Chương 9

Thành Chu cầm theo mấy lá bùa đã vẽ xong co giò chạy nhanh về phía gò đất đá, vốn anh định ở lại trong thôn tìm người mặc áo choàng, nhưng giờ không còn tâm trạng đi tìm nữa.

Anh đồng ý với yêu cầu của Tam Bà song vẫn nhất quyến cắn chặt răng không nói ra mình là Thành Chu.

Tam Bà cũng không tiếp tục dùng thuật mê hồn với anh nữa. Bà ta chỉ giao hẹn với Thành Chu, hôm nay tha cho anh một lần và đánh lạc hướng đám ma quỷ cùng thiên sư muốn tìm Thành Chu giúp anh. Nhưng khi đến miếu âm, anh phải để tế phẩm tối cao cho bà ta một hơi tinh khí.

Vì giúp Thành Chu không phải chết quá nhanh, trước khi đi, Tam Bà còn tặng anh không ít vật liệu vẽ bùa, có chu sa loại tốt, máu chó mực, máu gà trống, phấn hùng hoàng vân vân, tóm lại là đủ loại đạo cụ có thể gây tổn thương cho ma quỷ, bao gồm cả năm trăm tấm giấy vàng đã gia công đặc chế cho việc vẽ bùa loại cực tốt.

Nhìn thấy những thứ này, Thành Chu vui mừng khôn xiết. Ban đầu anh còn lo không biết lỡ dùng hết bùa mang theo phải tính thế nào, ngờ đâu tiệm tạp hóa của Tam Bà lại có đủ tất cả vật liệu ở cõi dương, hơn nữa bà ta còn tặng miễn phí cho anh bao nhiêu là thứ.

Vì thời gian hạn chế, Thành Chu không kịp vẽ đủ các loại bùa cần thiết lúc ở nhà Tam Bà, chỉ đành vẽ tạm bốn tấm bùa tàng dương rồi chạy vội về gò đất đá.

Vợ chồng Vương Phi bình an vô sự, thấy Thành Chu trở về hai người đều vô cùng xúc động.

Thật ra họ rất sợ Thành Chu bỏ mặc họ, tuy bảo là bạn học cũ nhưng khi gặp họa, vợ chồng còn thân ai nấy lo, huống gì chỉ là bạn học quen biết vài năm.

Con quỷ thô tục vẫn giấu mặt, chỉ hừ một tiếng bên tai Thành Chu tỏ vẻ ta đây đã thực hiện giao dịch.

Vợ chồng Vương Phi nghe lời lần lượt dán bùa tàng dương vào người và cùng Thành Chu xuất phát lêи đỉиɦ núi.

“Từ đây lêи đỉиɦ núi thuộc về phạm vi thế lực của lũ ác quỷ hạng hai, càng lên cao càng lợi hại.” Con quỷ thô tục nhỏ giọng thì thầm bên tai Thành Chu.

“Ác quỷ và lệ quỷ có gì khác biệt?” Thành Chu hỏi.

Vương Phi cùng Diệp Tử tưởng anh hỏi mình, Diệp Tử lắc đầu đáp: “Em không biết.”

Con quỷ thô tục ngạc nhiên đáp: “Ngươi không phải thiên sư sao? Cái này cũng không biết?”

“Sư phụ dạy ta tưởng ta biết rồi nên cũng không nhắc đến.” Thành Chu nhún vai.

“Ác quỷ cùng lệ quỷ từ cái tên đã thấy có khác biệt. Ác quỷ là những con quỷ làm nhiều điều ác, lũ này lúc làm người không phải thứ tốt lành gì. Lệ quỷ tuy lợi hại nhưng không phải mất hẳn nhân tính, còn vài tên lệ quỷ bản chất còn là quỷ tốt.”

Thành Chu vỡ lẽ, “Vì vậy từ đây lên núi, chúng ta gặp phải sẽ là lũ không có nhân tính, hơn nữa còn lợi hại lắm đúng không?”

“Không sai.”

“Thế chúng ta làm sao tránh được bọn chúng?”

“Không có cách khác, chỉ phải đánh lên thôi.”

“Không có đường bí mật đại loại thế à?”

“Thôi đừng mơ nữa.” Con quỷ thô tục cố ý thổi vào cổ Thành Chu một hơi, “Bảo bối, ta thấy cưng nên bắt đầu cầu nguyện đi là vừa, cầu nguyện dọc đường không phải đυ.ng độ quá nhiều ác quỷ.”

Vương Phi cùng Diệp Tử thấy Thành Chu nói chuyện với không khí thì vừa sợ vừa tò mò, nhưng trông Thành Chu vẫn bình tĩnh nên cũng đỡ lo và chẳng hỏi nhiều.

Chỉ là trong lòng Vương Phi lại đang lẩm bẩm, gã bạn học cũ này của mình trước đây thấy chẳng được việc, nào ngờ hiện tại lại có thành tựu đến thế. Thành tựu này đương nhiên trâu bò hơn hẳn làm thuê hay mở công ty kiếm bộn tiền!

“Chốc nữa dọc đường dù gặp phải bất cứ tình huống gì, ngươi chỉ cần nhớ một điều, đó là không được tin tưởng bất cứ câu nào đám ma quỷ ấy nói!” Con quỷ thô tục dặn rất nghiêm túc.

Thành Chu gật đầu.

“Tiện thể dặn hai tên bên cạnh ngươi dù gặp phải chuyện gì cũng không được mở miệng, càng không được hành động một mình. Nếu ta không nhìn nhầm, cô ả kia đã có thai, mà cả nhau thai lẫn trẻ sơ sinh đều là món ăn lũ ác quỷ kia thích nhất.”

Thành Chu truyền lại lời của con quỷ giấu mặt cho vợ chồng Vương Phi.

Hai người họ gật đầu lia lịa, bảo rằng tuyệt đối sẽ không tách ra và tự chuốc lấy phiền phức.

Đi đường núi khoảng hai cây số, Diệp Tử bắt đầu thấy chịu không nổi.

Thành Chu tìm chỗ khuất cho họ nghỉ ngơi.

Màn đêm của thôn Song Miếu hình như sắp trôi qua, phía đông thấp thoáng vài tia sáng vàng yếu ớt.

“Ở đây có ban ngày sao?” Thành Chu lấy lương khô và nước ra vừa ăn vừa hỏi.

“Có.” Con quỷ thô tục đáp. “Nhưng không chiếu sáng được tới đây đâu. Ở đây cùng lắm chỉ sáng được như thời điểm giao thoa giữa hoàng hôn và bóng đêm ở cõi dương. Hiện tại các ngươi có thể ngủ một chút, đợi trời sáng hẵng lên đường.”

Thành Chu ngẫm nghĩ, “Ở đây trời tối lắm quỷ, thế trời sáng có thứ gì?”

“Cũng vậy thôi.”

“Lúc vừa đến đây, Vương Đại từng nói với ta, thư mời trong tay ta có thể gọi được xe bò, còn gã phải đưa ta đến nơi ta yêu cầu. Nếu ta gọi gã đưa ta lên miếu âm, gã có đồng ý không nhỉ?”

Con quỷ thô tục phì cười, “Vương Đại đúng là không nói dối. Nhưng thứ nhất, gã chỉ có thể đưa ngươi đi một lần, thứ hai, ta có thể đánh cược với ngươi, ngươi vừa đặt chân đến miếu âm, ngươi sẽ phát hiện ngươi đã bị đám ma quỷ cùng thiên sư bao vây.”

“Tức là ta không thể tìm gã?”

“Ngươi thích cứ thử xem. Hay ngươi đợi đến lúc sắp chết hẵng gọi gã, biết đâu có thể kéo dài thời gian để chết chậm hơn.”

“Quác!”

Một con quạ đen khổng lồ đột nhiên bay tới.

Thành Chu lập tức rút búa ra.

Nhưng tay anh bị ghì lại. Con quỷ thô tục nói: “Đừng lo, nó là do ta nuôi, đến để truyền tin thôi.”

Quạ đen bay vòng vòng rồi dừng lại giữa khoảng không bên cạnh Thành Chu. Nhìn chân nó quặp lại như đang bám vào thứ gì đó.

“Quác quác.” Quạ đen kêu lên mấy tiếng liên tục và nhanh chóng vỗ cánh bay đi.

“Nó nói gì với ngươi thế?” Thành Chu quay sang hỏi khoảng không bên cạnh.

Con quỷ giấu mặt bực dọc đáp: “Nó báo với ta một tin tức, bảo rằng quỷ tôn cùng đám thiên sư chẳng những đang tìm ngươi mà còn đang tìm cặp song sinh nào đó, nghe đâu phải sinh vào giờ âm ở nơi âm.”

“Có tin tức cặp sinh đôi chưa?” Thành Chu vội hỏi.

“Sao? Ngươi cũng hứng thú với cặp sinh đôi?”

Thành Chu không biết có nên kể cho con quỷ này nghe suy đoán của bọn Hồng Diệp hay không. Anh ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói đơn giản: “Ta ở cõi dương nghe đồn có người đang tìm kiếm anh em sinh đôi, lấy chúng làm nhân trụ để khởi động trận pháp nghịch thiên nào đó.”

“Cái trận pháp nghịch thiên ấy để làm gì?” Con quỷ thô tục cảm thấy hứng thú.

“Nghe nói là trận pháp đó do thượng cổ đại thần truyền lại, nếu bố trí thành công có thể giúp kẻ đó hấp thu sức mạnh của toàn bộ ma quỷ trong phạm vi bao phủ của trận pháp và biến nó thành sức mạnh của mình.”

Vì để tăng thêm mức độ đáng sợ của trận pháp, Thành Chu cố ý bổ sung thêm: “Nghe nói bất kể trốn ở nơi nào, chỉ cần một chân đã bước vào cõi dương, dù có là ma quỷ mạnh mẽ đến đâu cũng bị trận pháp này gϊếŧ chết, chết một cách triệt để, hồn phi phách tán.”

Con quỷ thô tục im lặng cả buổi mới lên tiếng, lần này giọng điệu của nó chuyển từ ngả ngớn sang nghiêm túc hơn nhiều, “Ngươi nói thật chứ? Có chứng cứ gì không?”

Thành Chu bèn nhân cơ hội này gài bẫy đám người của Thiên Cơ Môn, “Nghe nói chuyện này có liên quan đến Thiên Cơ Môn. Chứng cứ là bọn chúng chạy khắp nơi tìm kiếm song sinh.”

Con quỷ thô tục im lặng càng lâu hơn, “…Các ngươi ở đây đợi ta, ta có chút việc phải đi rồi sẽ về ngay.”

Thành Chu “ê ê” hai tiếng, không thấy con quỷ trả lời thì biết hắn đã bỏ đi.

Bốn phía lặng ngắt như tờ, vợ chồng Vương Phi ôm nhau hình như đang ngủ.

Thành Chu trơ mắt đợi thật lâu, nhưng dù có lo lắng sợ hãi đến mức nào chăng nữa thì anh cũng đã mệt mỏi cả buổi tối, vậy nên không cách nào chống lại cơn buồn ngủ đang từ não lan khắp toàn thân. Trong vô thức, mắt anh từ từ nhắm lại…

“Ba ơi!”

“Hồng Diệp?” Đầu Thành Chu gục xuống rồi anh mở choàng mắt ra.

Hồng Diệp đang đứng trước mặt anh, lo lắng nói: “Ba ơi mau đi theo con, có đám ác quỷ sắp tìm đến đây rồi!”

“Sao con cũng vào đây rồi?”

“Giờ không phải lúc nói chuyện, cứ đi theo con hẵng tính. Ba ơi, ba đưa tay cho con, con dẫn ba rời khỏi nơi này.”

Thành Chu vừa vươn tay ra lại rụt về ngay, “Không được, ba còn có hai người bạn, ba phải dắt họ cùng đi.”

Hồng Diệp liếc mắt khinh bỉ đáp: “Ba lúc nào cũng thế. Được, ba dắt họ đi cùng con nào!”

“Đi đâu?” Thành Chu đứng dậy.

Vợ chồng Vương Phi còn đang ngủ, chỉ là ngủ có hơi bất an không yên.

Hồng Diệp bước đến gần nắm tay Thành Chu, cười ngây thơ nói: “Đến một nơi an toàn.”

Ngón tay Hồng Diệp còn chưa chạm vào tay Thành Chu, Thành Chu đã rút rìu bổ thẳng vào đầu của nó!

“Ba?!” Hồng Diệp cả kinh kêu lên.

“Quỷ mới làm ba của mày! Mày tưởng biến thành con tao gạt được tao dễ dàng vậy sao! Con quỷ xấu xa đáng chết, con trai tao dễ thương xinh xắn phong độ gấp ngàn lần mày! Tao chém chết mày!”

“A! Ba ơi đừng mà!” Hồng Diệp kêu lên thảm thiết, vừa kêu vừa nhào vào người Thành Chu.

“Mày còn giả bộ!”

Hồng Diệp bổ nhào đến trước mặt Thành Chu, bất thình lình há to cái miệng đầy máu của nó cắn vào đầu anh!

Thành Chu hét lớn rồi giơ tay ném ra một tấm bùa lôi bạo uy lực cực mạnh. Cùng lúc đó, anh cũng vung rìu chém vào đầu tên Hồng Diệp giả mạo.

“Sao ngươi lại dùng được bùa của người sống?” Hồng Diệp giả thét lên chói tai, “Ngươi không phải là người chết! Ngươi là thiên sư! Ngươi là người sống!”

Thành Chu thấy thân phận bị lộ thì dứt khoát niệm quyết ném ra thêm một lá bùa. Anh tuyệt đối không thể để con quỷ này chạy thoát, bằng không thân phận của anh cũng sẽ chẳng giấu nổi nữa.

Con quỷ thô tục đáng chết kia! Đúng lúc quan trọng lại chạy đi làm việc gì chứ!

Vương Phi cùng Diệp Tử nghe thấy tiếng động cũng đã tỉnh dậy. Cả hai biết dù có xông lên cũng không giúp được gì, biết đâu còn gây thêm phiền phức nên chỉ run lẩy bẩy tránh đi.

“Ngươi là người sống, vậy hai tên kia chắc cũng không phải là quỷ chứ nhỉ? Khà khà khà, không ngờ Lão Ngô ta hôm nay số lại đỏ đến thế, ra ngoài tìm mồi lại săn được những ba tên người sống!” Tên Hồng Diệp giả đột nhiên biến cao lên, trong nháy mắt, cậu bé nhỏ nhắn đã trở thành gã đàn ông cao tám thước.

Con quỷ cao to để trần nửa người trên, gã hưng phấn nhếch hai lỗ mũi to tướng lên trời hít hà.

“Sao ngươi phát hiện ra ta không phải con trai ngươi? Tài gạt người của ông đây chưa bao giờ thất bại.” Con quỷ cao to chậm rãi bước đến gần Thành Chu, vừa đi vừa hỏi anh.

“Còn mày sao biết được tao có con trai?” Thành Chu cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng.

“Bởi vì hắn ta có thể nhìn lén giấc mơ của ngươi, bảo bối, cưng quá bất cẩn rồi, đi ngủ mà không chịu giăng kết giới, giấc mơ của mình lại để một con quỷ hạng hai nhìn trộm, ngươi thế này mà đòi làm thiên sư? Sư phụ ngươi là ai? Rốt cuộc tên đó có dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng không đấy?”

“Tái Lang!” Thành Chu vui mừng hét lớn, “Mau gϊếŧ hắn! Hắn đã biết thân phận người sống của ta!”

“Tái Lang?” Con quỷ cao to vốn tưởng lần này đã ăn chắc, nhưng sau khi nghe thấy tên Tái Lang, gã lập tức biến sắc.

Tiếng nói của con quỷ thô tục vang vọng trong không trung, “Đúng lúc ta chưa ăn sáng, tên này cũng tạm chấp nhận được.”

Con quỷ cao to biết mình đánh không lại hắn nên chẳng dám nói thêm câu nào liền vội vã bỏ chạy.

Thành Chu mặc kệ tất cả, liên tiếp vung ra hai tấm bùa mượn sấm chớp.

Con quỷ thô tục thét lên: “Nè nè nè, sao ngươi tính nổ chết luôn cả ta vậy!”

Con quỷ cao to bị hai luồng sấm chớp cản đường. Thấy mình sắp rơi vào tay Tái Lang, gã vừa giận vừa vội bèn xoay sang nhào tới phía Vương Phi và Diệp Tử đang ở cách đó không xa!

***