Chương 13: Rồng nhỏ trong kỳ theo đuổi bạn đời

Trong sơn động vang lên âm thanh rất nhỏ.

Giang Nguyệt Hoàn mặt không đổi sắc di chuyển bàn tay, trên khuôn mặt trắng trẻo chỉ toàn sự bình thản.

Cơ thể Sở Cận Lâu rất nóng, trừ những bộ phận có vảy bao phủ, những nơi còn lại đều rất nóng, nhiệt độ này làm cho ngón tay xưa nay lạnh lẽo của Giang Nguyệt Hoàn cũng ấm lên một chút.

Hiển nhiên nhóc rồng được y xoa dịu không thoải mái lắm, hắn luôn khẽ cựa quậy, nhưng dường như cũng có chút thoải mái, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Bởi vì tạm thời không thể phát ra âm thanh, hắn cũng không làm ra động tác kỳ quái nào, chỉ có bám dính trên người y cọ tới cọ lui, phát ra âm thanh sột soạt từ vải vóc cọ xát.

Cái đuôi rồng kia quấn càng chặt hơn, Giang Nguyệt Hoàn bị siết đến mức hơi đau, không cần nhìn cũng biết chỗ da vùng eo của y hẳn đã đỏ bừng. Nếu y không có đạo thể ba ngàn năm, nếu y là người thường, thì làn da của nhân loại yếu ớt đã bị vảy rồng cứng rắn cào ra máu tươi đầm đìa.

Không biết đã qua bao lâu, Sở Cận Lâu đột nhiên thẳng lưng, kịch liệt thở dốc một hồi, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại.

Giang Nguyệt Hoàn ngoắc đầu ngón tay một cái, nước trong hồ liền bay ra như đang sống, chảy đến trước mặt y. Y dùng nước này rửa sạch tay, sửa sang lại quần áo giúp Sở Cận Lâu, rồi vươn tay gỡ cái đuôi rồng đang quấn lấy y ra.

Đuôi rồng quấn không còn chặt như lúc nãy, có chút lơi lỏng, nhưng vẫn không muốn buông ra. Y vừa mới gỡ ra một ít, chóp đuôi liền run run quấn trở về.

Lông mềm mịn trên chóp đuôi quét qua làn da khiến y hơi ngứa, nhưng vảy rồng lại cọ y phát đau. Giang Nguyệt Hoàn nhăn mày, sự nhẫn nại đã tới cực hạn, vươn tay vuốt ve chiếc sừng của nhóc rồng.

Trên quyển sách kia nói, sừng rồng và đuôi rồng là nơi mẫn cảm, vuốt ve sẽ làm hắn sung sướиɠ rồi thả lỏng. Giang Nguyệt Hoàn không biết là thật hay giả, nhưng ở thời điểm này cũng chỉ còn một lựa chọn là tin tưởng, coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa.

Sừng rồng cực kỳ cứng, trên bề mặt có một ít hoa văn bất quy tắc, sờ lên thấy thô ráp, giống như đang sờ một cục đá ấm. Lòng bàn tay của Giang Nguyệt Hoàn cũng đỏ lên do ma sát, y có thể cảm thấy được rồng nhỏ đang cọ vào lòng bàn tay mình, như chủ động vui đùa.

Trải qua một hồi an ủi, thân thể Sở Cận Lâu cuối cùng cũng mềm xuống, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần hạ, Giang Nguyệt Hoàn rốt cuộc cũng gỡ được cái đuôi rồng của đối phương ra. Y nắm lấy chóp đuôi, ánh mắt dừng lại ở cái nhẫn ban chỉ bạch ngọc kia, như đang suy tư điều gì.

Cái nhẫn ban chỉ này vốn là nhẫn trữ vật của y, lúc mới nhặt nhóc rồng về vào hai trăm năm trước, y phát hiện nhóc rồng luôn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ban chỉ trên tay mình, nhưng vì đã mất đi âm thanh, không thể mở miệng nói chuyện, nên không thể nói ra điều hắn muốn.

Giang Nguyệt Hoàn thật sự không có chút kinh nghiệm nào đối với việc dạy dỗ đồ đệ, chỉ cảm thấy có thể nhóc rồng thích cái nhẫn này, lại không biết nghe từ đâu nói, rồng thích thu thập châu báu, ngọc thạch có lẽ cũng tính là châu báu, nên y tháo cái nhẫn ban chỉ đã đeo một ngàn năm này xuống, cùng với tất cả đồ vật chứa ở bên trong, đưa cho Sở Cận Lâu.

Khi đó, lần đầu tiên y thấy biểu cảm vui vẻ trên mặt của đối phương.

Giang Nguyệt Hoàn kết luận rằng hắn thích mấy thứ này, sau đó tặng hắn một ít thứ cùng loại, nhưng nhóc rồng lại không có nhiều hứng thú. Hắn vẫn nhận, nhưng không vui vẻ như lúc đó.

Giang Nguyệt Hoàn không hiểu hắn, cũng không đưa nữa. Thêm nữa, sau lúc đó, y chưa từng thấy Sở Cận Lâu mang chiếc nhẫn ban chỉ kia trên tay. Y nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là yêu thích nhất thời của trẻ nhỏ, có được thứ mình muốn rồi sẽ không thích nữa, nên y không để bụng.

Cho đến ngày hôm qua, y mới phát hiện ra rằng hóa ra Sở Cận Lâu vẫn luôn đeo chiếc nhẫn ban chỉ này, chỉ là không mang ở trên tay mà mang ở đuôi.

Y nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve nhẫn ban chỉ, bạch ngọc bóng bẩy tinh tế, được bảo hộ bằng tiên thuật, cho dù thường xuyên va chạm cũng không có một vết rạn.

Nhẫn ban chỉ màu trắng và cái đuôi rồng màu đen tạo ra hai sắc thái đối lập. Thứ này giống như bảo vật của nhóc rồng, đeo ở vị trí bí ẩn nhất lại dễ thấy nhất, không muốn bị người khác nhìn thấy, mà cũng khoe khoang lộ liễu.

Đầu ngón tay của Giang Nguyệt Hoàn tiếp xúc với chiếc nhẫn ban chỉ, y có thể cảm thấy chiếc nhẫn này vẫn còn lưu giữ linh lực của y. Cũng dễ hiểu, lúc trước thứ này đã ở trên tay y một ngàn năm, được y sử dụng và vuốt ve hàng ngày, hơi thở của y đã sớm bao bọc mọi ngóc ngách của nó, muốn xóa bỏ hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng gì.

Y cảm nhận được linh lực thuộc về chính mình, trong lòng bỗng nhiên có hơi xúc động.

Vậy nên, Sở Cận Lâu thích chiếc nhẫn ban chỉ này, không phải là vì thích nó, mà chỉ đơn giản là do y từng đeo chiếc nhẫn này sao?

Giang Nguyệt Hoàn quay đầu, nhìn thấy đối phương nhắm hai mắt, thở đều đều, hẳn là ngủ rồi.

Y nhẹ di chuyển ngón tay, xoay nhẫn ban chỉ trên đuôi của nhóc rồng. Trong lúc đang ngủ, Sở Cận Lâu như cảm nhận được mà giật giật ấn đường, vung vẩy đuôi, thu cả đuôi và nhẫn ban chỉ trở về giấu dưới vạt áo, không cho y chạm vào.

Khóe môi Giang Nguyệt Hoàn cong lên rất khẽ, không dễ bị nhìn thấy. Y phẩy tay một cái, giường đá trong sơn động biến thành giường nệm.

Y đặt Sở Cận Lâu lên giường nệm, rồi một mình rời khỏi động U Đàm, thuận tay phá giải kết giới ở cửa động.

Dường như lúc trước y quá hà khắc với rồng nhỏ, sau này cố gắng quan tâm hắn nhiều một chút vậy.

*

Kỳ thực Giang Nguyệt Hoàn còn muốn mang Sở Cận Lâu về Hàm Lộ Cư, nhưng y nghĩ rằng linh khí ở động U Đàm dồi dào hơn, ở đó cũng ẩm ướt hơn, phù hợp cho rồng cư ngụ, nên vẫn để hắn ở đấy, chờ khi nào hắn tỉnh lại sẽ tìm đến.

Vì cưỡng ép đột phá cảnh giới và phát tình nên nhóc rồng cực kỳ mệt mỏi, một lần ngủ kéo dài ba ngày.

Khi Sở Cận Lâu tỉnh lại, hắn phát hiện mình còn ở trong sơn động, nhưng giường đá thô cứng ở dưới đã biến thành da thú mềm mại.

Bên ngoài, trời nắng chang chang, ánh sáng chiếu vào sơn động bị hồ nước phản xạ lên vách đá, hơi đung đưa theo gợn sóng nước.

Hắn híp mắt, ngừng lại trong chốc lát, đến khi thích ứng được với ánh sáng rồi thì ngồi dậy. Hắn cảm thấy đầu hơi đau, cơ thể có chút nhũn, giống như đã trải qua hoạt động lười biếng nào đó.

Hắn ngồi trên giường nệm tự hỏi một lát, ký ức bị hòa tan rốt cuộc cũng kết nối lại, hình như là hắn... phát tình với sư tôn?

Sắc mặt Sở Cận Lâu lập tức biến đổi, hắn nhớ ra bản thân từng nhe răng nanh về phía Giang Nguyệt Hoàn, muốn cắn cổ y rồi bị y ngăn cản, sau đó cắn vào tay y.

Hắn còn nhớ rõ mình ăn vạ trên người sư tôn, dùng sừng rồng cọ y, dùng đuôi quấn y, nói với y mấy thứ linh tinh bậy bạ như "song tu" gì đó.

Biểu cảm của Sở Cận Lâu hiện tại phi thường xuất sắc, hắn ho khan một tiếng, phát hiện giọng nói bị hàn khí phong bế đã khôi phục, có thể nói chuyện được rồi.

Ký ức cuối cùng ngừng lại ở lúc hắn ngủ vô cùng thoải mái.

Đương nhiên sư tôn không song tu với hắn, nhưng hình như cũng không bỏ hắn mà đi, mà giúp hắn giải tỏa khó chịu vì kỳ phát tình. Hắn nhớ mang máng đầu ngón tay của đối phương lạnh lẽo, lãnh đạm nhưng cũng ôn hòa.

Da mặt và trên gáy Sở Cận Lâu ửng hồng, đôi đồng tử vàng kim hơi co lại, cái đuôi rồng không yên ổn mà thò ra từ dưới vạt áo, quẫy tới quẫy lui trên giường.

Sư tôn giúp hắn, có nghĩa là sư tôn không bài xích hắn, hắn còn có cơ hội đúng không?

Nhóc rồng chưa từng trải qua kỳ phát tình hoàn toàn không ý thức được mình đang bị dục niệm chi phối, nhảy từ "phát tình" sang "theo đuổi bạn đời". Hắn đứng dậy, sừng và đuôi đều quên giấu đi, cứ thế đi ra khỏi sơn động, thậm chí còn không nhận ra kết giới ban đầu nhốt hắn ở đây đã không còn, cũng quên mất bản thân phải ở đây một tháng, vẫn chưa đến hạn rời đi nơi này.

Cả người hắn mơ màng, trước tiên đi tìm sư tôn ở Hàm Lộ Cư, mà bất ngờ thay, chẳng thấy ai cả.

Giang Nguyệt Hoàn không có ở đó.

Sở Cận Lâu hơi bối rối, lại đến mấy nơi sư tôn thường lui tới, cũng không tìm được người. Hắn bất đắc dĩ hỏi đệ tử trong phái xem thử có nhìn thấy chưởng môn ở đâu không.

Các đệ tử ©υиɠ kính gọi hắn một tiếng "sư huynh Cận Lâu", đáp: "Chưởng môn rời núi rồi ạ."

Sở Cận Lâu giật thót trong lòng: "Rời núi làm gì?"

Chẳng lẽ là phát hiện mớ tiên thảo của hắn rồi sao?

"Nghe nói là... có một con thụy thú* chạy từ thời không khác tới, bị người ta đuổi gϊếŧ cả đường, trốn tới phái Phù Quang chúng ta. Chưởng môn bảo đi xem thử, mới vừa rời đi chưa lâu."

*Thụy thú: con vật mang lại may mắn trong truyền thuyết.

Sở Cận Lâu thở phào, rồi lại lập tức căng thẳng trong lòng. Thụy thú gì, tại sao sư tôn lại muốn xen vào?

Ở bên ngoài núi xưa nay có đệ tử tuần tra canh gác, thụy thú nào mới có thể khiến cho sư tôn đích thân tới xem?

Phái Phù Quang có một con rồng là hắn còn chưa đủ sao, còn cần thụy thú gì nữa?

Sở Cận Lâu càng nghĩ càng thấy cấn, dự cảm không lành liên tiếp xuất hiện. Hắn trầm mặt, quay về phía các đệ tử hỏi phương hướng đại khái, rồi bước nhanh xuống chân núi.

Chưa đi được bao xa, ở ven đường vọt ra một bóng người, hai người suýt chút nữa va vào nhau.

Sở Cận Lâu thấy rõ danh tính đối phương, sắc mặt càng khó coi: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Tiêu Dịch vốn định chào hắn một câu sư huynh, lại vô duyên vô cớ ăn phải một câu chất vấn hùng hổ như vậy, lông mày không khỏi nhảy dựng lên, ngữ khí cũng tệ đi: "Tại sao ta không được ở đây?"

Sở Cận Lâu lười nhiều lời với cậu, tiếp tục đi về phía trước, lại nghe tiếng bước chân theo sát phía sau hắn. Hắn đột nhiên quay người: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Ta không đi theo ngươi. Nghe nói sư tôn ra khỏi núi, ta tới nhìn xem."

"Sư tôn rời núi thì liên quan gì đến ngươi?"

"..." - Tiêu Dịch không thể nhịn được nữa, rốt cuộc phun ra, "Thế thì có liên quan gì tới ngươi?"

"Ta là đồ đệ của người, hiển nhiên có nghĩa vụ tới đó nhìn xem."

"Ta cũng vậy."

Tiêu Dịch đứng ở bậc thang cao hơn, ngang tầm mắt với vị "sư huynh" này, có lẽ bởi vậy mà không sợ hắn lắm, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

Nhất thời, hai người ghét nhau như chó với mèo, ai cũng không chịu nhượng bộ.

Sở Cận Lâu hung tợn trừng mắt, hừ một tiếng, xoay người lại đi tiếp.

Tiêu Dịch theo sát ở phía sau.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Ngươi tỉnh rồi, sư tôn ngươi lại đi nhận đồ đệ!