Khi Liêu Ngữ Tịch rời đi, Triệu Chí Nhan liền nhanh chân đuổi theo cô, nhưng nhìn thấy cô đứng cùng với Cáp Lợi có vẻ hơi khó có thể đến gần bắt chuyện với cô, Liêu Ngữ Tịch định lên xe thì anh cất giọng gọi cô từ phía sau, ngay lúc đó trong đầu của cô chợt nhớ lại những kỷ niệm mấy năm gói gọn như một thước phim tái hiện trong đầu của cô, vẫn tiếng gọi đó, vẫn con người đó, nhưng họ đã không còn là gì của nhau nữa rồi.
“Đợi tôi một chút, tôi đi nói chuyện với bạn của tôi.”
“Vâng thưa thiếu phu nhân.”
Cáp Lợi đóng cửa xe lại, cô quay đầu đi tới gần chỗ Triệu Chí Nhan, tuy nhiên cô vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh, người đàn ông này chính là người mà cô yêu nhất và cũng là người cô hận nhất, dù muốn dù không thì cô vẫn chỉ là một người con gái, thà không gặp nhưng nếu đã gặp rồi thì trái tim của cô lại trở nên yếu đuối đến lạ thường, dẫu biết rằng cô vẫn luôn phải giữ cái đầu lạnh nhưng tại sao cô lại bị vẻ mặt đó làm cho trở nên yếu lòng được chứ.
“Ngữ Tịch…em khác xưa nhiều rồi, mạnh mẽ, quyền lực, xinh đẹp hơn.”
“Anh cũng vậy mà, tôi cũng không ngờ rằng anh có thể dễ dàng phất lên như diều gặp gió như vậy, trời thương anh đó.”
Triệu Chí Nhan nhẹ nhàng tiến tới đột ngột nắm lấy tay của cô.
“Ngữ Tịch, anh sai lầm khi để em rơi vào tay người khác, đáng lẽ ra anh nên giữ em chặt hơn.”
“Tuệ Hân, cô ta dụ dỗ anh, trong thời gian em đi tù cô ta đã bỏ thuốc dụ anh lên giường, nói yêu anh các thứ, sau đó chụp những tấm ảnh lại để làm thứ đe dọa anh, anh vốn dĩ nghĩ cô ta đã bỏ qua nhưng không ngờ con rắn độc đó lại xảo quyệt như vậy, tin anh đi mà.”
Câu chuyện bịa đặt của anh ta làm cho Liêu Ngữ Tịch buồn cười đến nổi phải cười ra tiếng, nói láo không biết chớp mắt lại dựng nên một câu chuyện cảm lạnh đến như vậy.
“Vậy sao? nhưng tiếc quá, những tấm ảnh này lại do chính tôi chụp đấy chứ, còn có cả video có muốn xem không?”
“Gì… gì chứ? Không thể nào!”
“Sao lại không thể? Làm chuyện xấu có giấu cũng lòi đuôi thôi, tôi cũng khá khen cho cái kịch bản máu chó của anh đấy!”
Có vẻ như Triệu Chí Nhan bắt đầu thấy rối loạn ôm lấy cô, lúc này thì Cáp Lợi nhìn thấy cô bị Triệu Chí Nhan liên tục ôm ôm ấp ấp nên liền xuống xe kéo tay của cô ra phía sau mình che chắn phía trước.
“Xin lỗi anh nhưng thiếu phu nhân của tôi đã là người có gia đình, mong anh đừng tiếp xúc thân mật giúp tôi, cũng tối rồi tôi phải đưa cô ấy về anh thông cảm.”
Nói xong Cáp Lợi liền cúi đầu chào Triệu Chí Nhan rồi đưa tay mời Liêu Ngữ Tịch lên xe, cô quăng tấm ảnh xuống đất cho Triệu Chí Nhan rồi để lại một câu.
“Thật ra cũng có góp một phần của em gái tôi trong đấy, hai người cũng hợp nhau lắm, đợi đám cưới hai người.”
Cô mạnh mẽ dứt khoát lên xe và không quay đầu lại thêm lần nào nữa, Triệu Chí Nhan liền lấy điện thoại ra để gọi cho Liêu Tuệ Hân, phía đầu dây bên kia liền nhanh chóng bắt máy nhưng khi vừa bắt máy thì phía bên này Triệu Chí Nhan đã quát lớn.
“Con mẹ nó, cô đã làm gì vậy hả? Cô gửi ảnh cho Liêu Ngữ Tịch đúng chứ?”
Liêu Tuệ Hân bên này không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Gì chứ? Gửi hình gì?”
“Đừng có giả nai nữa, từ ngày hôm nay tôi và cô chấm dứt quan hệ, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.”
Nói dứt lời Triệu Chí Nhan liền ngắt máy ngang làm cho Liêu Tuệ Hân vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, cô nhíu mày khó hiểu rồi bấm số gọi lại để hỏi cho ra lẽ nhưng có lẽ cô đã bị Triệu Chí Nhan chặn số, cô thấy rối rắm hơn vì không còn Triệu Chí Nhan thì ai sẽ cung cấp tiền cho cô tiêu xài đây?
Cô đã bỏ bê công việc của mình sang một bên để ở nhà tận hưởng cuộc sống có người chu cấp, mà bây giờ lại mất đi nguồn cung cấp khiến cô bị sụp đổ, Liêu Tuệ Hân bây giờ mà đi tìm mối khác cũng rất khó, tốn thời gian tâm sức của cô rất nhiều.
“Thằng chó chết, tưởng mày lên đời thì ngon, đừng tưởng tao không thể kiếm được mối khác, nhưng mà anh rể trông cũng được đấy chứ?”
Lần này Liêu Tuệ Hân lại bắt đầu đổi mục tiêu của mình sang Diệp Khuynh Xuyên, trong đầu hiện rõ lên toàn bộ kế hoạch của mình rồi cười đắc ý.
“Chị gái, lần này em lại đắc tội với chị rồi.”