Chương 41

Bỗng dưng Giang Lạc cảm giác có ánh mắt lén lút khiến cậu cực kỳ không thoải mái.

Ánh mắt theo dõi này như rắn độc thú dữ khiến cả người cậu dâng lên cảm giác run rẩy. Giang Lạc nhíu mày, đặt sách xuống rồi ngước lên nhìn, sau đó đọ mắt với nam sinh ngồi đối diện.

Lông mày nhíu chặt của Giang Lạc hơi thả lỏng, cậu thăm dò hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Kỳ Dã đáp: “Tôi tên Kỳ Dã.”

Giang Lạc nói: “Ờ.”

Lông mày Kỳ Dã lập tức nhăn lại, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng được. Hình như hắn không nghĩ đến sau khi nghe thấy tên hắn rồi, vậy mà người đối diện chỉ lãnh nhạt đáp một tiếng “Ờ”.

Bão bình luận giễu cợt không thương tiếc.

[Ha ha ha hiện trường lật xe cỡ lớn của Kỳ Dã!]

[Kỳ Dã tức ra mặt: Trên thế gian này thế mà vẫn còn người không biết đến thiên tài ta đây ư?]

“Cậu không biết tôi là ai hả?” Kỳ Dã cất cao giọng hỏi.

Giang Lạc cảm thấy hơi không yên lòng. Cậu đứng dậy ngó ngang ngó dọc, tìm kiếm thứ gì đó chìm sâu dưới màn đêm hoàng hôn: “Không phải cậu nói mình tên Kỳ Dã à.”

Kỳ Dã nghẹn một cục trong lòng. Một lúc sau lại bị hành động của Giang Lạc làm cho tò mò: “Ê, cậu đang tìm gì vậy?”

Tầm mắt Giang Lạc từ từ hạ xuống một chỗ trên cây. Nơi đó không có gió, cảm giác đang che giấu thứ gì đó. Bất thình lình cậu nhìn Kỳ Dã: “Thế cậu giỏi lắm hả?”

Giọng điệu còn hơi nghi ngờ. Kỳ Dã bị chọc giận, cười lạnh: “Chí ít tôi mạnh hơn cậu.”

Hắn cố ý nhìn thoáng qua quyển sách trong tay Giang Lạc cười nhạo: “Chú giải chi tiết về la bàn? Tôi tò mò không biết cậu làm thế nào mà đi được đến đây cơ đấy.”

Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng Kỳ Dã không hề xem thường Giang Lạc. Nếu như ngay cả la bàn cũng không biết nhìn mà có thể đi đến đây, chứng tỏ người này không phải thiên phú dị bẩm thì cũng là vận may siêu phàm.

Đôi khi may mắn cũng là một loại năng lực.

Nghi ngờ trong mắt Giang Lạc càng ngày càng lộ liễu: “Thật sao?”

Mặc dù cậu không nói lời nào khó nghe nhưng chính thái độ này lại khiến người khác cáu hơn. Kỳ Dã đứng phắt dậy: “Ý cậu là sao?”

“Tôi không có ý gì hết. Chẳng qua tôi thuộc phái hành động, không bao giờ nói suông.” Giang Lạc nói: “Khoác lác ai mà chẳng làm được. Cậu muốn tôi biết cậu giỏi thì phải thể hiện chút chân tài thực học chứ. Bên trong rừng cây phía trước hình như cất giấu thứ gì ấy, cậu có dám đi vào kiểm tra không?”

Giang Lạc nói xong lại cực kỳ tâm lý mà nhắn nhủ: “Không dám cũng không sao. Dù sao nói khoác cũng không có gì mất mặt cả.”

Kỳ Dã hít một hơi sâu, quay người lập tức đi về phía rừng cây: “Má nó, xưa nay bố đây chưa từng biết nói khoác là gì.”

Giang Lạc: “Trời đất, cậu đi qua thật hả? Ấy đừng, nguy hiểm lắm, thôi mà, không dỗi…”

Mắt thấy Kỳ Dã bước đi càng lúc càng nhanh đến chỗ đáng ngờ, Giang Lạc từ từ ung dung ngậm miệng. Cậu thoải mái bàng quan đứng tại chỗ quan sát, nhìn từng cử động của Kỳ Dã.

Ai biết được chưa tới mười giây Kỳ Dã bình tĩnh chui ra từ phía sau rừng cây, sau đó chạy nhanh về phía Giang Lạc hét: “Chạy mau!!! Là Nhện mặt người…”