- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Tình Cảm
- Mọi Sự Đều Đúng
- Chương 1
Mọi Sự Đều Đúng
Chương 1
Chương 1.
“Đường Đường, chuẩn bị vào lớp rồi, mau dậy đi.”
Một âm thanh trầm ấm thổi bên tai Khánh Đường, nàng dường như không muốn thức tỉnh khỏi cơn mộng mị này, thêm việc không mặn mà lắm với sự tồn tại của đối phương, thế nên tiềm thức nảy sinh sự kháng cự, nàng lớn tiếng xua đuổi:
“Cậu cút đi!” - Giọng nói mang theo sắc thái gắt gỏng, nàng vẫn nhắm nghiền mắt, trên má từ khi đào đã đẫm lệ.
Khắc Khiêm khó khăn đếm nhẩm trong lòng: “Câu thứ một trăm sáu mươi bảy.”
Suốt mấy ngày bị cô bạn thân này lạnh lùng xua đuổi, hắn vẫn kiên nhẫn lay nàng vài ba lần nữa nhưng Khánh Đường đều bất động không có phản ứng, ngay cả việc vùng vằng một cái nàng cũng trở nên lười biếng. Cho đến khi tiếng trống trường vang lên báo giờ vào tiết một, nàng mới từ từ mở mắt, liếc nhìn gương mặt chàng trai tội nghiệp đứng trước bàn học của mình.
“Tôi ngủ chứ chưa đăng xuất, làm gì mà mặt mày cứ như đưa đám thế?” Nàng tự cằn nhằn trong lòng, sau đó mau chóng thu hồi ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm này lại, tiện tay quệt đi hai hàng nước mắt.
“Nếu cậu vẫn cảm thấy không khỏe thì xin phép nghỉ học thêm một hôm đi, ngày nào cũng như vậy đến trường không ổn đâu.”
“Cậu là cha tôi à? Tôi đã nghỉ cả tháng trời rồi vẫn chưa đủ hay sao? Nghe cậu suốt ngày lải nhải bên tai cũng đủ khiến tôi đổ bệnh rồi! Cậu bớt phiền phức đi được rồi đấy”
Đứng trước thái độ đầy xa lạ và bài xích của Đường, Khắc Khiêm định nói gì thêm nhưng nhác thấy ngoài cửa giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị bước vào, hắn chỉ đành nén tiếng thở dài, thất thểu trở về chỗ ngồi. Lúc kéo ghế ngồi xuống không rõ là do cố ý hay vô tình đã tạo ra một vài tiếng động không mấy hòa nhã, khiến người xung quanh giật mình. Thanh Trúc ngồi cạnh Khánh Đường, nhỏ huých tay nàng:
"Này, cậu ăn nói sao khó nghe vậy, Khiêm đắc tội gì với cậu hay sao. có vấn đề gì không thể từ từ nói được mà nạt nộ thằng nhỏ dữ vậy."
Nói xong, nhỏ không quên lén quay lưng xuống bàn dưới thăm dò, thấy mặt Khắc Khiêm đen như đít nồi đang hằm hằm nhìn về bên này, nhỏ lại rón rén quay lên. Bên này Khánh Đường vẫn thờ ơ nghe không lọt tai, nhỏ thỏ thẻ:
"Mình biết cậu đau lòng vì Phương Hiền mất chưa bao lâu, nhưng mà Khiêm cậu ấy cũng có vui vẻ gì đâu, cũng đâu phải do cậu ấy gây nên. Cậu đang bất mãn cái gì? Hơn nữa hai người là bạn thân từ nhỏ, khúc mắc gì..."
"Sao ai cũng lặp đi lặp lại câu “bạn thân từ nhỏ” với mình thế nhỉ? - Khánh Đường ngắt lời. - Cậu nói mình với cậu ta thân thiết từ nhỏ, vậy Thái Bảo thì sao? Nếu cậu ta là bạn thân của mình, vậy thì Thái Bảo đóng vai trò gì, bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Mình cần phải nói bao nhiêu lần nữa, mình không quen biết gì cái cậu Khắc Khiêm kia cả, mọi người bị làm sao vậy chứ!"
Thanh Trúc tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng, lắp bắp nói:
"Đường Đường thế này không ổn, lẽ nào những gì mọi người nói là thật? Đám bà tám mấy hôm nay đồn thổi mình còn không tin, chuyện cậu mất trí nhớ..."
"Mình không có bị mất trí nhớ!" - Đường Đường ương bướng trả lời. – "Mình nhớ tất cả mọi thứ."
"Vậy tại sao cậu lại không nhận ra Khắc Khiêm? Ở đây có ai không biết hai người, tự nhiên nói không quen là không quen thế nào? Lại còn Thái Bảo nào nữa?"
Câu hỏi này có vẻ như đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần, Khánh Đường nhịn không để bản thân lên cơn khùng, nàng dằn mạnh từng chữ: "Không phải mình không nhớ được, mà là mình - thực - sự - không - biết - cậu – ta – là - ai. Mình nói thế cậu có tin không?"
"Làm sao mà tin nổi? Cậu mất trí chứ tụi này làm sao mà lầm được. Cậu không nhớ ra Khắc Khiêm, lẽ nào tụi này đều mất trí giống cậu?"
Khánh Đường vân vê cây bút, hai hàng lông mày mảnh mai như muốn dính chặt vào nhau, trông khó coi vô cùng. Thấy nàng không nói gì, Thanh Trúc bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt.
"Bệnh mất trí này của bà lạ quá, cứ như phim Hàn ấy. Ai cũng nhớ, lại chỉ quên mỗi một người."
"Vớ vẩn."
"Hay là có khi nào vì cậu ngã bệnh dẫn đến trí nhớ bị ảnh hưởng không? Cậu cứ liên tục nhắc đến Thái Bảo gì đó, do nhớ nhầm tên của Khắc Khiêm thành Thái Bảo chăng?"
Khánh Đường gạt phắt: “Nhảm nhí, tên có thể nhớ nhầm, lẽ nào mặt mũi cũng nhớ nhầm được à? Mình hoàn toàn, một trăm phần trăm không có chút ấn tượng nào với cái tên Khắc Khiêm đó cả. Mình còn nghĩ là trong lúc mình hôn mê trong bệnh viện thì lớp này có thêm một thành viên mới cơ đấy, cái mặt ngông nghênh kia, cái tướng lắm lời bất ổn kia, lạ hoắc.”
Tiết đầu giờ hôm nay là tiết tự học, học sinh tự thảo luận bài tập với nhau hoặc có thể làm việc khác miễn không gây ồn ào, Thanh Trúc lúc đầu còn định ôn bài một lát, nhưng càng nói chuyện với Khánh Đường càng cảm thấy câu chuyện của nàng li kỳ, thế nên nhỏ dứt khoát mặc ném sách vở qua một bên, tiếp tục dò hỏi:
"Nhưng cậu thấy rồi đấy, ai cũng biết Khắc Khiêm, mà chẳng ai biết Thái Bảo mà cậu nói là người nào. Nếu cậu khẳng định có người này, thì nói xem cậu ta trông ra sao?"
Nghe tới đây, trong đầu Khánh Đường bỗng hiện lên hình ảnh một cậu bạn dáng người mảnh khảnh, tóc cắt mullet chấm gáy, gương mặt nhỏ nhỏ baby ấy luôn đeo một chiếc kính gọng lớn đang ngồi trầm lặng đọc sách bên cửa sổ. Cậu ấy ít nói, dịu dàng, ôn hòa. Từ nhỏ tới lớn, người bạn thân thiết nhất với nàng ngoài Phương Hiền ra thì chính là cậu ấy, mọi ký ức đều rõ ràng tới vậy. Khánh Đường sao có thể chấp nhận việc tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của Thái Bảo đây.
Phương Hiền và nàng đều chẳng may gặp tai nạn giao thông trên đường lớn, nhỏ không qua khỏi, còn bản thân nàng thì may mắn hơn nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khi tỉnh dậy vừa phải chấp nhận ra đi của một nhỏ, tiếp tục phát hiện ra người bạn còn lại của mình cũng như bốc hơi biến mất như chưa hề tồn tại. Khánh Đường lúc đầu hoảng loạn, rồi chuyển sang đau khổ, ngày qua ngày cứ thế trở nên ngơ ngẩn trầm uất. Nhiều lúc nàng cũng thử chấp nhận việc bản thân mất trí nhớ tạm thời như bác sĩ chẩn đoán, nhưng mỗi lúc ký ức hiện lên càng nhiều chỉ nhắc nàng càng thêm tỉnh táo, muốn chấp nhận nhưng không thể thôi nghĩ tới, thành ra suốt quãng thời gian này Khánh Đường luôn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Ai cũng nghĩ Khánh đường vì sự ra đi của Phương Hiền khiến nàng bị sốc, ảnh hưởng tâm tình, chỉ nàng biết ngoài việc đó ra, khiến nàng suy sụp tất thảy đều là những sự kiện không thể giải thích nổi.
Mọi người nói Phương Hiền và nàng đều chẳng may rơi xuống hồ bơi, Phương Hiền mất do đuối nước, nhưng trong trí nhớ của nàng, cả hai cùng lúc gặp phải tai nạn giao thông và Phương Hiền là nạn nhân xấu số trong sự việc đó.
Mọi người không ai còn biết đến Thái Bảo, nhưng nàng không thể quên nổi dáng hình của chàng trai bạn nối khố ấy, một người đáng yêu như vậy sống sờ sờ như vậy, nói không có là không có được hay sao?
Đỉnh điểm nhất là Đình Khắc Khiêm, hắn đột nhiên đứng lù lù giữa cuộc đời của nàng. Thân thiết gọi nàng là Đường Đường, tự nhiên mà lo lắng chăm sóc nàng suốt khoảng thời gian khổ sở. Cùng nàng đi thăm mộ Phương Hiền, cũng mất ăn mất ngủ vì sự ra đi của nhỏ. Ai cũng nói hắn là bạn thân của nàng, nhưng nàng lại chẳng có nấy một cảm giác quen thuộc.
Vì sự “mất mát” và “có thêm” cùng một lúc diễn ra quá đột ngột, nàng không thể chấp nhận nổi. Khắc Khiêm càng hiểu nàng, nàng càng thêm phẫn nộ và chán ghét.
Khắc Khiêm thoạt nhìn quá sôi nổi, quá ngang tàng, Khánh Đường với tính cách lạnh lùng và thu mình, nàng vốn không có khả năng tiếp xúc được với những người giống như vậy. Phương Hiền và Thái Bảo đều là những người trầm tính, không thích sự ồn ào nên chơi cùng nàng rất hợp, cho dù nàng có mất trí nhớ thì tính cách và thói quen của con người vẫn còn đó, không thể nào gò ép.
Chính vì thế, dù cho ai có nói gì, Khắc Khiêm trong mắt nàng chính là một người xa lạ, nàng không ghét hắn, nhưng vì hắn đôi khi quá để tâm đến nàng, quá hiểu thói quen của nàng, càng khiến trong lòng nàng nảy sinh cảm giác bài xích, không muốn dính dáng đến con người này.
Khánh Đường luôn ở trạng thái u uất, muốn trốn tránh hiện thực. Nàng ngủ rất nhiều, muốn cứ chìm mãi trong những cơn mơ mà không chịu tỉnh, mỗi lần thức giấc đều giàn giụa nước mắt.
"Thanh Trúc, cậu nói xem. Có phải mọi người nghĩ mình bị điên rồi không?"
Thanh Trúc hốt hoảng nhìn đôi mắt đẫm nước của bạn, vội vàng dùng ngón tay lau đi, nhỏ nhăn mày nhìn về phía sau, đúng lúc Khắc Khiêm ngẩng mặt lên, nhỏ bèn làm khẩu hình miệng với hắn: "Khóc rồi."
"Không, chỉ là cậu quá đau buồn thôi, rồi cậu sẽ dần dần ổn định lại, mình hiểu rồi, mình tin cậu."
Thanh Trúc ra sức an ủi nàng, bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ lưng bạn. Lúc này Khắc Khiêm từ bàn cuối bước qua, tiến đến bàn giáo viên to nhỏ mấy câu. Cô giáo chủ nhiệm Từ đánh mắt xuống dưới một hồi, gật đầu ra hiệu.
Lúc Khánh Đường tỉnh táo một chút, vừa mới ngước mặt lên thì đã bị Thanh Trúc trùm áo khoác lên người, nhỏ lấy giấy lau sạch nước mắt trên mặt nàng, đồng thời thu hết sách vở của nàng cho vào trong cặp, Khắc Khiêm đứng ở sau lưng nàng hồi nào, hắn đón lấy chiếc cặp sách. Sợ nàng sẽ thốt ra những lời không tốt đẹp, Thanh Trúc vội vàng đeo khẩu trang lên bịt miệng nàng lại.
"Cậu không khỏe, cô giáo đã cho phép nghỉ học rồi, để Khiêm đưa cậu về nhé. Mai chúng ta gặp lại."
Khánh Đường mơ hồ bị kéo đi, mơ hồ nhìn cánh cửa lớp học xa dần. Lúc định thần lại thì bản thân đã ngồi sau chiếc xe đạp điện dán nhãn đầu lâu xương chéo hầm hố lòe loẹt của Khắc Khiêm rồi.
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Tình Cảm
- Mọi Sự Đều Đúng
- Chương 1