Chương 2

3.

Thanh Hàn Kiếm Tôn là người đứng đầu tiên môn, tu vi y mạnh nhất giới tu tiên.

Vì thế khi y ngã xuống, khán giả bên dưới nhanh chóng giải tán.

Bởi vì khi y ngã xuống sẽ không bị thương, mà sẽ biến thành một quả bom đội lốt người, chìm xuống đất hàng ngàn mét, lúc đó người bị thương sẽ là những người ăn dưa gần đó.

"Sư phụ!"

Dung Niệm Kiều nhìn thấy có người từ trên cao rơi xuống, tiến lên đỡ Thanh Hàn Kiếm Tôn, lại bị ta kéo đi.

Nàng quay lại nhìn ta bất mãn.

Ta là một nhân vật phụ độc ác, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nữ chính.

[Ta đang cứu cô mà cô còn trừng mắt với ta! Này cô xem, cô không phải quá đáng lắm sao! 】

Vốn dĩ ta chỉ là kéo cổ áo Dung Niệm Kiều, bây giờ ta lại ôm nàng vào lòng.

Sau đó ta nhanh chóng rời khỏi Thanh Viễn Phong.

Quả nhiên, không lâu sau khi chúng ta chạy khỏi Thanh Viễn Phong, một nửa ngọn núi đã bị Thanh Hàn Kiếm Tôn từ trên trời rơi xuống phá hủy.

Trong lúc nhất thời, có một tiếng động rất lớn và bụi bay mù mịt.

Sau khi động tĩnh mất hẳn, mọi người lại đi lên núi và nhìn thấy một miệng hố khổng lồ sót lại của một nửa Thanh Viễn Phong.

Mặt đất ở nửa còn lại sụp đổ thành hình bán nguyệt và Thanh Hàn Kiếm Tôn ở trung tâm.

Khi ta chạy lên ăn dưa, ta thấy vẻ tức giận của Giang Lâm đã biến mất và hắn đã trở lại thành một đệ tử hiếu kính với sư phụ của mình.

Giang Lâm: "Sư phụ, ta sai rồi."

Thanh Hàn Kiếm Tôn: "Sao vậy?"

Ta ngồi xổm sang một bên nghe lén, ta cũng muốn biết Giang Lâm sư huynh rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Giang Lâm tựa hồ liếc nhìn ta, suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc đầu ta còn tưởng rằng ta sai, nhưng đột nhiên ta cảm thấy mình đúng. Sư phụ, người đối với Thu sư muội không có tâm tư, nhưng lại có tâm tư kín đáo. Sư muội dù sao cũng là đệ tử của chưởng môn. Mà tiểu sư muội mà người thu nhận đệ tử, tiểu sư muội so với Thu sư muội tuổi còn nhỏ hơn bốn năm tuổi. So với tưởng tượng trước đây của ta, người đến cầm thú cũng không bằng.”

Thanh Hàn Kiếm Tôn tức giận, thổ huyết: "Đồ đại nghịch bất đạo, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy!"

Tiểu sư muội cũng đuổi theo từ chân núi, nhìn thấy bộ dáng Thanh Hàn Kiếm Tôn mỹ nam yếu ớt vì nôn ra máu, nỗi lo lắng chợt hiện lên trong lòng nàng.

"Sư phụ, sao người lại nôn ra máu? Người bị trọng thương sao?"

Nàng muốn bước ra giúp Thanh Hàn Kiếm Tôn, nhưng người sau lại điên cuồng tránh né nàng như thể nhìn thấy ma.

"Đừng chạm vào ta! Ngươi là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ. Tránh xa ta ra."

Thanh Hàn Kiếm Tôn la mắng Dung Niệm Kiều.

Dung Niệm Kiều cảm thấy rất buồn bã, không hiểu sao lại bị mắng, hai mắt lập tức đỏ hoe.

Nhìn thấy cốt truyện này, ta im lặng:

[Cốt truyện không đúng sao? Đây chẳng phải là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa thầy trò sao? Làm sao ta cảm thấy Thanh Hàn sư thúc trông có chút giống nam chính truy thê hỏa táng tráng.

[Có lẽ là vì sư thúc hiện tại chưa yêu Dung Niệm Kiều! Sau khi mất trí nhớ và sớm chiều bên nàng, chàng lại động tâm. Kiếm Tôn cô đơn mấy trăm năm sẽ lại hừng hực tình yêu, vô phương cứu chữa. 】

Thanh Hàn Kiếm Tôn:...

Bởi vì ở Thanh Viễn Phong có quá nhiều động tĩnh, khiến cho chưởng môn và các trưởng lão chú ý.

Tiên phong đạo cốt đầu tóc hoa râm từ đâu đi tới: "Thanh Hàn sư đệ, Thanh Viễn phong xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao một nửa đỉnh núi lại sụp đổ?"

[ A, là sư phụ ta ra vẻ trang nghiêm đây mà.】

Sư phụ của ta, Thanh Ất Tiên Tôn là Huyền Thiên Tông chưởng môn, ngoại hình thật của y là một thiếu niên tuấn tú, tuy nhiên, với tư cách là chưởng môn của một đại tông môn, y cảm thấy mình không thể áp chế đệ tử của mình nên đã hóa thành một tiên tử đạo mạo mái tóc hoa râm.

Thanh Hàn Kiếm Tôn nhìn thấy người ta, giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng: "Sư huynh, ta muốn bế quan, cho đến khi phi thăng ta sẽ bế quan, giao cho huynh đệ tử ta mới thu nhận Dung Niệm Kiều."

(Đây là suy nghĩ của Thanh Hàn Kiếm Tôn: [Ta đã bế quan, nên không thể tin rằng mình vẫn có thể mất trí nhớ!])

Cốt truyện ở đây khác với nguyên tác mà ta từng đọc.

Ta không khỏi có chút nghi hoặc:

[Hả? Tại sao lại muốn bế quan? Tại sao lại muốn giao thê tử nhà mình cho kẻ khác? Người như thế sẽ bỏ qua quãng thời gian bồi đắp tình cảm với thê tử. Hơn nữa người không được bế quan, bởi vì ma tộc rất nhanh sẽ phải tấn công Huyền Thiên Tông để cứu Đại Ma Long khỏi phong ấn. Đến lúc đó, nếu người không ra tay, Đại Ma Long sẽ lại thấy ánh mặt trời. 】

Ngoại trừ ta và Dung Niệm Kiều, ba người còn lại có mặt đều bị sốc.

Thanh Ất: "Sư đệ, đệ tử của đệ thì đệ có thể tự mình dạy dỗ! Ta phải đi kiểm tra trận pháp bảo vệ tông môn đây."

Nói xong, y hóa thành một luồng ánh sáng rời đi.

- ----Còn tiếp-----