Chương 2.
"Tôi không muốn về nhà, cậu mau dừng xe lại đi."
Khắc Khiêm giả điếc, xe đạp điện mà cứ như đi xe đua, hắn vặn ga hết cỡ lao về phía trước, Khánh Đường muốn giữa chừng nhảy xuống cũng không được.
"Khiêm, tôi không có bệnh gì hết, cậu để tôi xuống xe. Cậu quay về lớp đi, kệ xác tôi."
"Mình cũng không có ý định đưa cậu về nhà, ngoan ngoãn ngồi yên đi, nói đi nói lại người nên tức giận là mình chứ không phải là cậu đâu."
Khắc Khiêm nghênh ngang phóng chiếc xe nghiêng ngả, chứng kiến tay lái điêu luyện phải mười năm có lẻ này, Khánh Đường mặt mũi tái mét, càng thêm củng cố niềm tin rằng mình không thể nào là bạn thân với một tên ngáo chó như vậy được.
"Vậy cậu đi chậm thôi, tôi không nhảy xuống là được chứ gì, cậu không sợ tèo nhưng tôi sợ."
"Cậu mà sợ chết? Ôi thần linh ơi cô bạn tay không bắt rắn của mình ơi, cậu học ở đâu cái tác phong tiểu thư đυ.ng tý là sợ ấy thế?"
Khắc Khiêm miệng tuy trào phúng nhưng nghe lời cam kết của nàng liền thả ga cho xe chạy chậm lại, Khánh Đường chột dạ, bất chợt đỏ bừng mặt.
"Sao cậu biết được chuyện đó..."
Nói nửa chừng, nàng ngậm chặt miệng. Tên thần kinh trước mặt nàng kiểu gì cũng nói vì hắn là bạn thân của nàng.
"Năm đấy cả lớp đi công viên, Thanh Trúc thấy rắn cỏ liền sợ chết khϊếp, ngồi yên dưới đất không dám chạy. Thế mà oắt con nhà cậu từ đâu chạy đến chộp luôn vào cổ con rắn, còn đập vài phát xuống đất chứ. Mình nhìn cậu còn sợ hơn là sợ rắn đấy. Mặt cậu còn lạnh lùng như vầy nè."
Nói xong hắn bưng mặt lên trời cười ha hả, hắn kể không sai, Khánh Đường cảm thấy vô cùng ấm ức, đối phương biết quá rõ về nàng, mà nàng lại không biết gì về hắn. Khó hiểu là một chuyện, hoang mang là một chuyện, nhưng mà tức muốn chết, dựa vào đâu mà không công bằng như vậy. Thằng nhóc này rốt cuộc tại sao lại lù lù xuất hiện cứ như bug của mấy tựa game mới ra lò thế chứ.
Chẳng mấy chốc, hai người dừng xe lại trước một công viên nhỏ, đây là công viên Xanh, ngoài cây cỏ ra thì còn có hồ nước, một vài cái chòi bằng gỗ để tránh nắng tránh mưa, có thể ngồi uống trà, hoặc đánh cờ trò chuyện. Công viên Xanh ra vào tự do, chủ yếu là mấy cụ tập dưỡng sinh buổi sáng hay đi dạo, hoặc là một vài hội nhóm thanh thiếu nhiên trải thảm liên hoan tám chuyện trời đất. Và cũng là nơi mà Khánh Đường cùng bạn bè mình hay tới, họ gọi đây là nơi tìm người thất lạc. Tại sao lại nói là tìm người thất lạc, là bởi vì trước đây khi có chuyện khiến nàng buồn, hay Hiền buồn đều sẽ có thói quen tới đây ngồi đờ đẫn, nếu Thái Bảo và Hiền không thể tìm thấy nàng, thì sẽ biết được chạy tới đây để tìm trẻ đi lạc.
Khắc Khiêm dựng xe, nhanh chóng lôi nàng đến cái chòi gỗ cạnh bờ hồ. Tự nhiên như thể đã hàng trăm lần từng đến, hàng trăm hàng ngàn lần bê cái khúc ghế điêu khắc hình thân cây ra gần mép hồ, phủi bụi để Khánh Đường ngồi xuống, cả hai hướng đôi mắt về phía hồ nước đang gợn sóng lăn tăn.
Nàng giờ này đã không còn kinh ngạc nữa, có chăng chỉ vẫn là hơi khó để tiếp nhận sự thật này.
"Cậu sinh ngày mấy?" - Khắc Khiêm ngồi xuống, bắt đầu với một câu hỏi có vẻ như chẳng liên quan gì.
Bà đây sinh ngày mấy liên quan gì đến nhà ngươi? Khánh Đường thầm mắng trong lòng, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn đáp lời: "Ngày 2 tháng 7."
"Mình biết."
"Biết rồi còn hỏi." - Đường trợn trừng mắt, Khiêm không đoái hoài đến đôi cửa sổ tâm hồn phần màu trắng nhiều hơn phần màu đen của nàng. Hắn hỏi tiếp:
"Thế mình thì sao, mình sinh ngày mấy nào?"
"Làm sao tôi biết được nhà cậu?"
Khánh Đường chỉ chực xù lông nhím, Khắc Khiêm chỉ biết cười khổ:
"Cậu đúng là không mất trí nhớ, cái gì cậu cũng nhớ, chỉ có mỗi mình là cậu quên sạch sành sanh. Sao lại bất công với mình thế trời ơi!"
Khắc Khiêm bỗng nhiên ngồi thụp xuống ôm đầu, sau đó hắn ngửa mặt lên trời bần thần như đang nghĩ ngợi gì, dáng vẻ của hắn khiến nàng vừa thấy kì cục vừa thấy tội nghiệp, nhưng cũng quá là vô lý đi.
"Vậy cứ coi như chúng ta mới quen đi, miễn là cậu đừng xua đuổi mình có được không vậy? Sáng nay cậu nói đuổi mình cút, mình suýt nữa thì khóc đấy. Nể tình trước đây mình đối xử với cậu cực kỳ, cực kỳ tốt.."
Nể cái bíp, tôi chẳng biết cậu là ai.
"Nể cái quần què, tôi còn chẳng nhớ cậu là ai. Có phải cậu đang nghĩ thế hử?" - Khắc Khiêm cười khẩy, hai chiếc răng hổ nhe ra. Hắn bồi thêm. - "Sao từ ngày xuất viện cậu đanh đá thế?"
Bị đoán trúng tim đen, Khánh Đường đỏ bừng mặt, nàng nhìn nhìn hắn, cái dáng ngồi xổm hai tay chống về phía trước nhìn chẳng khác gì con mèo.
Khánh Đường trầm ngâm, ngoài thỏa hiệp ra nàng cũng có còn cách nào đâu. Chỉ là do nàng thấy, có chăng người này nhảy vào cuộc sống của nàng quá đột ngột, hắn chưa làm gì để nàng phải ghét cả. Cứ cho là nàng thực sự mất trí nhớ, mà lại chỉ quên mỗi cậu ta, ắt cũng phải có nguyên do gì.
"Được rồi, không làm khó cậu nữa. Không phải chỉ mỗi mình cậu không thể chấp nhận được, mình cũng không thể chấp nhận được đây này. Thà rằng cậu quên béng mất cả thế giới này, mình còn đỡ tức. Đằng này chẳng biết thâm thù đại hận gì... cậu chẳng những không nhớ ra mình, ngược lại còn căm ghét mình. Mỗi câu “cút đi” mà nói trên dưới trăm lần."
Đường Đường nghe những lời này, đột nhiên như ngộ ra. Nếu những gì hắn nói là thực, vậy thì hắn rốt cục cũng không tốt hơn nàng là bao. So với việc tự nhiên quên mất một người, và việc một người đột nhiên bị lãng quên, kẻ bị lãng quên kia chắc chắn sẽ hoang mang hơn hết thảy.
Nhiều thứ vừa vô lí vừa hợp lí đan xen lẫn vào nhau, vậy thì phải có một lí do nào đó.
Đường Đường đột nhiên bình tĩnh lại, nếu trí nhớ của nàng đúng hoàn toàn, vậy thì đáng ra nàng đã chết trong vụ tai nạn, nếu qua khỏi, chân tay cũng không thể lành lặn như vậy. Nhưng vì chỉ là bị đuối nước..
Nghĩ đến đây lòng nàng lại trùng xuống, dù là bằng hình thức nào, chỉ có Khiêm nhất một điều không thay đổi, đó là Phương Hiền, người bạn thân nhất của nàng (và cũng có thể của Khắc Khiêm) đã thực sự từ giã cõi đời này. Vấn đề liệu có phải nằm ở đây?
"Khánh Đường."
"Ừ."
"Mình có thể chứng minh được mình hiểu cậu, biết cậu, là bạn của cậu, dù cậu không nhớ được ra mình, thì điều ấy cũng không thể thay đổi. Cậu biết rõ mình không có nhiều bạn bè, chỉ có cậu và Hiền từ nhỏ đến lớn.. "
"Hả?"
".. À thì cậu không biết." – Hắn thở dài. - "Nhưng mà đúng là như thế đấy, bây giờ một người đã đi rồi, mình không làm gì có lỗi với cậu, cậu cũng không thể cứ thế bỏ rơi mình được!"
Đường Đường mấy ngày trước còn ấu trĩ nghĩ rằng, cái tên lạ hoắc này ngày nào cũng ở cạnh nàng lải nhải về câu chuyện tình bạn thắm thiết, thật sự muốn Phương Hiền báo mộng cho nàng biết, cô có quen hắn hay không?
Nghĩ đến đây, tự nhiên Đường phì cười, rồi bỗng một tia sáng xẹt qua não bộ, nàng nhận ra tất cả mọi người, bao gồm cả Khắc Khiêm, Phương Hiền cũng nằm trong câu chuyện của hắn, nhưng tuyệt nhiên không có ai hỏi han đến Thái Bảo, cứ như là hoàn toàn mất tăm trên thế giới này vậy.
"Không có nhiều bạn bè, từ nhỏ đến lớn đều chỉ thân với hai người, đột nhiên tỉnh dậy, cả hai đều biến mất.."
Đây là nói về nàng hay là nói về Khắc Khiêm vậy?
Đôi mắt phượng vô tình đưa về phía Khắc Khiêm, trong đáy mắt nàng là gương mặt hắn đang khoa chân múa tay kể lể, trong lòng rối ren ngập tràn căng thẳng. Khắc Khiêm nhận ra ánh mắt này có phần khác thường, hắn bèn thu lại nụ cười, nghiêm túc đặt câu hỏi:
"Nghiêm túc một chút, mình thật sự muốn biết, người mà mấy ngày nay cậu cứ liên tục lải nhải, tên là cái gì Thái Bảo ấy, người này ở đâu ra vậy?"
Khắc Khiêm chợt nhớ ra tình hình của mình, liền sửa lời: "À ý là, Thái Bảo, người mà cậu nói là trong trí nhớ là bạn thân của cậu, cậu ấy là người như thế nào?"
Khánh Đường cắn môi rũ mắt không biết trả lời như thế nào.
"Cậu cứ nói đi, cậu nhớ như thế nào thì nói như vậy, mình tin những gì cậu nói là thật."
Cậu tin vào trí nhớ của tôi, nhưng cậu cũng sẽ chẳng tin là người này có thật, giống như tôi không tin sự tồn tại của cậu vậy. Khánh Đường tự trào phúng, ánh mẳt châm biếm này bị đối phương cảm nhận được, nàng chậm rãi đáp lời:
"Thái Bảo rất ngoan ngoãn, cậu ấy xinh xẻo như nhân vật hoạt hình vậy. Cậu ấy học giỏi nhất là môn lý, thích đọc sách huyền học, thích xem bài tarot, ít nói, hiền lành. Cậu ấy có một vết sẹo sau gáy, để tránh cho người ta hoảng sợ nên đã giữ kiểu tóc mullet chấm gáy suốt bao nhiêu năm, da cậu ấy còn trắng hơn da tôi nữa.."
"Thái Bảo bị dị ứng với mật ong, hồi mới lên cấp hai, Phương Hiền tập nấu ăn, chẳng may hại Thái Bảo nhập viện một lần, vì Hiền không biết Thái Bảo dị ứng với món này. Lúc ấy chúng tôi đều còn nhỏ, Thái Bảo lúc tỉnh dậy trong bệnh viện thấy quá nhiều "thiên thần áo trắng", cứ nghĩ mình đã tèo téo teo rồi, cậu ấy đã khóc rất thê lương đấy."
Hiếm hoi lắm, trên mặt nàng mới hiện ra một nét cười chân thật: "Sau đó Phương Hiền nhìn thấy Thái Bảo như vậy, nhỏ cũng hốt hoảng sợ run người, thế là cả hai ôm nhau khóc toáng trong bệnh viện không ai dỗ được. "
Khánh Đường vừa hồi tưởng vừa bật cười khúc khích, Khắc Khiêm không nỡ ngắt ngang, một hồi ức đẹp mà không rõ đến từ đâu khiến trong lòng hắn phút chốc thấy không thoải mái.
"Các cậu vui thật đấy."
"Hai cậu ấy thực sự rất tốt với tôi, chúng tôi còn nói rằng không ai được lấy vợ lấy chồng để chơi với nhau cả đời cơ mà."
Lúc kể chuyện, con mắt của Khánh Đường như có ngàn vì sao lấp lánh, Khắc Khiêm đưa tay chạm lên đầu nàng, Khánh Đường lặng thinh hồi lâu, trở về với thực tại. Cũng là đôi mắt vừa mới lấp lánh nét cười ấy nay đã trùng xuống u uất, không kìm được mà rơi lệ.
"Hai cậu ấy rất tốt với cậu, mình cũng từng.. à cũng sẽ tốt với cậu. Rồi cậu sẽ nhớ ra mình thôi, cùng lắm thì coi mình là bạn mới cũng chẳng sao cả."
"Xin lỗi." - Đường Đường lí nhí - "Tôi chẳng có một ký ức nào về cậu."
"Bình thường mà, tôi cũng không có một ký ức nào về Thái Bảo của cậu, nhưng chỉ cần biết anh chàng Thái Bảo này là một trong số những nguyên nhân khiến cậu vui vẻ là được. Rốt cuộc thì, chỉ cần sống vui vẻ, thì mọi sự đều đúng, không phải sao?"
Khánh Đường quệt nước mắt, thở dài: "Đến câu này mà cậu cũng biết."
"Chính cậu đã nói với mình mà!"
Khánh Đường lúc này đã không phản bác lại nữa, vì câu này đúng là câu mà nàng đã từng nói trước đây: Chỉ cần sống vui vẻ, mọi sự đều đúng.