Edit & Beta: Direct Kill
Tiệc tối tiến hành được một nửa, nghe đâu sau khi kết thúc party còn có các tiết mục phụ đặc biệt hấp dẫn, chưa tới ba, bốn giờ sáng thì sẽ chưa tan. Nhưng Hình Minh bây giờ đã cực kỳ mệt mỏi, không còn tinh thần đâu mà tiếp tục phụng bồi nữa. Cậu đứng lên, chào hỏi Liêu Huy, cùng toàn bộ những người cùng bàn, thân thể hơi lảo đảo, nở nụ cười khiêm tốn, thể hiện sự lễ độ.
Đợi cả một buổi tối nhưng không có chuyện gì xảy ra, Liêu Huy cũng mệt mỏi. Hắn dặn dò Hình Minh liên hệ với thư ký của mình, từ bên Thịnh Vực lấy tài liệu về thuốc chữa bệnh ung thư gan, cố gắng khiến ‘Tầm nhìn Đông Phương’ càng ngày càng trở nên phổ biến hơn.
Hình Minh dương thịnh âm suy, đứng nghiêm: “Cảm ơn Liêu tổng quan tâm, nhưng tôi đã cố hết sức rồi.”
Trước mặt mọi người trong buổi tiệc, khách có tình, chủ có nghĩa, vừa đẹp đẽ lại náo nhiệt. Đối phương khách khí thành như vậy, Liêu Huy đến cùng không thể cưỡng ép trở mặt, hừ mũi một tiếng, phất tay nói: “Đi đi.”
Hình Minh nắm tay Lý Mộng Viên thoải mái bước ra khỏi khách sạn. Quả thật chuyến này đi không uổng công. Kẻ thù muốn thấy cũng đã thấy, tư liệu cần đã tới tay, quan trọng nhất là, mang theo một cô gái tốt đẹp ra ngoài, có thể mười phân vẹn mười mà đưa trở lại. Hình Minh hết sức hài lòng với bản thân đêm nay, nhưng cũng cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như thế. Bữa tiệc vừa rồi tựa như một bộ phim thương mại, cậu đã trải qua nhưng âm mưu động trời, xung đột cẩu huyết, tầng tầng nguy cơ và đảo ngược tình thế, chỉ còn thiếu khuyết một kết cục nhẹ nhàng hạnh phúc.
Giờ khắc này, Lý Mộng Viên thướt tha đứng trước mặt cậu, đôi mắt ẩn tình mà ngước nhìn người cô đã thích bấy lâu.
Vốn cô cũng là một người có dáng vẻ không chê vào đâu, nay chỉ hơi tốn tâm tư vào trang phục một chút, vẻ đẹp lại càng được tôn lên.
Hình Minh đọc không hiểu nội dung trong ánh mắt Lý Mộng Viên, nhìn quanh rồi quay về bên người cô nói, tuần này ngày nào cậu rảnh, chúng ta đi thăm sư mẫu.
Lý Mộng Viên gật gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời đi, vừa thẳng thắn lại mãnh liệt, tràn đầy mong đợi chân thành.
Trêu bầu trời trăng sáng vằng vặc, lác đác điểm xuyết ánh sáng của một vài ngôi sao, đường lớn lúc này đã thưa thớt người hơn, một vài người túm năm tụm ba đi với nhau. Khung cảnh của trung tâm thanh phố lúc nào cũng rực rỡ tráng lệ, cách đấy mấy chục mét là khu Lãnh sứ quán, thiết kế có phần mang phong cách châu Âu. Khung cảnh lãng mạn nhẹ nhàng như được sắp xếp từ trước. Hình Minh rũ mắt xuống, nhìn Lý Mộng Viên. Ánh mắt không lạnh lùng nghiêm nghị như thường ngày, nhưng trên mặt hoàn toàn không nở nụ cười. Cậu đã cười suốt cả một buổi tối, khuôn mặt cứng hết lại.
Một thẳng nam độc thân hơn năm nay, đang do dự chi bằng cứ đơn giản thuận nước đẩy thuyền, đưa bộ phim đến cái kết viên mãn, thì một chiếc xe Bentley đúng lúc này xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Hình Minh không cận thị, nhưng bóng đêm quá dày, đèn đường lại mờ mịt, không thể thấy rõ biển số xe.
Phản ứng đầu tiên, đây là xe Ngu Trọng Dạ. Phản ứng thứ hai lại lập tức phủ nhận, không phải, không thể nào là hắn. Đài trưởng Ngu bây giờ đang ở Los Angeles, bên người còn có tên Lạc Ưu đáng ghét lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chuẩn bị cùng người đại diện của công ty hoạt hình đáng ghét kia ký tên.
Mong đợi cả một buổi tối của Lý Mộng Viên dường như dần dần lụi tàn. Chiếc xe kia từ xa đến gần, tim Hình Minh càng ngày càng đập như trống bỏi, cậu vội vội vàng vàng ngăn một chiếc taxi lại, hoang mang hoảng loạn bảo cô vào trong xe.
Đêm khuya, lốp xe ma sát với mặt đất đặc biệt bén nhọn. Bentley đen dừng trước người cậu.
Sau khi cửa sổ xe hạ xuống một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn và quen thuộc xuất hiện, không nói lời gì đã ra lệnh: “Lên xe.”
Trái tim vừa nãy còn nhảy loạn lúc này lại đột ngột dừng lại, Hình Minh sững sờ bất động, đầu óc trống rỗng mà nhìn Ngu Trọng Dạ.
Ngu Trọng Dạ không nhịn được: “Sững sờ cái gì.”
Đứng trong gió hỗn độn hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, Hình Minh nghe lời mở cửa, ngồi vào trong xe. Cậu vốn muốn phản kháng, đột nhiên lại bỏ qua, một đêm này cậu đều là ngụy trang, thuận theo cùng ẩn nhẫn, không còn hơi sức đâu mà lo chuyện khác nữa.
Đài trưởng Ngu tới không sớm không muộn, vừa vặn đem người bắt đi. Hình Minh thầm nghĩ, cáo già xuất hiện vào lúc này, quá nửa là sợ mình làm hỏng việc của hắn, sợ đường đường là người của đài Minh Châu lại ở trước mặt các vị tai to mặt lớn làm hắn mất mặt. Cậu nhún vai một cái, thoải mái nói, thầy, hôm nay em không gây sự gì.
Ngu Trọng Dạ không lên tiếng, nắm chặt tay Hình Minh, giơ lên trước mắt mình.
Ai cũng không nhìn thấy, không chú ý đến vết thương, vết cắt còn rất mới, lòng bàn tay cơ hồ đã bị cắt nát. Máu chảy xuống từng dòng, nhất thời không ngừng được, khiến cho cổ tay áo sơmi đều bị nhuộm đỏ. Ngu Trọng Dạ híp đôi mắt, nhìn vết thương trên tay Hình Minh một chút sau đó quay sang nhìn Hình Minh, dường như muốn nổi giận.
Bản thân Hình Minh cũng sợ hết hồn, vài giây sau mới phản ứng nhớ tới tay mình bị cắt, ngay sau đó cảm giác đau đớn liền ùa đến. Cậu chưa từng có khuynh hướng ngược đãi tự mình hại mình, chỉ là do ở lúc dưới bàn ăn hoàn toàn không ý thức được chuyện gì xảy ra.
Ngu Trọng Dạ thả tay Hình Minh ra, âm thanh hơi nâng lên: “Lão Lâm, đi bệnh viện.”
Nhớ tới khuôn mặt Vệ Minh, lời nói của Vệ Minh, trái tim Hình Minh lần thứ hai đau đớn, dường như cả người đều bị băm nát ra thành những mảnh vụn. Cậu ủ rũ, bất đắc dĩ xua tay: “Bây giờ trong bệnh viện chỉ còn lại các bác sĩ thực tập, bọn họ còn không có chuyên nghiệp bằng em đâu.”
Lời này chưa chắc đã là sự thật, cái tính khí ngang ngược không coi ai ra gì này một chút cũng không thay đổi. Ngu Trọng Dạ khẽ cười: “Thế thì về nhà đi.”
Mấy năm nay, “Nhà” đối với Hình Minh mà nói, vẫn là một khái niệm tương đối xa lạ.
Một đời người, nếu tính dài ra thì sống được 3 vạn ngày, 3 vạn ngày đó không nằm ngoài bốn chữ ăn, mặc, ở, đi lại. Lái BMW, mặc những bộ quần áo xa xỉ, sống ở nơi trung tâm thành phố ngay cạnh khu trung tâm thương mại tấp nập, ăn uống thì không nói làm gì rồi. Hình Minh ở căn nhà thuê trọ của mình chưa bao giờ xuống bếp, thứ nhất là cho bớt chút công việc, thứ hai là một người mà làm một bàn thức ăn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Xuyên, Lỗ, Việt, Hoài Dương(1), ngọt chua cay đắng, đó đều là mối quan tâm của người khác, sinh hoạt của người khác. Còn cậu từ lâu đã hình thành thói quen giải quyết bữa ăn của mình ở các cửa hàng tiện lợi hoặc các quán ăn nhanh. Trong nhà kệ bếp quanh năm đều là lạnh lẽo.
(1) Văn hóa ẩm thực truyền thống của Trung Quốc có lịch sử lâu dài. Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Đông, Giang Tô và là bốn nhánh chính tạo đầu lịch sử, Sau đó, biểu tượng của món ăn địa phương là Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Nam cũng đã dần dần được biết đến. Ở đây ‘Xuyên, Lỗ, Việt, Hoài Dương’ thì Xuyên chính là Tứ Xuyên, Lỗ là giản xưng của tỉnh Sơn Đông, Việt là tên gọi khác của tỉnh Quảng Đông, còn Hoài Dương là khu vực hạ lưu giữa sông Hoài Hà và sông Dương Tử, trong đó có tỉnh Giang Tô.Không có lúc nào cảm nhận được hơi ấm từ căn bếp trống trải kia, không thể gọi là nhà được.
Men theo dòng suy nghĩ, cậu trở về đối diện với ký ức ở Hướng gia khi mẹ mình tái giá.
Hồi đó Hình Minh mới vừa vào cấp ba, Hướng Tiểu Ba đã bị đuổi khỏi nhà, hôm đó thầy giáo Thiên cho tan học sớm hơn nửa giờ, Hình Minh chạy về nhà, vừa vào trong nhà đã nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một trận âm thanh kỳ quái. Men theo tiếng động đến gần, cậu bắt gặp cặp mông ngăm đen của Hướng Dũng đang quấn quýt lấy bắp đùi trắng như tuyết của Đường Uyển, Hướng Dũng thở hổn hển như trâu, Đường Uyển yêu kiều từng trận, bọn họ tựa vào bàn ăn không ngừng đưa đẩy. Như đang trải qua một hồi động đất. Hình Minh sửng sốt vài giây, chợt không nói tiếng nào bỏ chạy, nhưng đôi vợ chồng đang nhiệt tình làm chuyện đáng khinh kia vẫn phát hiện ra. Thất tình lục dục là điều cơ bản của con người, nhưng Hướng Dũng cảm thấy rất lúng túng, Đường Uyển cũng quẫn bách theo. Hình Minh tự nhận mình là đứa trẻ hiểu rõ sự đời, không nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của cha mẹ. Cho nên không quá hai ngày, cậu đã chủ động xin cha dượng muốn chuyển đến trọ ở trường.
Từ trường học về nhà chỉ cần đạp xe khoảng mười phút. Hướng Dũng không nói hai lời đáp ứng.
Nghỉ đông và nghỉ hè vừa đến, Hình Minh cùng với những học sinh ở nơi khác vì lý do nào đó không thể về nhà cùng nhau viết đơn gửi lên nhà trường, xin được ở lại trường. Cậu giải thích với Hướng Dũng, không trở về nhà vì để an tâm chuẩn bị cho cuộc thi tiểu phẫu ở trường, lý do đường hoàng, đối phương cũng không có nguyên nhân gì để can thiệp. Quanh năm sống ở bên ngoài một mình như vậy, nhưng Hình Minh vẫn luôn rất dư dả để tiêu xài. Hướng Dũng thường đến thăm cậu, ban đầu còn mua những đồ dùng hàng ngày cho cậu, sau này đắn đo khó chọn được đồ cậu yêu thích, liền đơn giản trực tiếp đưa tiền.
Bọn họ chưa bao giờ hỏi cậu sao nhiều cuộc thi như vậy, bọn họ cũng chưa bao giờ hỏi cậu có muốn về nhà hay không.
Một nơi mà không ai nhớ, hình như cũng không thể gọi là nhà.
Nghĩ bậy nghĩ bạ một đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ngay trước mặt Lão Lâm, Ngu Trọng Dạ ôm cậu xuống xe. Hình Minh không giãy dụa, cũng không cảm thấy có gì lạ lùng cả, hai chân của cậu đã hướng nam nhân này mở ra nhiều lần, da mặt cũng bị nam nhân này mài giũa càng ngày càng dày. Cậu ủ rũ tựa vào ngực Ngu Trọng Dạ, bị hắn ôm vào biệt thự, ôm vào buồng tắm.
Ngày cả quần áo cũng không để ý đã cởi hay chưa, Ngu Trọng Dạ liền đem Hình Minh đè ở cửa kính buồng tắm có vòi hoa sen, cương quyết nắm chặt tay của cậu, đè xuống, hôn.
Ban đầu Ngu Trọng Dạ chỉ hôn nhẹ nhàng phớt qua, sau đó càng ngày càng tiến sâu vào. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi cậu êm ái cắи ʍút̼, liếʍ láp, cắn đến khắp người Hình Minh đều ngứa ngáy, mười phần thăm dò xâm nhập vào nơi sâu xa, hắn hung ác ôm ấp cướp đoạt.
Hình Minh nhắm mắt lại, hưởng thụ đôi môi đã lâu không gặp, thờ ơ mà đáp lại.
Nước nóng đổ ập xuống, vết máu nơi lòng bàn tay được rửa sạch. Triền miên trong nụ hôn dài, bàn tay bị thương tổn dần dần cùng mười ngón tay Ngu Trọng Dạ giao hợp, kỳ quái là, một chút cũng không đau.
Hơi nóng và nước như khiến phòng tắm thu hẹp lại, buồng tắm hiển nhiên so với phòng ngủ càng trêu ghẹo người động tình. Hình Minh đã sớm không chịu nổi loại trêu chọc này, tự mình đem quần áo ướt dính trên người cởi ra, tiện tay cởi luôn quần áo của Ngu Trọng Dạ. Mở ra cúc áo, ngón tay sát qua điểm nhô ra trước ngực đối phương, hô hấp Ngu Trọng Dạ bỗng nhiên mất khống chế —— Hình Minh đột nhiên có chút đắc ý nghĩ, lão hồ ly này thế mà cũng biết động tình.
Tay Ngu Trọng Dạ xoa cánh mông Hình Minh, nâng một chân cậu lên, khiến cho hạ thân của cậu cùng hạ thân của mình chặt chẽ kết hợp. Hắn một bên cẩn thận hôn cổ, hai má, vành tai, một bên phát ra âm thanh hòa lẫn hơi nước nhẹ nhàng gọi, lúc thì gọi cậu là “Minh Minh” lúc thì lại gọi “Bé cưng”.
Cùng với cách gọi Lâm Tư Tuyền một người đoan trang, được biết đến như “cổ họng quốc dân” hoàn toàn bất đồng, giọng nói Ngu Trọng Dạ sâu dày có hình có khối, còn mang theo một loại độc nào đó khiến cho người nghe không thể chạy trốn đâu được, như một tấm lưới được dệt rất vững chắc, dễ như ăn cháo liền đem Hình Minh vây khốn. Cậu rốt cục tâm vô tạp niệm, không hề đề phòng mà tập trung vào.
Hai nam nhân thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, xoa bóp, ôm ấp, hôn môi, bên trong phòng kính một màn sương mù.
Sau khi ‘tắm’ xong vòi hoa sen, phủ thêm áo ngủ trở lại phòng. Ngu Trọng Dạ dặn dò Phỉ Bỉ mang hộp thuốc tới. Phỉ Bỉ sau khi học được nhiều bài học, lần này đến không ngạc nhiên, không trợn tròn mắt sát phong cảnh, chỉ khi đưa hòm thuốc đến tiện mồm hỏi một câu: “Muốn tôi đến băng bó sao?”
Ngu Trọng Dạ lắc đầu: “Để tôi.”
Dùng ôxy già tỉ mỉ bôi lên miệng vết thương để khử trùng, sau đó dùng băng gạc nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay và ngón tay bị dao cắt qua. Toàn bộ quá trình đài trưởng Ngu mặt không hề biểu lộ cảm xúc, cũng không nói một lời, vẫn luôn rũ đôi mắt bị hàng lông mi dày đặc bóng tối che đậy, giống như tức giận chưa tiêu, cũng giống như không phải. Thật sự không đoán biết được tâm tình hắn.
Sau khi tâm trạng hỗn loạn ở nhà tắm rút đi hơn nửa, Hình Minh không khỏi thấp thỏm, nhìn chằm chằm bàn tay trái đang bị băng bó của mình, cáo già thế mà làm việc rất tỉ mỉ, băng bó đến vô cùng hoàn mỹ.
Mãi đến tận khi vết thương được xử lý xong xuôi, Ngu Trọng Dạ mới hỏi, làm tổn thương ở nơi nào?
Hình Minh há mồm đáp, dao cắt thức ăn bị rơi xuống đất, khi cậu nhặt lên không may bị thương.
Lời này sợ quỷ cũng không tin. Ngu Trọng Dạ hơi khẽ cau mày, hỏi, có liên quan tới Liêu Huy?
“Không phải. Không có.” Hình Minh lắc đầu, không quan tâm đối phương tin hay không, kiên trì nói là chính mình làm tổn thương.
Nói xong liền quay mặt đi, vết thương trên tay không quan trọng gì, nhịn được, cũng nhất định phải nhịn. Hắn không hi vọng người bên ngoài có thể hiểu được nỗi đau của mình.
Nửa ngày, ngón tay Ngu Trọng Dạ lướt qua má Hình Minh, nắm cằm của cậu kéo tới trước mặt mình. Hai người mặt đối mặt. Mãi đến tận khi trong đôi mắt Ngu Trọng Dạ có nhiều hơn thứ gọi là ham muốn, sau đó hôn phớt lên mí mắt Hình Minh một cái, nói: “Vẫn là Minh Minh của chúng ta hiểu chuyện.”