Chương 1

Năm 3 tuổi cậu bị đặt ở cửa cô nhi viện, không ai chăm sóc lúc 5 tuổi đã biết mình bị cha mẹ bỏ rơi dần dần im lặng không bạn bè . Những đứa trẻ trong cô nhi viện không ai chơi với cậu, họ nói cậu " Là Thằng Tự Kỷ ".

Cậu đã dần quen với việc này , sau bao lần được nhận nuôi rồi lại bị đẩy về cậu đã dần tuyệt vọng . Nhưng vào một ngày mưa gió sấm chớp cuồn cuộn trước cửa cô nhi viện là hình ảnh một người đàn ông cao lớn khuôn mặt sắc nét góc cạnh rõ ràng đang nói chuyện với hiệu trưởng cô nhi viện .

Khi bà quay lại với khuôn mặt rạng rỡ nói người ấy sẽ nhận nuôi một người trong số chúng tôi. Trong lòng tôi bỗng hồi hộp lạ thường thầm mong rằng người này sẽ nhận nuôi mình liệu phép màu có xảy ra một lần nữa. Hiệu trưởng đi quanh một lượt nhìn chúng tôi thật kỹ lưỡng sau đó kéo ra một bạn nữ xinh xắn dáng người nhỏ gọn tiến lên phía trước đứng trước mặt người kia .

Hắn ta có vẻ không thích lắm hất hất tay , nhìn một lượt hắn từ từ bước tới đứng đối diện cậu chỉ tay vào cậu

" Tôi chọn nhóc này " cậu ngỡ ngàng ngước mắt nhìn lên , nghĩ thầm trong lòng " hắn chọn cậu " cậu không nằm mơ chứ

" Nghi Sênh còn không mau cảm ơn ngài Tiêu " giọng của bà hiệu trưởng lại vang lên thúc dục

" Thật đa tạ ngài "

" Làm thủ tục màu rồi về cùng ta " Mộ Tiêu không kiên nhẫn nói

" Vâng ạ, vâng ạ "

Ngồi trong xe tôi nhìn xung quanh đầy lo lắng, nếu nếu ông ấy cũng giống như những người đã nhận nuôi mình thì liệu ông ấy có trả mình về lại không, chắc là có

" Về biệt thự Sơn Nguyệt " Mộ Tiêu nói

" Tôi đã biết " người lái xe

Suốt chặn đường đi hai chúng tôi không nói nhau câu gì không khí trong xe lạnh xuống . Mùi thuốc lá vàng lên thoáng thoảng từ người đàn ông bên cạnh thật áp bức nhưng cũng thật ấm áp , tôi không dám dựa vào người ấy quá sát chừa một khoảng cách nhất định để không làm phiền ông ấy

---------------------------

Biệt thự Sơn Nguyệt

Xe của Mộ Tiêu dừng lại trước cổng biệt thự, 2 phút sau người giúp việc chạy ra mở cửa. Nhìn đứa bé nhỏ nhắn đang ngủ gật trên xe trông đáng yêu làm sao, lúc ngủ cực kỳ yên tĩnh như con mèo nhỏ

Không còn cách nào đành ôm còn mèo nhỏ này vào biệt thự. Đặt lên đệm giường êm ái đứa bé thoải mái nhẹ nhàng ngủ khì

A Trình, cậu hãy làm một bản giám định với tư cách là con nuôi của tôi cho Nghi Sênh đi

Nói chuyện sau mấy phút thì tắt máy quay trở lại phòng nhìn con mèo con nhỏ đang ngủ ngon lành thật là làm cho người ta muốn cưng nựng một phen

Đi đến bên cạnh giường nằm xuống choàng tay ôm con mèo nhỏ ngủ không yên tĩnh này vào lòng

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy Liễu Nghi Sênh được một vòng tay ấm áp bao bọc. Cậu nhìn người trước mặt không dám nhúc nhíc dù chỉ một chút chỉ sợ Mộ Tiêu sẽ tỉnh lại.

Cậu ôm tâm tư con cừu nhỏ, chỉ nghĩ cách làm sao để không phải về nơi cô nhi viện nữa.

Nhận ra con mèo nhỏ cựa quậy Mộ Tiêu khẽ nhíu mày tỉnh lại, sau đó hỏi cậu " Tỉnh? "

Liễu Nghi Sênh cứng đờ, nhìn hắn nở nụ cười như nắng ban mai " cha đã tỉnh "

Thấy cậu không trả lời mà hỏi ngược lại, Mộ Tiêu cũng không làm khó cậu mà chỉ " ừm" một tiếng