Anh trai của Bách Du cuối cùng cũng được thả, theo như căn dặn của Lưu Triệt anh ta được chăm sóc đặc biệt hơn một tuần nữa rồi mới được thả. Khi về tinh thần hoảng loạn còn bị xụt mất cân, người vàng mà gầy gò khiến bố mẹ Bách sợ hết hồn. Đau lòng không thôi thầm oán trách Bách Du không chịu ra tiền sớm khiến anh mình bị hành hạ.
Nhìn con trai tiều tụy bố mẹ Bách tức giận liền gọi điện chất vấn Bách Du, kết quả bị Lưu Triệt nghe máy, bắt tại trận. Anh hảo tâm nhắc nhở việc con trai hai người tới tận biên giới để đánh bài và chơi ở nhà thổ. Tiền nợ vẫn đang còn chưa trả hết đâu,coi chừng lại bị bắt đi đấy.
Bố mẹ Bách nghe xong sợ hãi cúp máy, nghe thấy tiền nợ đang còn thì nào còn tâm trạng trách vấn ai. Nhỡ đâu Bách Du không muốn giúp trả nợ nữa vậy thì bọn họ bán hai cái mạng già cũng không đủ trả nợ. Sau đó lại cẩn thận nghĩ lại lời Lưu Triệt nói lại có bất bình nổi lên. Bọn họ xưa nay dạy dỗ tỉ mỉ, nếu như Bách Nhân thực sự tới biên giới để ăn chơi dẫn đến nợ nần như vậy thì không được.
Bách Nhân mấy ngày nay bị đám chủ nợ dọa cho mất mật, về nhà tâm trạng vẫn luôn không tốt. Nay lại thấy bố mẹ dò hỏi việc đánh bài thì làm ầm lên, còn đòi bỏ nhà đi để chứng minh trong sạch. Bố mẹ hắn quả nhiên là sợ hãi, rồi lại đi an ủi vì đã không tin tưởng con. Bách Nhân giả vờ giả vịt một hồi cuối cùng bố mẹ Bách cũng hoàn toàn tin tưởng y.
Hai cụ còn định gọi điện để mắng Bách Du, nhưng khi Bách Nhân nghe thấy tiền nợ vẫn còn thì tá hỏa ngăn cản bố mẹ mình. Đùa, nhỡ Bách Du giận rồi không chịu trả tiền nữa thì sao, Trân Châu không còn ở trong nhà. Tình cảm của Bách Du với gia đình này cũng vơi đi kha khá, nếu hắn thật sự trở mặt thì cuộc sống sau này phải làm sao?
Bách Nhân rất tức giận về việc bố mẹ mình để Bách Du đem Trân Châu đi. Hắn ta là rõ ràng nhất, Bách Du chịu chu cấp chịu đựng bọn họ nhiều như vậy mất bốn phần là do có Trân Châu ở đây. Hai phần là vì mẹ của Trân Châu, em gái của hắn, còn lại là vì bố mẹ chứ không có phân mảnh nào liên quan tới người làm anh là hắn. Thôi vậy, vẫn còn bố mẹ ở đây em trai kia của hắn sẽ không bỏ bê bố mẹ được, như vậy thì cuộc sống của mình vẫn sẽ được đảm bảo. Coi như là bớt một cái miệng ăn, con nhóc kia thích Bách Du như vậy nó đã đi rồi thì khó mà bắt nó quay về được.
Lưu Triệt nói vô cùng chính xác, Bách Du còn lo cho người nhà của mình như vậy, còn đưa tiền kiểu vậy thì Bách Nhân sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Một người mà mỗi khi làm gì sai, làm gì không có tiền đều có người đứng ra lo giúp hắn thì hắn vẫn sẽ tiếp tục phạm phải sai lầm. Thậm chí thoải mái phạm sai lầm, cũng không phải là tiền của mình có cái gì mà tiếc?
Vài năm đầu Bách Nhân còn thực sự làm ăn, tuy nhiên không phải ai cũng có khiếu làm ăn buôn bán. Có những người tốt nhất là nhà mi không nên đυ.ng vào việc kinh doanh kẻo phá sản ráng chịu. Bách Nhân lại vừa vặn đúng là kiểu người này, đã không làm ăn được lại còn cứ thích làm, càng làm càng hỏng. Một người cả tin như hắn thì làm ăn cái quỷ gì.
Qua vài năm liên tiếp làm ăn thất bại dần dà hắn bắt đầu tập tành ăn chơi, cuối cùng trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Bách Du nếu không phải thương bố mẹ đã già cả thì cũng đã sớm buông tay. Con người Bách Du chỉ lạnh lùng bên ngoài, mạnh mẽ cái miệng thôi nhiều lần nói mặc kệ xong thấy bố mẹ mình khổ sở lại không chịu nổi.
Thực ra có suy nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, dù sao cũng là người sinh ra và nuôi lớn mình. Tuy rằng hai cụ nghiêm khắc lại bất công, nhưng trước khi come out Bách Du vẫn là đứa con được hai cụ yêu thương. Bách Du luôn cảm thấy có lỗi vì mình lại khiến bố mẹ phải buồn phiền. Đây là điểm yếu chết người của cậu, theo Lưu Triệt thấy thì hai cụ đã sớm không coi Du là con nữa rồi. Bố mẹ nào thì cũng thương con, nhưng cũng phải xét theo tùy trường hợp nữa.
Lưu Triệt nghĩ một là phải làm bố mẹ của Du thay đổi suy nghĩ, còn không thì phải làm Du thay đổi suy nghĩ. Nghĩ sao cũng thấy khó khăn, nhiều khi có hiếu quá cũng khó nghĩ, sao Du không giống anh trai hắn chút như vậy thì dễ xử lí rồi. Nếu xử lí không khéo sẽ khiến Du giận mình, nhưng nếu không làm gì thì tức không chịu được.
Lưu Triệt bóp trán sau đó giật mình, mình đang làm gì đây? Lần đầu tiên Lưu Triệt nhận ra và suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề : " Tại sao mình lại quan tâm đến Bách Du như vậy? "
( mấy ngày nay nhà bác dưa có đám cưới, dưa phải phụ nên đừng thắc mắc chương ngắn hà <(-︿-)> )