Chương 5

Phủ quỷ tôn.

“Tế phẩm thượng hạng ngươi nhắc tới đâu?” Quỷ tôn nằm nghiêng trên chiếc sạp nhỏ tạc bằng một khối ngọc đen, chống cằm thản nhiên hỏi.

Bên dưới, gã đàn ông trung niên điển trai cũng lên tiếng: “Cặp sinh đôi tôi cần đâu?”

“Bản tôn nhớ giao dịch của chúng ta là ngươi mang tế phẩm thượng hạng đến đổi cặp song sinh ra đời ở đây.”

Nói xong, quỷ tôn ngừng lại chốc lát rồi lại gằn giọng: “Tế phẩm để dâng hiến cho ma thần.”

Gã trung niên mỉm cười, “Đương nhiên. Món tế phẩm cao cấp nhất trên đời kia đã bị tôi dụ vào đây, nhưng hiện tại lại xảy ra chút vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Có kẻ thọc gậy bánh xe, cắt đứt liên hệ giữa tôi và hắn. Tên tế phẩm đó ban đầu khi vào đây luôn ở bên cạnh tôi, rất tiện cho tôi dâng lên tôn thượng. Nhưng giờ đây… Tuy tôi chắc chắn tên tế phẩm đó chẳng có tí bản lĩnh gì song cũng tạm thời không thể xác định được hành tung của hắn.”

Quỷ tôn đột nhiên ngồi dậy, tỏ ra hứng thú hỏi: “Nói vậy tức là tế phẩm đó đã thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi? Nếu bản tôn tìm được thì xem như không phải ngươi dâng tặng đấy nhé.”

Gã trung niên dường như sớm đoán được quỷ tôn sẽ nói vậy, đây cũng là nguyên nhân hắn không giấu diếm chuyện đó. Muốn tìm thấy Thành Chu ở thôn Song Miếu chẳng thể nào không nhờ cậy quỷ tôn.

“Tôn thượng, suy cho cùng tế phẩm này cũng do tôi phí hết bao nhiêu công sức mới lừa vào đây được, và theo tôi được biết, trong tay tôn thượng hình như cũng không có cặp sinh đôi kia. Nếu giao dịch, tôi không yêu cầu tôn thượng tận tay giao cặp song sinh cho tôi mà chỉ cho phép tôi tự do đi lại trong thôn.”

“Được.” Quỷ tôn phất tay ban cho gã trung niên một tấm lệnh bài, “Có lệnh bài này thì trăm quỷ né tránh. Chỉ cần không chủ động tấn công bất cứ hộ nào sinh sống trong thôn, không có ai dám chủ động gây rắc rối cho ngươi.”

Gã trung niên nhận lấy lệnh bài và cẩn thận cất đi, “Nếu tôi tìm thấy tế phẩm trước tôn thượng…”

“Bản tôn dùng cặp sinh đôi đổi với ngươi. Nếu cả tế phẩm lẫn cặp sinh đôi đều để ngươi tìm thấy trước, bản tôn cho ngươi chọn ba món hàng quý hiếm trong bảo khố đổi lấy tế phẩm, chỉ cần hắn đáng cái giá đó.”

Gã trung niên khom người bảo: “Tôi dám đảm bảo hắn không khiến tôn thượng thất vọng.”

“Ồ? Vậy sao? Loại tế phẩm như vậy… Hy vọng lúc bản tôn tìm thấy hắn, hắn vẫn còn nguyên vẹn.”

“Trên người hắn có cấm chú, đám ác quỷ thông thường sẽ không nhận ra được mùi tế phẩm của hắn.”

Quỷ tôn nhướng mày, “Cấm chú? Ai hạ? Hắn đã có chủ rồi sao?”

“Chưa.” Gã trung niên đáp mà mặt không đổi sắc, “Cấm chú do tôi hạ để đề phòng hắn rơi vào tay lũ ác quỷ.”

Vừa ra khỏi phủ quỷ tôn, gã trung niên liền biến thành một hình dạng khác và lấy lệnh bài giắt trên eo.

Một lão đạo sĩ đi tới.

Gã trung niên mấp máy môi, “Điều tra được lai lịch của tên khoác áo choàng đen chưa?”

Đạo sĩ già bước chậm lại, “Chưa.”

“Tên kia không ở cửa thôn?”

“Không. Bần đạo hoài nghi hắn vừa vào trong là ngồi xe bò đi rồi. Cũng không biết do vị quỷ chủ nào đưa đi hay bị bán đến đâu rồi.”

“Tiếp tục tìm. Ta khẳng định hắn vẫn còn sống. Một kẻ còn sống sờ sờ lại chẳng có bản lĩnh thì sớm muộn gì cũng bại lộ thôi.”

“Vâng.”

Gã trung niên chợt trầm ngâm, “Quan trọng hơn là phải chú ý tìm cặp song sinh.”

Đạo sĩ già vâng dạ, vuốt cằm rồi rời đi.

Tại phủ quỷ tôn, gã trung niên vừa bỏ đi, quỷ tôn lập tức gọi đại thần tâm phúc của mình vào.

“Truyền lệnh của bản tôn, dốc toàn lực tìm một tên người sống tên Thành Chu. Chỉ cần có người tìm thấy Thành Chu và mang đến giao nộp cho bản tôn, bản tôn sẽ ban cho kẻ đó cơ hội thăng cấp! Nhưng nhất định phải còn sống.”

Những kẻ dưới điện nghe vậy thì cả kinh.

“Ngoài ra, kẻ đến báo tin nếu đúng là thật thì thưởng một ngàn minh tệ. Lỡ như chết rồi, chỉ cần mang thi thể nguyên vẹn đến cũng được thưởng một vạn minh tệ. Lui xuống đi, tốc độ phải nhanh, bản tôn không hy vọng các ngươi còn chậm chập hơn lũ thiên sư ở cõi dương.”

Đám quỷ thần vâng dạ.

Đại thần tâm phúc của quỷ tôn bước lên, “Thế cặp sinh đôi trước đó còn cần tìm không?”

“Tìm! Nhưng tế phẩm thượng hạng kia vẫn quan trọng hơn.”

“Vi thần đã hiểu.”

Chỉ trong chốc lát, mệnh lệnh của quỷ tôn đã lan truyền đến tất cả đám ma quỷ lớn nhỏ trong Tiểu Phong Đô.

Thành Chu nào biết mình đã trở thành mục tiêu của toàn thôn, anh nhà vẫn đang cùng vợ chồng bạn học cũ vơ vét hết tất cả những gì có thể mang theo trong quán rượu, bao gồm đồ thức và nước uống.

Được Diệp Tử chỉ dẫn, Thành Chu phát hiện lũ ma quỷ nơi này không chỉ ăn mỗi thịt người mà còn ăn cả thịt động vật. Nhưng cách chúng ăn không phải bỏ vào mồm nhai, chúng chỉ hấp thụ sinh khí trên thịt người lẫn thịt động vật thôi.

Thành Chu cho rằng thịt người sau khi bị hút hết sinh khí sẽ trở thành thịt khô không ai ăn, còn thịt động vật khô được để lại cho bọn Diệp Tử.

Có vài thứ như điểm tâm, màn thầu cũng bị chúng hút hết tinh hoa và để lại bã.

Ba người đều vác trên lưng đùm đùm đề đề bao lớn bao nhỏ thức ăn và nước uống, Diệp Tử dẫn họ quay lại lầu ba.

“Lầu ba cũng có cửa ra, tuy em chưa đi bao giờ nhưng em thường thấy các quỷ chủ quán này thường ra vào, khách khứa cũng thế.” Diệp Tử chỉ vào một cánh cửa đối diện núi trên lầu ba và nói.

Vì phải lên núi nên ba người đương nhiên chẳng cần đi vòng xuống dưới xem xét thêm làm gì. Họ quyết định chọn cánh cửa này.

Thành Chu dè dặt đẩy cửa và thò đầu ra nhìn quanh bên ngoài.

Bên ngoài là đường núi vừa cho một chiếc xe ngựa, đối diện là một thôn nhỏ, nếu đi dọc theo đường núi có lẽ sẽ lên trên được nhưng cũng khá mơ hồ không nhìn rõ lắm.

Không phát hiện có gì bất thường, Thành Chu mới quay đầu phất tay ra hiệu vợ chồng Vương Phi đi theo.

Diệp Tử rất cẩn thận nên cố ý mang theo đèn l*иg và không ít sáp ong.

“Khá giống thành phố C, hồi xưa có lần tôi đi công tác ở nơi đó, cả thành phố đều được xây trên núi, lầu một có cửa ra vào, lầu cao nhất cũng có. À còn cả tàu điện trên không xuyên qua các tòa nhà. Cả thành phố chẳng khác nào mê cung. Đôi khi chỗ cần tìm ở ngay trên đầu hoặc dưới chân nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Xe tự lái không bán đắt lắm vì ở đó toàn đường núi, lái xe có mà khóc thét.” Để mọi người thả lỏng đôi chút, Thành Chu bèn kể vài chuyện vui cho họ nghe.

Diệp Tử tiếp lời: “Bọn em là từ chỗ kế thành phố C bị đưa đến đây. Các anh bảo xem ở đây có khi nào là thành phố C không?”

Vương Phi cũng cười đáp: “Phải, biết đâu ngôi thành ma quái Phong Đô ở ngay kế thành phố C nha?”

“Suỵt!” Thành Chu chợt nhìn thấy phía trước xuất hiện lửa ma dập dìu.

Vợ chồng Vương Phi im bặt.

“Lạch cạch, lạch cạch…” Tiếng bánh xe gỗ vang lên, một chiếc xe cút kít treo đèn l*иg u ám chết chóc dần dần đến gần ba người.

“Bán canh đây… Canh của Mạnh Công, uống một ngụm giải được nỗi sầu thế gian, uống một chén kiếp sau không cần sầu nữa. Bán canh đây…”

Vương Phi đột nhiên hỏi: “Ở đây cũng có thôn xóm?”

Diệp Tử cười khẽ.

Thành Chu vã mồ hôi lạnh. Chân con quỷ bán canh kia có bao giờ chạm đất đâu. Anh muốn dẫn hai người tránh đi nhưng quán rượu đã bị bỏ lại đằng xa, thôn nhỏ đối diện lại chẳng có nơi nào trốn được. Hơn nữa họ cũng chẳng thể vào thôn, ai mà biết lũ ma quỷ trong đó có đang chờ mình tự đâm đầu vào làm thịt không chứ.

Xe cút kít dừng lại trước mặt ba người.

Lão quỷ chân không chạm đất múc một chén canh trong nồi ra, ngón cái vẫn đặt trong chén canh và đưa ngay cho Thành Chu.

“Cảm ơn, chúng tôi không cần.”

“Không phải trả tiền, tôi mời mấy cậu. Thôn nhỏ này của chúng tôi rất ít khi có người ngoài vào thăm.” Lão quỷ mặt mày dữ tợn nhưng cười rất hiền lành.

“Bác ơi, không cần thật ạ.”

“Uống!”

“…” Thành Chu làm gì dám uống. Anh thầm niệm chú, một lá bùa lập tức bay ra.

Nhưng lão quỷ này còn lợi hại hơn quỷ chủ quán rượu. Lão há miệng thổi một hơi âm khí, lá bùa lập tức bị đốt cháy.

Bùa cháy thành tro rơi lả tả xuống đất.

“Thành Chu, ngươi chạy không thoát được đâu, ngoan ngoãn uống canh đi, sau đó lão sẽ dễ ngươi đến phủ quỷ tôn tận hưởng vinh hoa phú quý.”

Thành Chu 囧囧, vội hỏi: “Sao ông biết tôi là Thành Chu?”

Lão quỷ cười khà khà đáp: “Thì ra ngươi đúng là Thành Chu! Trời cũng giúp ta!”

Thành Chu hối hận gần chết, cơ mà… “Mắc gì ông phải tìm tôi?”

Có lẽ lão quỷ thấy thực lực của Thành Chu chẳng đáng để vào mắt, cũng không ngờ số mình lại đỏ thế, vừa ra ngoài là tìm thấy ngay tên người sống quỷ tôn cần, trong nhất thời vui vẻ vô cùng nên nói huỵch toẹt hết mọi chuyện ra: “Quỷ tôn hạ mệnh lệnh cho ma quỷ toàn thành tìm ngươi rồi bắt đến phủ quỷ tôn.”

“Tại sao quỷ tôn lại muốn bắt tôi?” Thành Chu run rẩy.

“Chuyện này ngươi phải đi hỏi quỷ tôn ấy! Thành Chu, uống canh rồi theo ta đi thôi!”

“Khoan đã! Tôi còn một câu hỏi!” Thành Chu lén đặt tay lên rìu.

“Ngươi lắm chuyện thật.” Lão quỷ tỏ vẻ chán ghét.

“Câu cuối cùng! Sao ông biết tôi đang ở đây?” Vừa nói xong, anh âm thầm cắn đầu lưỡi cho rỉ máu rồi rút rìu ra.

“Vương Đại đang đi khắp nơi rao bán vị trí của ngươi, tuy hắn không bảo ngươi là Thành Chu nhưng hiện tại, người sống có vị trí chính xác chỉ còn mỗi mình ngươi thôi.”

Lão quỷ nói xong, Thành Chu trong lòng hận Vương Đại gần chết, một con quỷ trông hiền lành chất phác là thế mà lại xấu xa đến vậy.

“Thành Chu, theo lão đi đi, cần gì phải chịu khổ thêm chứ, lão đây chỉ muốn thăng cấp mà thôi. Nếu ngươi rơi vào tay lũ ma quỷ khác… Hai người bạn của ngươi chắc chắn khó lòng sống sót. Theo lão biết, hiện tại đang có ít nhất ba quỷ chủ đang vội vàng đến quán rượu Hoàng Tuyền, Thành Chu, ngươi nếu không muốn chết quá đau đớn và liên lụy cả bạn bè thì hãy uống canh của lão đi. Lão sẽ dẫn ngươi đến phủ quỷ tôn, ngươi hầu hạ quỷ tôn cho chu đáo, biết đâu quỷ tôn sẽ tha cho ngươi con đường sống.”

Thành Chu há mồm… Đau quá à! Anh lập tức phun máu lên chiếc rìu, sau đó lấy bùa ra lau nhanh lên lưỡi rìu rồi vung nó lên chém về phía lão quỷ.

Ngửi thấy mùi máu, mũi lão quỷ giật giật, nhưng còn chưa kịp hiểu vì sao mùi máu này hấp dẫn mình đến vậy thì đã bị động tác của Thành Chu chọc giận. Lão hất ngay bát canh vào rìu của anh!

Thành Chu dù có năng khiếu khó giải thích được về mặt đạo thuật nhưng cơ thể ngồi văn phòng lâu năm, Tư Đồ mài giũa thế nào cũng chưa kịp mang lại hiệu quả, trong chiến đấu thực tiến chẳng có lợi thế gì nhiều.

Vì vậy lưỡi rìu được lá bùa yểm hộ không cách nào tránh khỏi bát canh của Mạnh Công.

“Xoẹt” một tiếng, lưỡi rìu đột nhiên lóe lên ánh điện.

Vừa nhìn thấy nó, Thành Chu mừng gần chết, này tức là lưỡi rìu không bị nước canh ảnh hưởng. Anh không dám chần chừ, liên tục huơ rìu chém vào lão già.

Lão quỷ biến sắc nói: “Không thể nào! Sao ngươi lại phá được canh vong ưu của ta?”

Diệp Tử cùng Vương Phi thấy thế thì cả kinh, Vương Phi đánh bạo hò hét cổ vũ Thành Chu: “Thành Chu cố lên! Bên trái! Bên trái tiếp! A a a, lùi lại, mau lùi lại!”

“Ôi trời ơi! Sao mày ngốc vậy! Lão ta ở bên phải kìa, mau chém mau chém!”

“Tí nữa là trúng rồi! Mạnh lên coi có được không? Sao mày vẫn yếu xìu như hồi xưa vậy?”

Thành Chu căng thẳng quát lên: “Vương Phi khốn nạn, mày im mồm cái coi!”

Lão quỷ đó nếu chẳng phải vì muốn bắt sống Thành Chu thì sợ rằng anh đã không thể sống tới bây giờ.

Lão quỷ như bị tiếng hò hét của Vương Phi chọc giận, lão ta xoay qua nhào sang Vương Phi và Diệp Tử.

Hai vợ chồng hét lên thảm thiết.

Vương Phi kéo Diệp Tử bỏ chạy, vừa chạy vừa hô hoán: “Thành Chu mau tới cứu mạng với! Sau này tao thề không dám nói mày yếu nữa!”

Thành Chu đương nhiên không thể bỏ mặc hai người. Anh dùng hết sức bình sinh đuổi theo phía sau.

Lão quỷ đột nhiên ngừng lại! Thành Chu suýt nữa là đâm sầm vào lão!

Cơ hội trời ban không thể bỏ qua!

“Rìu bổ trời quang, nắng chiếu ngàn dặm, ác quỷ vô hình, biến khỏi thế gian! Gϊếŧ!”

***