Người khác biết việc này, tất nhiên hơn phân nửa đều sẽ nói chỉ là một trận hiểu lầm, làm sáng tỏ rồi thì có gì lớn nữa đâu? Nhưng Nguỵ Vô Tiện tuyệt đối không nghĩ như vậy. Hắn vô cùng chán ghét Kim Tử Hiên – cái tên Kim khổng tước màu mè loè loẹt, công chúa phiên bản nam luôn tự cho là đúng này, chỉ biết nhìn bề ngoài có mắt như mù. Hắn căn bản không tin người ảo tưởng tự đại như Kim Tử Hiên sẽ nhận ra được sai lầm của mình, bỗng dưng quan tâm đến Giang Yếm Ly, quá nửa là bởi vì bị Kim phu nhân thúc giục sốt ruột mắng nhiếc tàn nhẫn mới không tình nguyện mà miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng chán ghét thì chán ghét, vì để Giang Yếm Ly không khó xử, bây giờ Nguỵ Vô Tiện cũng không đành bước ra. Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn làm như khó hiểu, Nguỵ Vô Tiện lại không rảnh giải thích với y, chỉ để ngón trỏ lên môi tỏ ý im lặng, tiếp tục nhìn bên kia. Tầm nhìn của đôi mắt nhạt màu dừng lại một lát trên đôi môi ướŧ áŧ căng mọng kia, sau đó mới dời ánh mắt đi.]
Sư tỷ cứ đơn giản như thế bị Kim khổng tước bắt cóc, trong lòng Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn tỏ ra nghẹn khuất, ở đây được vui sướиɠ nói ra miệng, ha, mắng thật là sảng khoái.
Giang Trừng cũng cảm thấy rất sảng khoái, chỉ là vẫn thấy may mắn vì Nguỵ Vô Tiện lúc ấy không bất chấp mọi thứ mắng lên như vậy, cho dù thế nào, mặt mũi hai nhà vẫn không thể bỏ qua. Về phần hiện tại, đây bất quá là những điều được ghi lại bởi một tảng đá chưa xác định thật giả ấy mà, tin rằng Kim đại công tử sẽ không nhỏ mọn như thế đâu.
Giang Yếm Ly bất đắc dĩ, vị hôn phu của mình và hai đệ đệ ở chung, đến cái mức phải đặt biệt danh như thế, cũng coi như là một kiểu quan hệ khác phải không?
Kim Tử Hiên có một sợi gân xanh đang nhảy nhót tưng bừng trên thái dương, siết chặt nắm tay, mặc niệm nhiều lần "em vợ", "trước đây có lỗi", mới vất vả nhịn được nỗi xúc động kịch liệt muốn đại chiến một trận 300 hiệp với họ Nguỵ.
Kim Tử Hiên lại một lần nữa ôm đầy một bụng tức tối, trước hết dịu dàng ngọt ngào nói với Giang Yếm Ly: "A Ly, khi đó thật sự không phải mẫu thân ép buộc ta đi". Sau khi nhận được nụ cười và cái gật đầu của tức phụ, lại lập tức chuyển hướng sang Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng, trầm giọng nói: "Rốt cuộc như thế nào, các ngươi mới có thể bỏ qua tất cả những chuyện lúc trước?"
Ngay cả lúc này, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn nhìn y, nhưng dù sao vẫn phải để ý đến mặt mũi sư tỷ, nghiêm mặt nói: "Chẳng thế nào cả, nếu ngươi có thể giữ được lời thề hứa, thì đây là lần cuối cùng ta nói năng lỗ mãng với Kim công tử ngươi; nhưng nếu không phải, vậy thì không chỉ đơn giản mắng vài câu là có thể kết thúc đâu".
Kim Tử Hiên nghiến răng, nhận lấy lời khuyên nhủ chân thành có thể sánh ngang với lời đe doạ này, kiên định trả lời: "SẼ KHÔNG!"
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng liếc nhìn nhau, hai người đối với hôn sự của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên âm thầm đạt được sự nhất trí.
Nói chính sự xong, Nguỵ Vô Tiện lại nhịn không được bắt đầu trêu ghẹo "việc riêng" của mình. Hắn giơ ngón tay dài chọc chọc vào cánh tay bên cạnh, chế giễu nói: "Hàm Quang Quân, ta lúc ấy là đang nghiêm túc tức giận đó, ngươi không cùng kẻ địch với ta thì thôi đi, sao suy nghĩ còn có thể không đứng đắn như vậy chứ?"
Lúc hắn không biết, thế mà ánh mắt lại một lần nữa chăm chú lưu luyến trên môi hắn, có lá gan dùng đôi mắt chiếm tiện nghi, tại sao không có can đảm hôn thêm lần nữa?
Lam Vong Cơ: "....."
Lam Hi Thần: "....." Không thể tưởng tượng có một ngày, cái từ "không đứng đắn" còn có thể dùng lên người Vong Cơ.
[Kim Tử Hiên phía bên kia vạch bụi cỏ ra, xuất hiện xác một con quái xà to lớn, cúi người một lát, nói: "Đã chết". Giang Yếm Ly gật gật đầu.Kim Tử Hiên nói: "Lượng nhân xà". Giang Yếm Ly nói: "Cái gì?"Kim Tử Hiên nói: "Một yêu thú từ vùng Nam Man truyền tới. Chẳng qua khi gặp người thì dựng thẳng lên, sau đó muốn so xem ai cao hơn, nếu cao hơn con người thì sẽ nuốt lấy người đó. Chẳng có gì, chỉ doạ người thôi."Giang Yếm Ly làm như không rõ tại sao y bỗng nhiên giảng giải mấy thứ này cho mình, theo lý thuyết, lúc này hẳn phải nói vài câu hợp cảnh như là "Kim công tử bác học đa tài", "Kim công tử bình tĩnh trấn định", nhưng mà, những lời vừa rồi của y là kiến thức cực kỳ cơ bản, hoàn toàn không biết nên nói gì, loại câu nịnh hót vừa nghe là biết dối trá vô cùng trái lương tâm này, chỉ sợ chỉ có Kim Quang Dao mới có thể mặt dày nói ra, Giang Yếm Ly chỉ đành gật gật đầu.]Lần này có thể đứng cùng với họ Nguỵ, Tiết Dương cười lạnh, ngay cả cái tên "Thành Mỹ" mắc ói kia cũng có thể nói ra được, thì có lời gì mà tên lùn đó không nói ra được?
Kim Quang Dao một khắc trước còn âm thầm chúc may mắn thay cho huynh trưởng Tử Hiên, bây giờ cạn lời, hắn thế này có được tính là "Người ngồi dưới đất, nồi từ trên trời rơi xuống" không? Nói thật, nếu ghen tị với sự thông minh khéo léo thông tình đạt lý giỏi giao tiếp của hắn thì nói thẳng, bản thân hắn thật sự một chút cũng không XẤU HỔ.
Nhϊếp Minh Quyết: A ~
Nguỵ Vô Tiện: "Như vậy xem ra, hai huynh đệ họ Kim các ngươi đây vẫn rất là xứng đôi phải không". Một người có thể gây căng thẳng trong cuộc trò chuyện, người kia thì giỏi diễn vai hoà nhã, không vấn đề gì.
Kim Tử Hiên: "....." Đây là lời nói hay ho gì vậy?
Kim Quang Dao: "....." Thôi được, ta coi như lời khen là được rồi.
[.... Kế tiếp chính là một trận trầm mặc.... Sau một lúc lâu, Kim Tử Hiên rốt cuộc dẫn Giang Yếm Ly trở về. Nhưng y còn vừa đi vừa nói: "Con Lượng nhân xà này... hẳn là biến chủng, ngươi bình thường khó có thể đối phó, người bình thường bắn không xuyên qua được lớp vẩy cứng này". Dừng một chút, y lại dùng giọng điệu làm như bâng quơ nói: "Nhưng cũng chẳng là cái gì. Lần này các con mồi mà bách gia săn bắn đều chẳng ra gì, căn bản không làm bị thương được người Lan Lăng Kim thị chúng ta".Nghe được hai câu cuối cùng, cái vẻ kiêu căng ngạo mạn kia lại nổi lên, Nguỵ Vô Tiện trong lòng khó chịu, lại thấy Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Kim Tử Hiên. Nguỵ Vô Tiện hơi cảm thấy kỳ quái, theo ánh mắt y nhìn qua, nhất thời nghẹn lời, thầm nghĩ: "Thằng nhãi Kim Tử Hiên này từ lúc nào lại đi cùng tay cùng chân nhỉ?!"]Cùng tay cùng chân?! Kim Tử Hiên lập tức luống cuống, lúc ấy, mình vẫn luôn đang đấu tranh tư tưởng ở trong đầu, nghĩ a Ly rốt cuộc là đã tha thứ cho chuyện hoang đường lúc trước, hay trái tim vẫn hoàn toàn nguội lạnh không quan tâm? Cơ hội ở riêng với nhau như vậy, hẳn là nên thành khẩn xin lỗi một lần, hay là mượn cơ hội thổ lộ luôn? Đã tới khu vực săn bắn rồi, chắc là bằng lòng cho y một cơ hội sửa đổi đúng không? Hay là chỉ vì không thể gạt bỏ được thể diện lời mời của mẫu thân?
Toàn bộ suy nghĩ rối loạn thành một nồi hồ nhão, làm gì còn có thể chú ý tới lại có sự cố mất mặt như vậy!
Cho nên, a Ly lúc đó có lẽ không nhìn thấy đâu ha? Chắc chắn là không chú ý tới đúng không?
Giang Yếm Ly che miệng, khẽ cưỡi trêu chọc, nhỏ giọng nói: "Tử Hiên đừng tức giận, ta lúc ấy rất cố gắng nhịn xuống để không cười".
"....." Kim Tử Hiên sắc mặt ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, "Biểu hiện khẩn trương đó của ta trước mặt người trong lòng là bình thường, phải biết rằng, người có da mặt dày giống Nguỵ Vô Tiện ở trên đời này, thật sự không có mấy người!". Ừm, a Ly đúng là thấu hiểu lòng người.
Nguỵ Vô Tiện: "Kim khổng tước ngươi là muốn đánh nhau sao, ta nói cho ngươi biết, Tị Trần của Lam Trạm chắc chắn sẵn sàng phục vụ bất kỳ lúc nào!"
Lam Vong Cơ: "....." do Nguỵ Anh định đoạt.
Giang Trừng: "....." A, đánh chết CẢ! HAI! LUÔN! ĐI!
Giang Yếm Ly: "....." Tại sao có ảo giác rằng Tử Hiên và a Tiện sớm muộn gì cũng sẽ lại đánh nhau một trận vậy?