Chương 6.
Tan học, tất cả mọi người đều đã lục tục ra về, Khánh Đường vẫn lặng lẽ ngồi trong lớp học, bức tranh vẫn thiếu một vài nét nữa mới hoàn thành, Thanh Trúc không nỡ xen ngang, thấy dưới sân trường Khắc Khiêm đang vừa cùng học sinh lớp 12 đánh bóng chuyền vừa đưa mắt về phía lớp học chờ đợi Khánh Đường, nhỏ mới yên tâm đi về trước.
Chiều muộn không có nắng gắt, tà dương vui vẻ nằm ườn lên trang giấy của . Lúc hoàn thành bản vẽ ngẩng đầu lên đã là năm rưỡi chiều, tan học đã hơn một tiếng rồi. Khánh Đường thong thả gập cuốn tập lại, không nỡ bỏ vào balo vì lo bức tranh vừa vẽ xong sẽ có nếp nhăn, thế nên nàng đeo cặp trên vai, tay ôm lấy tập giấy từ từ đóng cửa, tắt đèn, rồi bước ra ngoài cổng trường.
Khắc Khiêm đang ngồi nghịch lá bàng trên ghế đá, thấy bóng dáng nàng đang bước tới liền đứng dậy vẫy vẫy tay. Khánh Đường lững thững lại gần, đột nhiên có hơi áy náy.
"Tại sao cậu còn ở đây?"
"Đưa cặp sách đây, ôm đồm như vậy không thấy nặng à?"
Khắc Khiêm một tay xách ba lô đặt lên giỏ xe phía trước, liếc qua đống giấy vẽ trên tay nàng một chút, cũng không hỏi han thêm gì.
"Tại sao cậu còn ở đây?" - Khánh Đường ngốc nghếch lặp lại. Bây giờ đã muộn rồi, chẳng lẽ tên thần kinh này ở đây chỉ để chờ nàng.
"Mình không hỏi han đến cậu là cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến mình, hôm nay mình đã cúp tận ba tiết học mà cậu cũng không có một tý lo lắng nào." - Khắc Khiêm làm giọng trách cứ - "Mình chỉ còn cách tự vác mặt đến thôi. Chà, tóc tết hai bên xinh quá, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng đó. Lên xe thôi."
Hắn cầm hai lọn tóc kì lạ đưa lên như hai cái sừng trâu kia nghịch mấy cái rồi giục Khánh Đường leo lên xe, nàng nàng nhăn mày thắc mắc:
"Sao lại là lần đầu? Mình thường xuyên tết tóc mà?"
Khắc Khiêm tránh ánh mắt của nàng, giả vờ lau lau yên xe, mỉm cười:
"Chắc là mình quên mất thôi. Muộn rồi, lên xe đi, đừng để mẹ Tâm lo lắng."
"Có thể đưa mình đến một nơi không?" - Nàng mím môi.
"Lần sau cậu nên nói thế này: "Khắc Khiêm, cậu mau đưa mình đến..." nhớ kĩ công thức vào chưa?"
Khánh Đường bối rối một chút, gật đầu. Hắn liền vui vẻ vỗ lên yên xe sau ra hiệu cho nàng ngồi lên:
"Lên đi, muốn đi đâu nào, cậu chỉ đường cho mình. Đi đến khi nào xe hết điện thì về."
Khánh Đường dựa theo trí nhớ, tìm đường đến địa chỉ của Thái Bảo, không phải là nàng chưa từng thử đi tìm nhưng vì gia đình Thái Bảo đã chuyển nhà đi chưa lâu, nàng và Phương Hiền cũng mới chỉ ghé qua vài lần vì tương đối xa. Đường đi không hề khó nhớ, nhưng hai lần trước đây nàng đều loanh quanh mà tìm không thấy ngôi nhà giản đơn có giàn hoa giấy ấy.
Nàng nghĩ thầm, có chăng là do trời đã tối, hoặc là nàng đã đi nhầm. Hôm nay nàng muốn xác minh lại lần nữa, tiện thể cầm bức tranh này hỏi người ở xung quanh đó xem, liệu có ai nhận ra cậu hay thấy cậu quen mắt không.
Tuy chỉ là tranh vẽ, nhưng Thái Bảo có ngoại hình tương đối nổi bật, đặc điểm cá nhân rất rõ rệt, nếu là người quen chỉ cần nhìn mái tóc và chiếc kính nobita đều có thể liên tưởng đến cậu.
Lúc về đến nhà cũng đã bảy giờ tối, Khánh Đường mặt mày ủ dột bước vào cửa, mẹ Tâm vừa vặn nấu xong bữa tối. Nhìn thấy Khắc Khiêm đứng đằng sau con gái mình, đành nuốt lại mấy lời chuẩn bị hỏi.
"Sao mặt mày xị ra thế này, thằng Khiêm nó bắt nạt con hả?"
"Oan quá mẹ Tâm ơi, con sao dám làm gì con gái mẹ." - Trên mặt Khắc Khiêm ngay lập tức hiện lên ba chữ "oan ức quá".
"Được rồi về rồi thì con mau vào nhà tắm rửa đi, nàng mới nấu cơm xong, Khiêm cũng vào ăn cơm với nhà cô nhé. Hôm nay chú Trung tăng ca không ở nhà."
"Dạ thôi, bà nội đang đợi con ở nhà rồi, con phải về đây ạ."
Bà Tâm lấy trong hộc tủ ra một chiếc áo mưa đưa cho hắn: "Trời sắp mưa rồi hay sao đó con, cầm lấy đề phòng ướt người cảm lạnh, tối rồi đi xe cẩn thận, đi chậm thôi."
Khắc Khiêm vâng lời dắt xe ra khỏi cổng, thu lại nét cười trên gương mặt.
Bố của Khánh Đường tăng ca phải về muộn, bàn ăn chỉ còn lại hai mẹ con, bà Tâm theo dõi nét mặt của con gái, ân cần hỏi han:
"Sao lại về muộn vậy? Ở trường có chuyện gì hay sao?"
"Mẹ... " - Đường ngập ngừng - "Lát nữa con muốn mua một cái khung tranh. Một cái khung tranh thật đẹp."
Bà Tâm thở phào: "Có vậy thôi hả, mẹ còn tưởng có chuyện gì lớn lắm khiến Đường Đường nhà ta bí xị thế này."
Sau khi ngất đi tới mấy lần rồi dẫn tới việc bị sang chấn tâm lý, bà Tâm rất sợ con gái bị kích động, bác sĩ nói con gái bà gặp cú sốc lớn, khiến nàng dễ xúc động, tính tình sẽ khó chiều, dễ cáu gắt, hoặc nghiêm trọng hơn là có thể làm những việc gây bất lợi cho bản thân. Có một khoảng thời gian Đường Đường bỏ ăn, ăn cái gì là nôn ra cái đó, nửa đêm đang ngủ ngon lại đột nhiên bật dậy chạy ra ngoài nói nhảm linh tinh.
Khi đó, hai ông bà đều vô cùng đau đầu, ở nhà thì dễ trông coi, trên trường chỉ còn cách nhờ vả giáo viên và Khắc Khiêm chú ý giúp. Gần đây tình hình mới có biến chuyển tốt hơn, tuy con gái không thể vui vẻ vô tư như trước, nhưng ít ra nó đã ngừng khóc lóc, ngừng nói lảm nhảm một mình.
Con gái bà mới có mười sáu tuổi, vốn không phải độ tuổi u buồn suốt ngày như vậy. Căn nhà vắng bóng tiếng cười đùa, bà Tâm chỉ chờ cho nỗi đau mất bạn của con bé dần nguôi ngoai đi, Đường Đường lại trở về quấn lấy bà như trước đây.
"Ồ, xem nào, con gái mẹ dạo này lên tay nha, tranh vẽ sống động như người thật ấy. Con vẽ ai đây? Bạn học à? Hay là thần tượng?"
Đó là Thái Bảo mà... Ngày nào mẹ cũng bảo con phải noi gương Thái Bảo chăm chỉ học hành, sao mẹ không nhận ra cậu ấy rồi. Khánh Đường đau lòng nghĩ ngợi.
Thế rồi nàng cười, nói đùa "con sẽ không cho mẹ biết đâu". Lúc này mà nhắc hai chữ Thái Bảo, Khánh Đường đảm bảo mẹ sẽ phát điên lên vì khổ tâm mất, nàng đã để bà lo lắng quá nhiều, mới một thời gian ngắn ngủi, tóc đã có thêm rất nhiều sợi bạc.
Tất cả mọi người đều phải sống tiếp, không ai ôm mãi một nỗi đau không buông. Trái đất vẫn quay, sự sống vẫn luôn tiếp tục, và mai vẫn còn một mớ bài kiểm tra cần phải làm.
***
Buổi sáng Khắc Khiêm vẫn như thường lệ đến đón Khánh Đường đi học, liếc qua bức tranh đính trên tường, hắn bày ra dáng vẻ thản nhiên nhất bình phẩm:
"Chà, đây là Thái Bảo trong truyền thuyết phải không, tóc này, mắt này, kính này, cả chiếc vòng hình chữ thập này, y như cậu miêu tả. Đẹp trai như vậy bảo sao Đường Đường nhà ta suốt ngày tương tư."
Khánh Đường hé ra một nụ cười méo mó, không biết thằng nhóc này nói thật hay chỉ hùa với cho nàng vui. Chưa biết chừng tầm này hắn đang nghĩ mình bị thần kinh đấy.
"Mình nói thật mà, sao lại chưng ra bộ mặt đó. Ai nghĩ cậu bị điên chứ mình thì không nha."
Khánh Đường câm nín vì bị đọc vị.
"Hả? Cậu nghĩ thế thật hả?"
"Đi học thôi, cậu lắm lời quá."
Khánh Đường đỏ bừng mặt ngoảnh đi ra cổng, cái tên Khắc Khiêm này cứ như đi dép trong bụng nàng vậy, ngay cả nàng nghĩ gì hắn cũng đoán được. Hắn cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của nàng quá tự nhiên, Khánh Đường tuy vẫn có phần xa cách nhưng cũng dần quen đi. nàng chấp nhận việc mình thực sự bị mất trí nhớ về những gì có liên quan đến người này, nàng không phản biện được, vì người này gần như biết hết hiểu hết về nàng là sự thực, không thể làm giả.
Khắc Khiêm thậm chí còn chấp nhận sự tồn tại của Thái Bảo trong câu chuyện của nàng, thỉnh thoảng cùng nàng trò chuyện nội dung liên quan đến cậu ấy mà không một chút gượng gạo.
Có đôi lúc Khánh Đường mơ màng hỏi hắn về những ký ức xưa cũ, Khắc Khiêm kiên nhẫn thuật lại cho nàng nghe, Khánh Đường từ đây nhận ra có rất nhiều sự kiện có thực đối với nàng, chẳng qua thông qua lời Khắc Khiêm kể thì có những chi tiết lệch đi với những gì nàng nhớ... còn kết quả thì không thay đổi.
Đồng thời có những điều liên quan đến Thái Bảo thì Khắc Khiêm hoàn toàn mù mịt, có những sự kiện rõ ràng có Thái Bảo ở đó, nhưng Khắc Khiêm lúc kể lại không hề có chi tiết nào liên quan đến cậu ấy.
Khánh Đường ban đầu chỉ muốn từ từ xâu chuỗi lại, một phần chỉ là tưởng nhớ về hai người bạn nàng cho là thân nhất của mình, nhưng lần nào cũng như mây mù giăng lối, thứ có thứ không, nàng tin là mình có vấn đề ở thần kinh rồi.
Hiếm hoi một lần Khắc Khiêm chủ động hỏi nàng:
"Cậu nhớ Trường Minh lớp A chứ hả?"
Khánh Đường nhăn mặt:
"Cậu ta nhờ cậu hỏi mình hả, mình đã nói rồi mà, có thích cậu ấy đâu mà nhớ."
Khắc Khiêm phì cười, cậu chậm rãi giải thích:
"Ý mình không phải kiểu nhớ đó, như mình nè, cậu chẳng nhớ gì về mình, thế cái tên Minh đó thì sao?"
"Sao là sao, đến giờ mình còn không biết cậu ta thích mình ở điểm nào, trước đó mình còn chẳng có tiếp xúc gì với cậu ta."
"Tiếc ghê, đường đường là một thủ khoa đẹp trai thông minh ngời ngời, thế mà lại bị Đường Đường của chúng ta đối xử phũ phàng quá. Lần đầu cậu tiếp xúc với Minh là lúc nào thế, kể cho mình nghe đi, mình tò mò hai kẻ suốt ngày ru rú trong lớp như các cậu làm cách nào có thể dính dáng được đến nhau."
Câu hỏi tưởng chừng chỉ là bật ra ngẫu nhiên, nhưng đúng ra Khắc Khiêm đang thăm dò nàng, hắn là người có mặt tại sự kiện sân vận động khi đó làm sao có chuyện hắn không biết. Chỉ là hắn muốn biết sự kiện này trong kí ức của cô bạn mình trông như thế nào thôi.
Khánh Đường không hề phát giác ra câu hỏi có gì kì lạ, nàng ngồi sau lưng xe đạp điện của Khắc Khiêm, hồi tưởng một lúc rồi đáp:
"Hồi hội khỏe phù đổng đầu năm, cậu ấy tự dưng đến bắt chuyện với mình ở sân vận động."
Địa điểm không sai, Khắc Khiêm nghĩ thầm.
"Cụ thể hơn đi chứ, cái này mọi người đều biết cả mà."
"Lớp mình tham gia giải đấu chạy bền không phải sao? Lúc mình đang đứng tách sợi tua rua thì cậu ấy đến đưa mình nước giải khát, sau đó nói muốn làm quen. Mình lúc ấy ngoài cái tên từng thấy nhiều trên Bảng Vàng của trường ra thì cũng là lần đầu tiên biết mặt cậu ấy, mình còn chưa tiếp xúc qua, chẳng hiểu tại sao lại muốn quen mình nữa."
Khắc Khiêm tim đập thình thịch hỏi vào trọng tâm:
"Hôm đó ai là người đạt giải nhất môn chạy bền? Rồi cậu với tên đó nói gì với nhau không?"
Khánh Đường nghển cổ lên ngẫm nghĩ, nàng lắc lắc đầu, tất nhiên thì Khiêm ngồi phía trước lái xe không thể nhìn thấy cử chỉ này, chỉ nghe Đường Đường nói thêm những câu khiến hắn đi thẳng vào tuyệt vọng.
"Mình không biết là ai thắng, vì lúc đó mình đã bỏ về rồi."
"Hả? Sao lại bỏ về."
"Mình không biết Trường Minh nổi tiếng đến cỡ đó, lúc cậu ấy tiến đến, mọi người cứ rì rào nhìn mình, mình thấy không tự tại nên là bỏ về rồi."
Chỉ cách một milimet nữa, Khắc Khiêm không muốn buông tha, đoạn cậu xen vào giữa hai người đâu? Sao lại không nằm trong kí ức của nàng được, sự kiện này đâu phải là chuyện xa xôi gì. Có điều, đúng là cuộc thi chưa bắt đầu thì Khánh Đường đã ngại ngùng bỏ của chạy lấy người, chi tiết này không hề sai. Nhưng đáng lí ra phải có một khúc hắn xen vào, nàng mới lén lút lỉnh đi, đằng này theo lời kể thì chỉ đơn giản là vì quá bối rối nên trực tiếp quay đầu đi thẳng.
"Vậy, trước khi cậu bỏ về, không còn gì nữa sao?"
"Còn gì là sao chứ?" – Khánh Đường ngờ vực, hơi mất bình tĩnh – "Cậu ấy nói muốn làm quen mình, mình không biết cư xử sao, mọi người cứ đùn đẩy mình, mình đành phải đào tẩu, cúi đầu bỏ chạy.. chứ còn làm sao?"
Khắc Khiêm tiếp tục giãy giụa: "Không ai ngăn cản hay nói gì sao?"
"Là sao, mình không hiểu ý cậu, mà sao cậu lại quan tâm chuyện này? Cậu chơi thân với tên Minh đó à, nếu muốn giúp đỡ gì đó thì thôi nha, mình không muốn yêu đương vớ vẩn."
Khắc Khiêm rơi vào trầm tư, con nhóc này, trừ những chi tiết liên quan đến hắn ra, thì mọi thứ đều nhớ không có sai lệch nhiều, ngay cả việc Trường Minh bị ngã giữa đường đua nàng cũng nói có biết vì nghe kể lại, còn bị bạn bè trêu chọc một phen. Vì chưa từng quan tâm đến chuyện thể thao nên nàng cũng chẳng tìm hiểu kĩ hơn việc ai thắng ai thua lúc bấy giờ. Thờ ơ với mọi sự kiện không liên quan đến mình, đó quả thực là tính cách của Khánh Đường.
Xem ra nàng và hắn sau những câu chuyện không đầu cuối, cả hai đều có chung một kết luận: Cú sốc khiến cho dây thần kinh của nàng có vấn đề, suy giảm trí nhớ, cần thời gian bình phục!