Chương 7

Chương 7.

Phương Hiền mất cách đây một tháng, Khánh Đường từ lúc xuất viện đến khi trở về trạng thái bình thường để đi học lại cũng vừa tròn một tháng. Đó là một tháng nặng nề nhất của lớp 11B, sự bình lặng suýt nữa khiến người ta quên mất hình dạng ban đầu của một tập thể không mấy đoàn kết.

Khánh Đường lao đầu vào ôn tập bắt kịp kiến thức, lúc rảnh rang thì vẽ vời hoặc ngồi thơ thẩn, đôi khi nói chuyện với Thanh Trúc ôn lại ký ức. Vẫn là một cô gái hướng nội khép kín không để tâm quá nhiều đến chuyện bên ngoài, nàng phát hiện ra ký ức của mình thực sự có sai sót và khuyết thiếu, nhưng không phế hoàn toàn, mới đầu nàng còn liên tục thốt lên mấy chữ "không thể nào", "rõ ràng là"... để phản bác.

Nhưng sau một thời gian dài, nàng bắt đầu tiếp nhận, chỉ hỏi để lắng nghe, để biết, chứ không phản kháng nữa.

Trong một nơi mà tất cả mọi người đều điên, chỉ có mình bạn bình thường, thì kẻ lạc loài chính là bạn. Nếu bạn không thể thoát ra để tìm đúng môi trường của mình, thì chỉ còn cách thích ứng, hòa nhập để sống tiếp.

"Khánh Đường. Tình hình vẫn ổn chứ?"

Khánh Đường giật mình thoát khỏi trạng thái lơ lửng, giáo viên Toán đứng trên bục giảng bài, bất chợt điểm mặt, nàng lúng túng đứng dậy:

"Dạ, em ổn ạ."

"Nếu ổn rồi thì cô cần phải kiểm tra em một chút."

"Dạ?"

"Kỳ thi khảo sát của tháng trước em không đủ điểm trung bình, một phần do tình hình sức khỏe của em không ổn nên thời gian vừa rồi cô cũng không quá nghiêm khắc với em."

Khánh Đường mím môi, kỳ thi khảo sát diễn ra trước lúc Phương Hiền xảy chuyện, nàng nhớ mình đã làm bài rất ổn, hơn nữa lực học của nàng mà bị điểm dưới trung bình quả thực hơi khó tin.

"Em lên đây nhận lại bài thi, tất cả những bài mà cô đánh dấu bằng mực đỏ đều có sai sót. Cô không biết thời gian này em ôn tập như thế nào, bây giờ về chỗ tự làm lại những bài này rồi nộp lại cho cô nhé." - Sau đó cô Toán quay xuống dưới nói với lớp - "Các bạn còn lại thì làm đề cương mới này, thứ sáu cô sẽ thu lại. Lớp trưởng lên nhận đề cương phát cho mọi người."

Sau đó tiếng giấy vở loạch xoạch vang lên, đứa nào đứa nấy toát mồ hôi nhìn tập đề cương dày gần 1cm, trường phổ thông Đại Thắng mỗi tháng đều có một kỳ thi sát hạch, điểm số mỗi kỳ thi đều được công khai trên Bảng Vàng của trường học, xếp theo thứ hạng từ trên xuống dưới, thông qua đây học sinh và phụ huynh có thể theo dõi sát sao tình hình học tập thực tế của con em mình.

Những môn bắt buộc phải thi là Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Ngoài ra học sinh dựa theo nguyện vọng thi đại học sẽ tự chọn thêm hai môn. Ví dụ học sinh dự định thi khối C sẽ chọn thêm Lịch Sử, Địa Lý. Khối A sẽ là Vật Lý, Hóa Học,... Ngày thi mặc định vào ngày mồng một hàng tháng, sau đó bảng xếp hạng thành tích sẽ được dán lên bảng thông báo vào ngày mồng năm, bảng thành tích được học sinh thân thương gọi là "Bảng Vàng Danh Dự", nghe cứ như các cụ ngày xưa đi thi trạng nguyên.

Nhờ hoạt động này, trường trung học Đại Thắng suốt nhiều năm từ một trường học nhỏ mới thành lập, đã trở thành trường trọng điểm của tỉnh, học sinh ra trường thi đại học có điểm số tương đối cao. Mỗi kỳ thi, học sinh top trên được khen thưởng, thậm chí có học bổng, học sinh top thấp hơn sẽ được lưu ý để điều chỉnh bổ túc thêm theo ý nguyện của phụ huynh.

Và kẻ mệt nhất ở đây cũng chính là những mầm non tương lai của đất nước này, mỗi tháng đều trong trạng thái căng dây đàn, đặc biệt là vào những ngày cuối tháng.

Theo lịch thì kỳ thi tiếp theo chỉ còn hơn một tuần nữa là tới, cô giáo các bộ môn bắt đầu giao đề cương ôn tập. Vì Khánh Đường được xếp vào diện "cần theo dõi đặc biệt" nên trước đó giáo viên không quá hà khắc với nàng, nhưng xét thấy học lực của nàng vốn dĩ í ẹ nên cũng không thể nhắm mắt làm ngơ quá lâu.

Khánh Đường nhận lại bài thi của tháng trước, lững thững trở về chỗ ngồi, nàng lật từng bài xem xét, ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình, hai bên lông mày như muốn nối liền với nhau.

"Cậu ổn chứ?" - Thanh Trúc ngồi bên cạnh, ân cần hỏi han.

Khánh Đường vẫn dán mắt vào từng trang giấy, không đáp lại, sắc mặt mỗi lúc một khó coi. Tự hỏi mình sao có thể làm bài tệ như vậy, không giống như phong độ thường thấy.

"Trúc, trước đây mình học kém lắm hả?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Mình không nhớ rõ từng bài tập làm như thế nào, nhưng hình như lúc làm bài mình không gặp nhiều khó khăn lắm. Bây giờ nhìn lại, hầu như đều không đúng."

Thanh Trúc nhăn mày: "Hay là cô giáo trả nhầm bài thi rồi?"

Khánh Đường: "Không phát nhầm, đúng tên của mình đây rồi, nét chữ cũng không sai. Chỉ là mình không cho là mình kém cỏi như thế này."

Khánh Đường thở dài, Trúc liền vỗ vào mu bàn tay nàng nhẹ nhàng an ủi: "Có thể là phong độ xuống một chút, cậu nhìn ra được mình sai ở đâu chứng tỏ cậu đã biết cách để nâng cao điểm số. Đừng căng thẳng quá, bây giờ cậu chỉ cần chăm chỉ ôn lại bài, bù kiến thức lúc nghỉ học là kỳ thi tới đây sẽ ổn thôi."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, mình trước đây điểm số đều như vậy sao?

Thanh Trúc không muốn nói thẳng sợ bạn đau lòng, nàng đang tìm cách nói khéo thì bàn trên kia có tiếng cười khẩy.

"Diệu Nhi, cậu cười gì chứ?"

"Mình cười cậu đấy, Thanh Trúc."

Diệu Nhi bàn trên quay xuống đưa con mắt coi thường nhìn hai người, nhỏ có đôi mắt cáo sắc sảo, đường nét trên gương mặt rất sắc và mỏng, nhỏ xinh đẹp theo kiểu tiểu thư kiêu ngạo, ngay cả cách nói năng không có chút kiêng dè nào.

"Khánh Đường đã không tự biết mình thì thôi, cậu cứ nói thẳng với cậu ấy cũng có sao đâu, cậu ấy muốn biết sự thật chứ không muốn cậu tập làm người tốt. Nghe Thanh Trúc nói mà mình còn tưởng Khánh Đường là học sinh xuất sắc không may mắn để mất phong độ thật đấy."

Giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông của nhỏ tuy âm lượng không lớn, nhưng đủ để mấy bàn xung quanh nghe rõ, kéo theo đó là mấy tiếng cười khúc khích. Một câu nói mà đυ.ng chạm đến cả hai người, Khánh Đường lờ mờ đoán ra tình huống, nàng quay sang nhìn Thanh Trúc lúc này đang giận sôi người, mà nhỏ này tính tình thì đơn thuần, nhu nhược, bình thường cũng không biết cãi nhau, giờ đây chỉ biết nắm chặt tay ấm ức.

"Cảm ơn Thanh Trúc đã lo lắng cho mình nhé."

Khánh Đường mỉm cười, mềm mỏng an ủi nhỏ, sau đó nàng cũng lạnh lùng đáp lại lời của người bàn trên:

"Mình cũng cảm ơn Diệu Nhi đã nhắc nhở nhé, mình tự biết mình chứ, đúng là mất phong độ rồi."

Ngồi bên cạnh Diệu Nhi là Yến Linh, nhỏ cũng học theo Diệu Nhi quay xuống liếc nhìn nàng châm chọc góp vui:

"Bạn Khánh Đường tưởng mình là học sinh xuất sắc thật đấy à, điểm số thì luôn gần chót lớp, thi khảo sát cái tên thì nằm tít ở dưới Bảng Vàng, có mở bốn con mắt thì cũng chẳng tìm thấy tên ở đâu. Tự hào gì chứ?"

Khánh Đường không tức giận: Vậy cậu thì đứng thứ mấy?

Yến Linh: "Hơn cậu là được."

Khánh Đường hơi cười: "Là đứng thứ mấy?"

Yến Linh chỉ là học có khá hơn phần lớn số còn lại, nhưng cũng không phải học sinh có học lực top đầu, tổng thể thì có thể so sánh một chút nhưng nếu để đem ra khoe khoang thì đúng là còn xa ngàn dặm. Khánh Đường nhìn nhỏ chòng chọc, có vẻ muốn ép nhỏ phải trả lời. Với bản tính hiếu chiến của mình, đương nhiên Yến Linh không thể xuống giọng, đành miễn cưỡng đáp:

"Đứng thứ một trăm mười sáu, hơn cậu ít nhất cũng một trăm bậc."

" Ồ, một trăm mười sáu trên tổng ba trăm bốn mươi học sinh khối 11, mới nghe mình còn tưởng là cậu đứng ở Top 10 cơ đấy."

Khánh Đường buông lời trào phúng, giọng nói đủ lớn tự nhiên khiến cho nửa lớp tò mò đổ dồn con mắt về. Giáo viên Toán sau khi phát đề cương đã ra khỏi lớp từ lâu, càng tạo điều kiện cho 41 thành viên hóng hớt ngóng chuyện. Khánh Đường nhớ, trước đây nàng không có nhiều giao tình với hai người bạn bàn trên này, chẳng biết từ đâu tự nhiên nhảy ra gây thù chuốc oán. Hay là nàng cũng quên mất chi tiết nào rồi ta?

Yến Linh đỏ bừng mặt: "Ít nhất cũng không thảm hại như cậu."

Nói xong, nhỏ quay lên, có vẻ hơi xấu hổ liền lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi lớp. Khánh Đường thờ ơ nhìn cô nàng vừa đi khỏi. Đôi mắt phượng cong lên: "Mới có vậy mà đã bỏ chạy rồi."

Bỗng nhiên nàng phát hiện ra mọi người nhìn mình khác lạ, bên tít bàn đầu kia có một anh bạn mập tên Long hớn hở đưa ngón cái lên với nàng ra điều tán thưởng.

Lúc quay mặt lại, Khánh Đường muốn hết cả hồn, Thanh Trúc với đôi mắt long lanh nhìn nàng đầy cảm kích: "Đường Đường yêu dấu, cậu thật là đỉnh."

"Nói nhảm gì đấy?"

"Con nhỏ đó suốt ngày kèn cựa với cậu, trước đây còn làm Phương Hiền xấu mặt, mình ghét nó lắm. Mà không chỉ mình ghét nó, lớp mình cũng đầy đứa ghét nó. Học hành cũng chỉ ở mức khá thôi mà suốt ngày học đòi đâm chọc người khác."

Khánh Đường lỗ tai lùng bùng, nàng vắt kĩ đầu óc nhớ lại nhưng bất lực, sao lại có cả Phương Hiền ở đây, trước đây hai người nàng có va chạm với mấy người này sao? Thắc mắc hiện lên chưa đầy một phút, nàng theo kinh nghiệm bị dày vò một tháng qua, quyết định không làm khó mình nữa. Người khác nói có thì chính là có, nàng không chấp với bệnh mất trí của mình.

Thật chẳng ra thể thống gì, sao nàng trước đây có thể để người ta bắt nạt bạn của mình? Giờ không nhớ ra đúng là quá có lỗi đi.