Chương 2

“Cút!”

Sau khi nói ra một lời này, cánh cửa một lần nữa lại bị đóng vào, tiếng đóng cửa so với lần trước còn mạnh hơn.

Lộc tiên sinh rõ ràng là bị ăn nguyên cái cửa đập vào mặt, hiển nhiên, trận chiến này phần thắng thuộc về Ngô tiên sinh…Cho đến tận ngày hôm sau khi Ngô tiên sinh trở về nhau.

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy, Lộc tiên sinh đang ung dung nhàn nhã nằm trên sô pha, khiến Ngô tiên sinh bị giật mình xém chút ngã ngửa ra sau.

Lợn cũng biết trèo cây.

Kẻ lừa đảo cũng biết mở khoá.

“Chìa khoá là chủ nhà cho tôi!” Lộc tiên sinh từ sô pha ngồi dậy vươn vai một cái, nói: “Đồ đạc cũng đã sắp xếp xong rồi!”

Nói xong, lại bày ra cái mặt đầy thách thức.

Hừ, Lộc Hàm đúng là không thay đổi.

Trình độ mặt dày so với trước đây, chỉ có hơn mà không kém.

Trong lúc Ngô tiên sinh còn đang tính toán trong bụng, Lộc tiên sinh cong cong khoé miệng cười nhạo cậu một cái, rồi tựa như cúi gập người xuống hơi hướng tựa như có lỗi, nói: “Thôi thì mong ngài chịu uỷ khuất vậy!”

Bạn xem đi, cho dù trên phương diện nào, Ngô tiên sinh dường như cũng không phải là đối thủ của Lộc tiên sinh.

Từ giây phút Lộc tiên sinh bước vào căn nhà này, thì đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đối phó với Ngô tiên sinh.

Ví như, ai vào trước thì người đó là chủ, nhiệt tình hiếu khách xem như lẽ thường.

Nhưng có một điểm, Lộc tiên sinh tính sai rồi!

Ngô tiên sinh đã sớm không còn là bịch sữa nhỏ bị anh quay vòng vòng năm nào nữa rồi!

Ngô tiên sinh rất nhanh đã tiếp nhận tình hình thực tế, híp mắt lại nhìn Lộc tiên sinh, sau đó mỉm cười nói: “Nếu như nhất quyết phải ở, cũng không phải là không được!”

Có gì đó không ổn rồi!

Lộc tiên sinh nhướng mi mắt lên, cố ý tránh đi tầm mắt của cậu, nói: “Có điều gì yêu cầu, cậu mau…”

“Có một điều!”

“Cái gì?”

“Không được tuỳ tiện động vào đồ của tôi.” Ngô tiên sinh hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói: “Làm thất lạc thì không ổn!”

“Vậy à…”

Ngô tiên sinh gật đầu, nói tiếp: “Ví dụ như, thư tình năm đó anh viết cho tôi…”

Đôi mắt của Lộc tiên sinh nháy nháy, cái chiêu này cũng quá cao tay điii!!!

Nếu như nói đến chuyện năm đó, Ngô tiên sinh vẫn còn ghi nhớ rất rõ ràng, Lộc tiên sinh tự khắc cũng không quên.

Nhưng mà, Lộc tiên sinh lại quy kết chuyện năm đó là thời thanh niên khí vượng, bốc đồng không hiểu chuyện.

Đối với sự thật mình bẻ cong Ngô Thế Huân chỉ là luôn mang theo cảm giác áy náy mà thôi.

Vốn cho rằng hai người sau này có thể giải quyết triệt để chuyện kia, bởi vì sống chung lâu ngày, tự nhiên những chuyện cũ dần dần cũng sẽ lãng quên, nhưng cho đến tận khi bị Ngô tiên sinh nói ra điều kia, anh tựa như bị đả kích mà tỉnh lại.

Hoá ra, thư tình vẫn còn tồn tại…

Có nghĩa là Ngô tiên sinh không những là trên tinh thần, mà còn có đầy đủ bằng chứng để nhắc nhở lỗi lầm năm đó của Lộc tiên sinh.

“Điều này đúng là phiền phức rồi!” Lộc tiên sinh từ trên giường choàng tỉnh dậy, đưa tay lên mân mê cái cằm mình, suy nghĩ nói: “Phải nghĩ cách…”

Mục tiêu: Huỷ tiêu thư tình.

Mục đích: Vì cuộc cách mạnh biến mối quan hệ của hai người thành tình bạn đơn thuần.

Một buổi tối thứ sáu nào đó, đúng 10h tối, khi Ngô tiên sinh ra khỏi nhà để trở về phòng làm việc ở trường học, Lộc tiên sinh liền bắt đầu hành động.

Sau khi cải trang một chút, liền lén lút đi đến phòng của Ngô tiên sinh, vừa vào cửa đã bật đèn lên.

Quên không nói, Lộc tiên sinh rất là sợ tối.

Nhưng mà, tạm bỏ qua chi tiết này đi.

Lộc tiên sinh sau khi vào phòng, liền vội vàng lục lọi tủ đầu giường tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy mục tiêu cần tìm. Lại xoay người đi qua giá sách tìm một trận, nhưng mà vẫn thất bại.

Lộc tiên sinh dựa vào giá sách thở hồng hộc, có chút bó tay.

Không phải chứ, chả lẽ Ngô Thế Huân lại giữ thư tình trên người mình?

“Thôi bỏ đi!”

Lộc tiên sinh lắc đầu, đang chuẩn bị tắt đèn rời đi.

Bỗng nhiên, căn phòng rơi vào một mảnh tối tăm.

Đoạn trên đã nói đến rồi, Lộc tiên sinh là bị sợ tối, sau đó trùng hợp thế nào, thế mà thật sự bị cắt điện.

Cho nên mới nói, con người đừng có dại mà làm chuyện trái với lương tâm.

Lộc tiên sinh cực kỳ sợ hãi, hoang mang vô cùng, tuỳ tiện sờ loạn trước mặt để tìm được điểm nào mà bám vào, thế mà thật sự mò mẫm sờ soạng được một người.

“Ôi fuck!” Lại lần nữa bị doạ sợ, Lộc tiên sinh vội vàng lùi ra sau mấy bước, sau khi dựa vào được bức tường mới hét lên: “Maaa!!!”

Con ma kia thế mà có vẻ không ngạc nhiên lắm, mãi lúc sau mới nhàn nhạt nói một câu: “Bị điên à?”

Tuy là sau chuyện này Lộc tiên sinh thật không muốn nhắc đến, nhưng mà sự thật là anh đã làm rồi!

Bởi vì chỉ một giây sau khi nghe được tiếng của Ngô tiên sinh, Lộc tiên sinh trong nháy mắt đã xông lên trước ôm chầm lấy cậu.