Trong phòng họp của đài truyền hình vệ tinh Hoàn Vũ, tất cả thành viên chủ chốt trong tổ đạo diễn, tính cả hai vị khách mời và hai người đại diện của họ cùng tới, rất nhanh đã lấp đầy cả bàn dài trong phòng họp.
Vệ Lam không chút nể nang nào mở miệng trước: "Đạo diễn Lưu, tạm thời đổi khách mời thì chúng tôi không có ý kiến, nhưng tốt xấu gì cũng phải thông báo trước cho chúng tôi một tiếng chứ? Chúng tôi phải từ thông báo trên weibo mới biết được đấy, chuyện này là sao đây?"
Tổng đạo diễn Lưu Duy của《Con người thứ hai》là một người đàn ông trung niên, nhưng hiện tại, ông lại cẩn thận nhìn thoáng qua đàn em Yến Triêu, lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười hướng về phía Vệ Lam giải thích: "Thầy Tiểu Yến, quản lý Vệ, lần này chuyện xảy ra đột ngột, sớm đã định phải thông báo vào hôm nay, chúng tôi cũng chỉ mới liên lạc được với thầy Tiểu Chu thôi, còn không phải là vì chạy cho kịp tiến độ của kế hoạch ban đầu sao?"
Vệ Lam bật người bất mãn cau chặt lông mày: "Kế hoạch ban đầu? Nhưng cho tới bây giờ trong kế hoạch ban đầu cũng chưa từng nói là sẽ để cho Tiểu Yến nhà chúng tôi nói tướng thanh..."
Không chờ cô nói xong, Yến Triêu đã mở miệng cắt ngang cô: "Chị Vệ."
Cậu nhìn thoáng qua Chu Thần Du ngồi ở đối diện, cũng may thần kinh của đối phương có vẻ khá thô, gần như chẳng để ý tới giọng điệu không có chút khách sáo nào của Vệ Lam.
Lúc này Yến Triêu mới nói tiếp: "Tuyên bố thì cũng đã tuyên bố rồi, hiện tại tranh luận về chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì."
Nói xong, cậu nhìn về phía Lưu Duy ngồi trên chỗ cao nhất của bàn dài: "Đạo diễn Lưu, nếu đã thay đổi thân phận khách mời, vậy chắc chắn kịch bản cũng cần thay đổi rất nhiều. Ngày mai đã chính thức ghi hình rồi, sao vẫn chưa đưa kịch bản mới cho chúng tôi thế?"
Quả nhiên Lưu Duy lộ ra vẻ mặt khó xử, Vệ Lam ở bên cạnh đã thu hết vào trong mắt, đang định nổi giận, chợt thấy Chu Thần Du bỗng nhiên lên tiếng.
Anh nhìn về phía Yến Triêu với vẻ mặt lạ lẫm: "Không phải đã nói chương trình thực tế sẽ cam đoan ghi hình tài liệu thật sao, sao lại có kịch bản?"
Lời của anh vừa nói ra, mọi người trên bàn họp không hẹn mà cùng nhau cúi thấp đầu che mặt cười, nhất thời bầu không khí chìm vào trầm mặc xấu hổ.
Mọi người cũng biết Chu Thần Du lần đầu tiên ghi hình cho chương trình thực tế, nhưng họ thật sự không ngờ định nghĩa của anh về chương trình thực tế vẫn dậm chân tại chỗ đó. Đầu năm nay mà vẫn còn người không biết chương trình tạp kỹ nào cũng phải có kịch bản sao?
Trên mặt Yến Triêu đầy vẻ bất đắc dĩ hỏi: "Lúc tới đây anh chưa đọc hợp đồng à?"
Chu Thần Du tỏ vẻ đương nhiên chỉ sang em gái đại diện trẻ tuổi bên cạnh: "Đoàn đội ký giúp tôi rồi."
Bản thân là khách mời nhưng lại không nhìn qua hợp đồng, còn tỏ vẻ như đó là chuyện rất hiển nhiên.
Thấy tất cả mọi người đều không nói lời nào, Chu Thần Du lại hỏi: "Chẳng lẽ khi mấy cậu ghi hình chương trình, từ đầu đến cuối nói gì làm gì, đều đã được quy định cẩn thận trước hết rồi sao?"
Trên thực tế thì anh đã nói đúng, hiện tại phần lớn chương trình tạp kỹ trên thị trường quả thật đều như vậy, mỗi khách mời đều sẽ cầm trong tay kịch bản và thiết lập riêng không ai giống ai, nói là chương trình thực tế nhưng thật ra kỹ xảo quay phim sớm đã không khác gì phim truyền hình và phim điện ảnh.
Nhưng《Con người thứ hai》tất nhiên không phải hoàn toàn là một chương trình như vậy, hơn nữa theo như tình hình trước mắt, chắc chắn tổ đạo diễn cũng không thể giao ra được một kịch bản kỹ càng được.
Yến Triêu giải thích: "Chương trình của chúng ta chắc chắn không tới mức đó, nhưng mỗi một kỳ phải ghi hình nội dung gì, với hình thức như nào, ít nhất cũng phải có phần sườn bài cơ bản như vậy."
Nghe xong lời này, trong mắt Lưu Duy một lần nữa dấy lên một đốm lửa hy vọng: "Phần sườn bài thì sớm đã có rồi, để tôi kêu trợ lý đưa cho hai cậu."
Yến Triêu hỏi: "Vậy sao vừa rồi ngài lại do do dự dự như thế?"
Lưu Duy cười ngượng nói: "Còn không phải tất cả mọi người trên bàn đều biết thầy Tiểu Yến yêu cầu rất cao sao, tôi sợ kịch bản chưa được soạn kỹ càng này sẽ khiến cậu thấy không hài lòng."
Chu Thần Du vô cùng hứng thú đánh giá Yến Triêu, không ngờ thằng nhóc này tuy tuổi còn trẻ, nhưng ngay cả tổng đạo diễn cũng phải kính nể cậu ba phần. Nhìn vào bầu không khí trên bàn họp hôm nay, chỉ chi tiết nhỏ này thôi cũng đủ thấy được địa vị của Yến Triêu ở đài truyền hình Hoàn Vũ.
"Đạo diễn Lưu, ngài đừng như vậy." Yến Triêu có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, còn nói thêm: "Dù sao chương trình này của chúng ta cũng có đề tài đặc biệt, nên vẫn hy vọng có thể bảo đảm được độ chân thật, kịch bản cũng không cần viết sát đến vậy."
Nghe xong lời này, Lưu Duy càng thêm tự tin: "Không giấu gì cậu, kịch bản của chúng tôi chỉ xác định mỗi kỳ sẽ ghi hình về nội dung gì, còn trong đó cụ thể phải biểu hiện như nào, sẽ để cho các cậu tự do phát huy, quay nhiều tư liệu thực tế một chút, sau đó hậu kỳ của chúng ta có thể lựa chọn và cắt lấy những nội dung phù hợp trong phần tư liệu đó."
Lúc nói chuyện, kịch bản đã được gửi tới trên tay của từng người.
Yến Triêu lật hai trang, lông mày anh tuấn không kìm được mà khẽ nhăn lại: "Kịch bản này... có hơi quá giản lược rồi?"
Lưu Duy bày ra vẻ mặt hổ thẹn nói: "Hai ngày này chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện."
Yến Triêu nói tiếp: "Nhất là nội dung liên quan đến tướng thanh, nếu chủ đề của chương trình là tập trung phát huy truyền thống văn hóa, vậy tại sao nội dung liên quan đến chủ đề này lại ít như thế?"
Tuy Yến Triêu còn trẻ, bình thường cậu cao lớn tuấn tú luôn tao nhã trò chuyện vui vẻ trước ống kính nhưng phong cách làm việc lại như sóng rền gió cuốn, dưới ánh nhìn của nhóm viên chức nhỏ, họ cảm thấy khí thế của cậu hơi quá mạnh mẽ.
Hiện tại cậu chau mày, càng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, khiến cho tất cả mọi người trong phòng họp không nhịn được mà im thin thít.
Nhận ra giọng điệu của mình vừa rồi hơi nghiêm khắc, Yến Triêu hắng giọng một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi thật sự hoàn toàn không biết gì về tướng thanh cả, nếu mọi người không làm kịch bản phong phú thêm một chút thì sao tôi có thể học được đây?"
Trong lòng những người ở tổ đạo diễn đều khổ không tả nổi.
Chu Thần Du là khách mời tạm thời tìm được, nếu không phải trước đó idol nhỏ kia đột nhiên xảy ra chuyện, thì ai lại nghĩ tới chuyện sẽ mời một người nói tướng thanh tới chương trình đâu chứ?
Đừng nói tới Yến Triêu, ngay cả mọi người đang ngồi đây, cũng hoàn toàn không biết gì về tướng thanh cả.
Nhưng Chu Thần Du không nhìn ra được ý kiến khéo léo của cậu đang nói với tổ đạo diễn, anh còn tỏ vẻ thân thiết mà nói với Yến Triêu: "Không sao, cậu vốn đã làm bằng miệng rất tốt..."
Lời còn chưa nói hết, mười mấy ánh mắt ở trên bàn họp đều đồng loạt nhìn về phía anh.
Yến Triêu cũng vô thức ngước mắt nhìn anh, biểu cảm trên mặt vô cùng kỳ diệu.
Ở chỗ đông người mà cha nội này nói linh tinh cái gì vậy?
Ngay sau đó, mọi người bỗng nhiên cùng nghĩ tới chuyện gì đó, đồng loạt chuyển mắt nhìn về phía Yến Triêu.
Yến Triêu:???
Người nói nhầm là anh ta mà, mấy người nhìn tôi làm gì?
Nhưng khi nhìn vào ánh sáng kì lạ trong mắt của mọi người, Yến Triêu cảm giác mình đã tiếp thu được tình tiết não bổ có chút bậy bạ trong đầu bọn họ.
Trong lòng Yến Triêu vô cùng bất đắc dĩ. Bị quáng gà rồi YY cậu [2] thì cũng không sao, nhưng dù thế nào cậu cũng không muốn bị YY chung với mặt hàng ngu ngốc trước mắt này đâu!
Trong ánh mắt khác thường của mọi người trên bàn, Chu Thần Du ngượng ngùng nói: "Khụ, ý tôi là, khi Tiểu Yến làm MC, miệng lưỡi rất linh hoạt, đầu óc lại thông minh, tới lúc đó tôi nhất định sẽ dạy cho cậu ấy."
Không phải anh đã bất cẩn nói sai từ nào rồi chứ... Sao mọi người lại phản ứng lớn như vậy?
Thật ra diễn viên tướng thanh có lỡ mang miệng đi chơi xa [3] thì cũng là chuyện rất bình thường, có khi còn được coi là sự hài hước bất ngờ nữa ấy chứ.
Nhưng với nhóm người đang ngồi nghiêm túc trong bàn họp này, tất nhiên bọn họ không có chút tế bào hài hước nào.
Lưu Duy nhanh chóng hùa theo lời anh: "Đúng đúng đúng, hai kỳ đầu chúng ta sẽ ghi hình phần tạp kỹ trước, rồi tới kỳ ba mới bắt đầu với tướng thanh, vậy không phải còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện sao. Hơn nữa, trình độ biên kịch của cậu cũng là số một, tới lúc đó Tiểu Chu giúp thêm một chút, kịch bản mà hai người bọn cậu hợp tác viết ra, không phải cũng ngang với trình độ của tổ đạo diễn chúng tôi luôn rồi sao?"
Yến Triêu không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng.
Trong một lần thần kỳ cậu đổi người hợp tác, kết quả đổi được mặt hàng ngu ngốc như này.
Trong một lần thần kỳ khiến cậu phải đi nói tướng thanh, nhưng trước đó cậu còn chưa từng nghiêm túc ngồi nghe tướng thanh một lần nào.
Giờ thì ngược lại, ngay cả kịch bản cũng để cho cậu viết.
Có chương trình nào lại làm như này không? Đùa cậu thôi đúng hông?
Nhưng với kinh nghiệm một thời gian dài làm MC, cậu đã sớm luyện thành dáng vẻ ngoài mặt mỉm cười hì hì, nhưng trong lòng chửi cả trăm chữ đcm. Dưới tình hình như này, Yến Triêu vẫn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
Bỗng nhiên nghe thấy đạo diễn Lưu nói thêm: "Ngoại trừ kịch bản, còn có một vấn đề rất quan trọng."
Dưới ánh nhìn chằm chằm sáng ngời của hai anh chàng đẹp trai ở hai bên trái phải, Lưu Duy cảm thấy áp lực vô cùng, ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi một chút: "... Xào CP."
Trong lòng Yến Triêu lại chửi đcm.
Xào CP đương nhiên là phân đoạn nhất định phải có trong chương trình, trên thực tế, bây giờ chương trình tạp kĩ muốn nổi tiếng, tất nhiên trước hết phải tạo ra được một cặp CP có nhiệt độ.
BGCP thì dễ khiến cho người xem chìm vào cảm xúc quá thật, một khi BE sẽ tạo ra tổn hại rất lớn cho cả hai sao, nếu so sánh thì BLCP ngay từ đầu chỉ cần bán "tình anh em" đi thôi, vậy thì nỗi lo về sau sẽ ít đi rất nhiều.
*BGCP = cặp đôi nam x nữ; BLCP: cặp đôi nam x nam; BE = Bad Ending. Dù Yến Triêu không ham thích gì chuyện xào CP, nhưng cũng không quá bài xích, vì cậu tự tin mình sẽ giữ được chừng mực, vừa không cố ý bán hủ, lại có khả năng diễn xuất rất chân thật, mọi chuyện rồi cũng sẽ như nước chảy thành sông, chơi nhập vai cũng được, là tình anh em thật cũng được, đều có một khoảng cách để tiến và lùi.
Các tiểu sinh tiểu hoa lưu lượng lăn lộn trong giới giải trí, mỗi người đều là kẻ già đời, ít nhiều gì cũng hiểu được những bí kíp này.
Nhưng khi nhìn thấy mặt hàng như Chu Thần Du, Yến Triêu lần đầu cảm thấy nhức đầu về chuyện xào CP.
Chu Thần Du vốn chưa từng có kinh nghiệm ghi hình chương trình thực tế, thử nhìn vào cái miệng "hay đi chơi xa" của anh ta đi, còn nói nhầm "miệng lưỡi" sang thành "làm bằng miệng" nữa chứ[4], nếu chiếu đoạn đó lên chương trình, Yến Triêu rất sợ vài ngày nữa hai người họ sẽ bị phong sát luôn cả đôi.
Không chờ Yến Triêu lên tiếng, vị tổ tông ngồi đối diện lại gấp gáp mở miệng: "Xào CP đó hả? Cái này thì tôi giỏi lắm."
Yến Triêu không khỏi ngước mắt nhìn anh, kinh ngạc vì cái người với dáng vẻ không biết chút gì về mấy bí kíp trong giới giải trí, thế mà lại biết xào CP là gì.
Lưu Duy vui mừng nhìn về phía anh: "Cậu còn giỏi chuyện này nữa hả?"
Chu Thần Du lộ ra biểu cảm đắc ý không có chút che dấu nào: "Tấu nói vợ chồng đấy, chúng tôi thường xuyên diễn cái này trên sân khấu lắm."
Yến Triêu vô cùng khó hiểu: "...Tấu nói vợ chồng?"
Chu Thần Du giải thích cho cậu: "Ý trên mặt chữ, chính là kiểu tôi sẽ là chồng, còn cậu là vợ."
Yến Triêu: "...Giỡn kiểu gì vậy!"
Hình như Chu Thần Du bị hành động vội vàng bất ngờ này của cậu dọa sợ, đôi mắt da^ʍ tà chớp chớp vài cái, sau đó cẩn thận nhìn về phía Yến Triêu: "Vậy... cậu muốn làm chồng thì cũng được luôn?"
Lời của tác giả: Tiểu Yến: Thế thì em không khách sáo nữa.
Chú thích: [1] Tấu nói vợ chồng: là một loại sân khấu trong tướng thanh, một người sẽ đóng vai chồng, một người sẽ đóng vai vợ, hai người nói qua nói lại để tạo tiếng cười cho khán giả.
[2] YY: tự sướиɠ, nghĩ bậy về một cảnh tượng nào đó trong đầu.
[3] Đưa miệng đi chơi xa: Chữ gốc là 满嘴跑火车, dịch ra là miệng chạy đầy tàu hỏa, ý chỉ những người luôn nói quá, nói trắng thành đen, nói chết thành sống, nói điều phi lý thành điều có lý nên editor đã đổi thành "đưa miệng đi chơi xa" cho nghe hợp tai với bên mình.
[4] "Miệng lưỡi" thành "làm bằng miệng": chữ gốc là anh Chu nói lộn từ 口条儿 (miệng lưỡi) sang thành 口 活儿 (blow.job) nên mọi người mới hiểu nhầm.