Chương 5

7.

Mị Hi vì thất tình nên không muốn đi đâu, ta với Dung Niệm Kiều vì khuyên nhủ nàng đành đưa nàng đi du ngoạn khắp tông môn.

Ta: “Đây, đây là thắng cảnh của Thiên Huyền Tông —— Lăng Đàm.”

Dung Niệm Kiều khó hiểu:

“Cũng chỉ là một bờ hồ, với cả tông môn nào chẳng có bờ hồ, vậy có gì mà gọi là thắng cảnh chứ?”

Mị Hi vốn đang héo hon bỗng nhướng mắt: “Muội còn trẻ nên chắc không biết chuyện gì từng xảy ra, dưới chốn Lăng Đàm của Thiên Huyền Tông có phong ấn một Đại Đại Ma Long. Hắn là con trai của Ma vương, thực lực cường đại vô cùng, hồi đó phải đến mức cả tiên môn bao vây hắn mới bắt được hắn đấy. Tuy hắn bị tiên môn bắt sống, nhưng do vảy của hắn cứng như thiết, sức chống cự lại quá mạnh nên tiên môn không thể diệt hắn chỉ còn cách phong ấn hắn thôi.”

Dung Niệm Kiều dựa vào bờ rào, mơ hồ nhìn vào đáy hồ sâu thẳm: “Vậy một ngày nào đó hắn có thể phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài không?”

Mị Hi ngáp một cái: “Hơn một ngàn năm hắn còn chẳng thể phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài nên ta nghĩ hắn sẽ mãi mãi ở trong phong ấn ấy cho đến chếc.”

Lời này ta không tán đồng, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể thầm nói ra trong lòng:

【Sao có thể, sẽ không lâu nữa đâu hắn sẽ thoát ra ngoài. Hèm, còn sẽ một lần bóp chếc mình luôn.

【 Nguyên tác có đề cập trong tông môn có gian tế của Ma tộc trà trộn vào từ rất lâu rồi, nên không có ai sẽ hoài nghi kẻ đó. Sau đấy, kẻ đó sẽ mê hoặc ta với Mị Hi, hai nữ phụ độc ác, hòng giải thoát Đại Đại Ma Long. 】

Ta nhìn Dung Niệm Kiều, lại lén nhìn Mị Hi:

【 Trong nguyên tác, vì Giang Lâm sư huynh thích Dung Niệm Kiều, còn Mị Hi thì vì Thanh Hàn Kiếm Tôn yêu Dung Niệm Kiều, muốn cướp người đàn ông của nữ chính. Hai nữ phụ độc ác ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đã giải thoát cho Đại Đại Ma Long. Nhưng bọn ta hiện tại đều không có sống chếc vì đàn ông, nên kẻ gian tế kia chắc hẳn không có cách mê hoặc bọn ta rồi. 】

Sự lười nhác ban đầu của Mị Hi đột nhiên biến mất, nàng nghiêm túc đến bên ta: “Lý Thu, Niệm Kiều, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện muốn nói với Thanh Ất, hai muội cứ cùng nhau đi dạo nhé.”

Ta: “Tỷ ấy đi nhanh như thế? Chắc là có chuyện gì lớn cần bàn nhỉ?”

Dung Niệm Kiều liếc nhìn ta rồi nói: “Ừm, là một chuyện liên quan đến sinh tử.”

……

Kể từ lần trước bọn ta đến Lăng Đàm, ở đó đột nhiên có đội tuần tra, các trưởng lão thay phiên nhau chỉ huy đội tuần tra.

Tông môn cũng hạ lệnh, người không liên quan không được tới gần Lăng Đàm.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra, Đại Ma Long phá vỡ phong ấn.

Trong chốc lát, tiếng rồng gầm vang tận mây xanh.

Người giải thoát cho Đại Ma Long là một trưởng lão chỉ huy đội tuần tra.

Một vị trưởng lão quản sự ngoại môn, cảm giác tồn tại của y quá thấp, chưa kể vị trưởng lão này trong nguyên tác không hề nhắc đến, ngay cả ta, người đã sống ở thế giới này mấy chục năm, cũng không có ấn tượng gì về y.

Nếu không phải lần này y giải thoát Đại Ma Long, sẽ không có ai tin đường đường là một trưởng lão Thiên Huyền Tông mà hóa ra lại là một Ma tộc nằm vùng.

Ta chạy đến sân luyện võ, nhìn con quái khổng lồ đang gầm rú tứ phía trên trời.

Mị Hi với Giang Lâm liên thủ bí mật bắt giữ vị trưởng lão nằm vùng, chưởng môn, Kiếm Tôn với các trưởng lão còn lại thì tìm cách diệt Đại Ma Long.

Ai cũng biết, nam chính tuy rằng cường đại, nhưng vẫn không thể đánh thắng boss phản diện, đại kết cục là một đám người hợp sức lại mới đánh thắng boss phản diện.

Mặc dù nam chính với các trưởng lão phối hợp cùng nhau dùng kiếm trận công kích Đại Ma Long, nhưng vẫn như hồi trước không thể bât được y.

Đột nhiên Đại Ma Long lao xuống phía dưới, nhanh chóng xẹt qua sân luyện võ bắt ta đi.

8.

Cùng Đại Ma Long đánh nhau một hồi, Thanh Hàn Kiếm Tôn và đám người của tiên môn trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương.

Tuy Đại Ma Long rời khỏi tông môn, không cùng bọn họ chiến đấu, nhưng bọn họ cũng không thể thở phào nhẹ nhõm được.

Bởi vì có người bị nó bắt đi.

Thanh Ất chưởng môn tóm lấy tên đệ tử bên cạnh: “Vừa lúc nãy Đại Ma Long bắt ai đi đấy?”

Đệ tử run rẩy mà nói: “Lý Thu sư tỷ bị bắt ạ.”

Nghe vậy, các trưởng lão trong tông môn đều bị sốc trước tin sét đánh bên tai.

Ở một bên khác, Mị Hi với Giang Lâm đã đánh cho tên Ma tộc nằm vùng thừa sống thiếu chếc đến kinh hãi:

“Tiểu Đằng Xà bị quân thượng bắt đi! Xong rồi, mấy năm nay quân thượng vẫn luôn bị tiên môn các ngươi phong ấn, liệu người có thể biết được lời sấm truyền của thiên đạo sao?

“Nhiều năm như vậy, Ma tộc ta tấn công tiên môn đều là nhân lúc Tiểu Đằng Xà bế quan, chỉ sợ thương tổn tới Tiểu Đằng Xà. Kết quả quân thượng vừa thoát ra liền bắt nàng đi.”

Lúc này Mị Hi đều không còn muốn bắt giữ Ma tộc nằm vùng nữa, mà đi tìm Đại Ma Long: “Các ngươi còn thất thần ở đó làm gì, mau đi tìm ngay cho ta! Tiểu Đằng Xà đã thầm nghĩ trong lòng, kết cục của nàng là chếc trong tay Đại Ma Long đấy.”

Ma tộc nằm vùng: “chếc tiệt! Quân thượng, Tiểu Đằng Xà không thể giếc được đâu!”

Thanh Ất: “Cẩu long, mau thả đồ nhi của ta ra!”

Thanh Hàn Kiếm Tôn: “Đại Ma Long Mặc Lẫm, mau thả đệ tử của Thiên Huyền Tông ta!”

Vì thế liền xuất hiện một cảnh tượng một con rồng bay phía trước, một đám người đuổi theo sau.