Chương 70: Âm Mưu

Đứng trước cửa hàng trang sức nổi tiếng, nơi mà có sợi dây chuyền mà Liêu Tuệ Hân ao ước có được, cô cũng không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ xuất hiện ở đây, Diệp Khuynh Xuyên đi trước mở cửa tử tế mời cô đi vào, gương mặt của cô lúc này cũng bắt đầu thay đổi hẳn dường như không còn vẻ rụt rè giả tạo nữa, bây giờ mới chính là bản chất thật sự của cô.

“Thiếu gia cần gì ạ?”

Người nhân viên nhìn thấy anh liền bước tới lễ phép chào hỏi, Liêu Tuệ Hân cố tình đứng tựa sát vào anh, gương mặt có chút kiêu ngạo, anh quay sang nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng.

“Đợi anh một chút.”

“Vâng ạ.”

Anh nói xong liền đi vào bên trong cùng với người nhân viên, một lúc sau anh bước ra trên tay là một chiếc hộp được thiết kế sang trọng, bên trong chính là sợi dây chuyền mà cô đã nhìn thấy trên ảnh vừa mới mười phút trước, bây giờ nó đã thực sự là của cô rồi.

“Đeo thử nhé.”

Anh tỉ mỉ lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ của Liêu Tuệ Hân, sợi dây được thiết kế đơn giản nhưng mặt dây chuyền trông rất khác biệt, màu tím thạch anh vừa huyền bí vừa có phần sang trọng.

“Đẹp lắm.”

“Anh…rể… anh không cần phải vậy đâu.”

“Gì vậy, về tới nhà chưa gì đã làm ồn rồi.”

Liêu Tuệ Hân cố lấy lại bình tĩnh rồi ngồi thong dong xuống chiếc sofa, đôi tay mân mê sợi dây chuyền ở trên cổ, lúc này bà Liêu cũng đã nhìn thấy được sợi dây chuyền xinh đẹp lấp lánh trên cổ của Liêu Tuệ Hân, ánh mắt của bà dường như sáng lên, nhanh chóng đi tới đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ của cô, cô ban đầu định chống đối nhưng bà đã nhanh tay hơn tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ của cô.

“Gì đó, đưa đây!”

“Mẹ, của con mà!”

Bà đeo lên cổ của mình rồi quay mặt lại gằn giọng với cô.

“Mới mua đấy à, mới đi làm đã có tiền mua rồi, mẹ thích cho mẹ đi!”

Liêu Tuệ Hân tức giận với tay giật lại, đôi mắt nổi rõ lửa giận.

“Không được, đồ này là của người ta tặng con, nữa con sẽ mua cho mẹ cái khác.”

“Hừm, hiểu rồi… sợi dây chuyền đó hơn cả mẹ của con chứ gì, nuôi con gái cực khổ giờ có sợi dây chuyền cũng thái độ với mẹ nó.”

Bà giận dỗi quay đầu rời đi, Liêu Tuệ Hân sắc mặt tối đi nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền thì liền lấy lại bình tĩnh, bà Liêu một lúc sau cũng đi ra đặt ly nước xuống trước mặt cô.

“Uống đi!”

“Con cám ơn mẹ, lúc nãy con xin lỗi.”

“Mà này, nãy ai đưa con về thế?”

Liêu Tuệ Hân hai má ửng đỏ lên.

“Là anh rể đấy mẹ.”

“Anh rể? Cậu Diệp ư?”

Cô gật gù, nhìn sắc mặt của cô và cả biểu cảm e thẹn đó cả sợi dây chuyền thì bà Liêu cũng ngồ ngộ ra trong đầu sự việc đang xảy ra.

“Con đang định bày trò gì?”

“Con chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về con thôi mà.”

Bà Liêu nhíu mày hỏi.

“Đừng nói với mẹ là con thích cậu ta rồi đấy nhé.”

“Làm gì có, con chỉ đang lợi dụng anh ta thôi, nghe nói là tình cảm anh ta và Liêu Ngữ Tịch không tốt, có cơ hội con xen vào để hưởng lợi rồi, anh ta có vẻ đã sa vào lưới tình của con rồi.”

Bà Liêu thấy vẻ mặt của cô như vậy cũng biết rõ làm sao cô có thể qua mặt được bà chứ?

“Được rồi, làm gì thì làm miễn con hạnh phúc là được.”

“Mẹ yên tâm, đợi con giàu rồi mẹ muốn gì được nấy, con sẽ cho con nhỏ Ngữ Tịch đó nếm trải mùi vị bị đá một lần nữa để nó không còn hống hách nữa.”