Chương 107

Đợi lúc hai người Vong Tiện nhão nhão dính dính xong, lại một lần nữa nhớ đến việc đọc sách đứng đắn này, mới phát hiện người thì ngồi thiền, người thì dưỡng thần, người thì trợn trắng mắt, xem ra đối với tác phong làm việc không đàng hoàng của cái tên Nguỵ Vô Tiện này đã tập mãi thành rất quen rồi.

Ôn Tình – người cuối cùng tham gia vào nơi này, đang cùng Ôn Ninh mỗi người dỗ một đứa nhỏ, ý đồ cho bọn chúng yên tĩnh một chút hoặc là ngủ tiếp một giấc, dù sao có họ Nguỵ này ở đây, còn không biết phải chậm trễ bao lâu nữa đâu.

Tiểu a Uyển và tiểu Cảnh Nghi: Ngủ gì mà ngủ, dậy nào ~

Ôn Tình:......

Nói xem, thúc phụ đại nhân, ngài còn nhớ tiểu Cảnh Nghi là họ Lam không?

Thúc phục đại nhân: Nói cái gì? Lão phu nghe không rõ.

Nguỵ Vô Tiện:.....

[.... Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên im tiếng, nói "Suỵt!". Hắn nghe ngóng một lát, kéo Lam Vong Cơ, đến sau một lùm cây. Lam Vong Cơ.... Theo tầm mắt hắn nhìn lại, thì thấy hai bóng người một trắng một tím, một trước một sau chậm rãi từ xa xa bước tới.... Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của hắn, thấp giọng nói: "Ngươi và Kim Tử Hiên có xích mích gì".

Nguỵ Vô Tiện hừ một tiếng. Nếu muốn hỏi Nguỵ Vô Tiện vì sao chán ghét Kim Tử Hiên như vậy, thì đó thật sự là một câu chuyện có nguồn gốc từ lâu.]

Nguỵ Vô Tiện ở đây cũng hừ một tiếng, đó thật đúng là một câu chuyện có nguồn gốc từ rất lâu!

Kim Tử Hiên lúc này vẫn đang bảo vệ vị hôn thê của mình đằng sau nghe vậy, cánh tay cứng đờ một lát, sắc mặt cũng trở nên càng lúc càng mất tự nhiên hơn.

Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì mỗi lần y và Nguỵ Vô Tiện xích xích, đều chỉ có một nguyên do, chính là sư tỷ của Nguỵ Vô Tiện, hiện giờ là giai nhân ở bên cạnh mình – Giang Yếm Ly.

Nguỵ Vô Tiện còn nhân cơ hội đáp trả bằng một ánh mắt xem thường, sau đó gom hết sức lực, dốc lòng muốn đem "hành vi phạm tội" của Kim Tử Hiên thông cáo thiên hạ.

[.... Năm đó trận đại náo của Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khiến cho việc hôn nhân thất bại.... Hắn xin lỗi Giang Yếm Ly, Giang Yếm Ly cũng không nói gì.... Nhưng sau đó mới biết được, lúc ấy trong lòng Giang Yếm Ly, hẳn là rất khổ sở.

Giữa giai đoạn Xạ Nhật Chi Chinh, Vân Mộng Giang thị từng đến vùng Lang Tà, chi viện cho Lan Lăng Kim thị.... Giang Yếm Ly cùng bọn hắn ra chiến trường.... Giang Yếm Ly lo lắng cho hai đệ đệ kén ăn sẽ ăn không ngon.... Âm thầm làm thêm hai phần canh cho Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng. Nhưng có phần thứ ba, đưa cho Kim Tử Hiên lúc ấy cũng ở Lang Tà. Kim Tử Hiên... rất thích chén canh đó, cũng cảm tạ phần tâm ý này, nhưng Giang Yếm Ly vẫn luôn không để tên lại.... Một nữ tu cấp thấp khác.... Lúc Giang Yếm Ly đưa canh xong rời đi cố tình để Kim Tử Hiên nhìn thấy bóng dáng của mình.... Lời nói mơ hồ phủ nhận, nghe ra giống như nàng ta làm nhưng nàng ta không muốn Kim Tử Hiên nhìn thấu một mảnh khổ tâm của mình. Vì thế, Kim Tử Hiên... trong hành động bắt đầu thêm phần coi trọng nữ tu này.... Như thế một thời gian dài, Giang Yếm Ly... sau khi đưa canh xong, thì bị Kim Tử Hiên tạm quay về lấy lá thư vô tình bắt gặp.... Giang Yếm Ly vốn không dám nói, nhưng nghe giọng điệu y càng hỏi càng hoài nghi, đành phải thấp thỏm mà nói ra sự thật. Nhưng mà, cái lý do này đã có người sử dụng. Lần này Kim Tử Hiên... liền "vạch trần" Giang Yếm Ly "nói dối" ngay tại chỗ. Giang Yếm Ly trăm triệu lần không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.... Giải thích vài câu, càng giải thích trái tim càng nguội lạnh.... Kim Tử Hiên trước nay đều không hiểu nàng, cũng không nghĩ tới phải đi tìm hiểu nàng. Cho nên y càng sẽ không tin tưởng nàng.

Sau khi bị y nói vài câu, Giang Yếm Ly đứng tại chỗ bỗng nhiên khóc oà lên. Lúc Nguỵ Vô Tiện trở về vừa vặn nhìn thấy cảnh này.... Cả người Nguỵ Vô Tiện đều luống cuống, khi hỏi tới thì Giang Yếm Ly khóc đến nỗi không nói rõ được gì, hắn lại nhìn thấy Kim Tử Hiên đang sửng sốt đứng bên cạnh, giận tím mặt.... Một cước đá tới rồi cùng đánh nhau với Kim Tử Hiên.... Hắn biết rõ ngọn nguồn mọi việc, càng là giận không kềm chế nổi, vừa nói rằng một ngày nào đó sẽ để Kim Tử Hiên chết trong tay mình, vừa gọi người kêu nữ tu kia tới. Một phen đối chất, tra ra được manh mối vụ việc, cả người Kim Tử Hiên cứng đờ. Nguỵ Vô Tiện lại mắng y..... đánh y cũng không đánh trả. Nếu không phải sau đó Giang Yếm Ly kéo tay hắn lại, Giang Trừng và Kim Quang Thiện cũng trở về kéo Nguỵ Vô Tiện ra, thì chỉ sợ Kim Tử Hiên cho đến hôm nay cũng đừng hòng tham gia cuộc đi săn Bách Phượng Sơn.

Sau đó, Giang Yếm Ly... chẳng những không bao giờ đưa canh cho Kim Tử Hiên nữa, mà ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn y.... Ngược lại Kim Tử Hiên, không biết là trong lòng xấu hổ hay bị Kim phu nhân mắng dữ dội, mà sau Xạ Nhật Chi Chinh dần dần hỏi thăm Giang Yếm Ly càng lúc càng nhiều.]

Nguỵ Vô Tiện càng đọc, cơn tức giận kềm nén trong giọng nói càng gia tăng; Kim Tử Hiên mỗi lần nghe xong một câu, thì hổ thẹn trong lòng càng thêm một phần.

Đợi đến khi đọc xong đoạn này, cho dù việc này đã qua lâu rồi, nhưng chỉ cần nhớ lại dáng vẻ sư tỷ khóc oà, là Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ nổi giận lôi đình, nhưng ngại sư tỷ, giờ phút này cũng chỉ có thể hung dữ trừng mắt với Kim Tử Hiên.

Giang Trừng cũng tức giận như lửa, mặt đen như mực, nhưng a tỷ cố tình thích thì làm sao bây giờ.

Kim Tử Hiên thề, y từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng có lần nào hối hận phiền não như bây giờ, hận không thể động thủ đánh chính mình lúc đó một trận vì đã đưa ra phỏng đoán ác ý, nói ra những lời tàn nhẫn, ngay cả gương mặt xưa nay cao ngạo cũng âm thầm cúi thấp xuống.

Cặp mắt kia của Nhϊếp Hoài Tang trực tiếp qụeo vòng qua Kim Tử Hiên, nói với Giang Yếm Ly ở phía sau y: "Giang tỷ tỷ, tỷ thật sự không định đổi vị hôn phu sao? Ngoại trừ đại ca của ta, Hi Thần ca ca cũng rất tuyệt vời, tướng mạo gia thế tính tình đều không thể bắt bẻ, quan trọng là, hoàn toàn sẽ không có khả năng vu oan người khác, làm cô nương người ta khóc lóc".

Nhϊếp Hoài Tang: Hi Thần tốt như vậy, kêu hắn làm đại ca ngươi nhé?

Lam Hi Thần: Lời khen ngợi của Hoài Tang, có thể đừng nói vào lúc này được không?

Kim Tử Hiên vừa nghe mấy câu xúc phạm này, ngẩng phắt đầu lên, thấy Nguỵ Vô Tiện thế mà còn gật đầu tán đồng, nháy mắt bùng nổ. Cau mày nhìn Nhϊếp Hoài Tang một cách hung dữ, sau đó vội vàng chuyển hướng qua Giang Yếm Ly nói: "A Ly, là... là ta không đúng, nàng đừng tức giận".

Giang Yếm Ly lại là bị mấy người này chọc ghẹo đến nỗi hơi buồn cười, đến khi lời xin lỗi có chút nôn nóng của Kim Tử Hiên lại lọt vào tai một lần nữa, thì mém chút không nhịn được. "Tử Hiên, chàng không phải đã nói xin lỗi rồi hay sao, hơn nữa, Nhϊếp Nhị công tử chỉ đùa giỡn mà thôi".

Nguỵ Vô Tiện hừ nói: "Ai nói giỡn với y". Sư tỷ hắn xứng đáng với người tốt nhất trên thế giới, nếu không phải do mảnh tình si kia gửi gắm nhầm, thì họ Kim chắc chắn ngồi chơi xơi nước ở nơi nào đó rồi.

Giang Yếm Ly mỉm cười ngọt ngào với Nhϊếp Hoài Tang, tự nhiên hào phóng nói: "Nhϊếp Nhị công tử đã kết bạn ngang hàng với a Tiện a Trừng, lại gọi một câu "Giang tỷ tỷ", vậy thì ta mặt dày gọi một tiếng "Hoài Tang" nha. Hoài Tang, chuyện vui đùa này, nếu tương lai bị hai vị tông chủ phu nhân biết được, Giang tỷ tỷ há chẳng phải không có chỗ dung thân?"

Nhϊếp Hoài Tang cũng phát hiện lời nói không ổn, ngay cả chỉ tuỳ tiện bàn luận về chuyện kết hôn của nữ nhi người ta cũng là thật sự thất lễ rồi, vội vàng nói: "Giang tỷ tỷ gọi ta thế nào cũng được, chỉ là nghe nhắc đến hành động của Tử Hiên huynh có sai lầm, đùa giỡn chọc hắn tức chơi một chút thôi, đừng để trong lòng".

Giang Yếm Ly lại mỉm cười tỏ lòng biết ơn, quay đầu lại liền chủ động nắm tay Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên hiểu rõ chính mình quan tâm sẽ bị loạn, chỉ là dáng vẻ khóc thút thít của a Ly lúc ấy, khắc sâu trong đầu, uỷ khuất mà bất lực, còn đều là bởi vì mình, làm thế nào không sợ hãi chứ?

"A Ly, năm đó vì trưởng bối tự ý nói vài ba câu với người khác nên ta ghét bỏ hôn ước giữa ta và nàng, là ta không đúng, ta..." Sau khi ngập ngừng hồi lâu, Kim Tử Hiên vẫn chỉ nói: "A Ly, nàng cứ nhìn ta sau này, nếu như có một chút nào phụ bạc nàng, thì đương nhiên mặc cho nàng xử lý".

Giang Yếm Ly mặt hơi ửng đỏ, dịu dàng tươi cười xinh đẹp như mặt trời ấm áp vào ngày đông, lắc lắc đầu, "Tất nhiên là tin chàng".