Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

Chương 94: Lời hồi đáp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc đang vò đầu bứt tóc, Lục Ninh lại nghĩ đến một chuyện.

Trước đây cậu đã từng bóc phốt người này thẳng mặt một lần...

Ừm, khi đó phản ứng của Hạ tiên sinh thế nào nhỉ?

Tóm lại là không vui vẻ lắm.

Khi Lục Ninh trở về Đại Lục, dư luận đã bớt nóng đi nhiều. Công ty vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức, Lục Ninh vừa lướt weibo vừa cho Đô Đô và Nhị Mao ăn. Đối với tình huống dư luận như vậy, bình thường các công ty sẽ lựa chọn cách xử lý lạnh, kết quả thế này thực ra cũng nằm trong dự đoán của Lục Ninh.

Lâm Tuyết Như gọi điện đến, nói với cậu rằng gần đây tham gia vào các sự kiện phải cẩn thận hơn một chút, vì vậy cho dù Lục Ninh có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đến đâu, thế nhưng khi đi tuyên truyền cho bộ phim Giai Điệu Núi Nonvẫn gặp phải sự săn đón gắt gao của đám phóng viên.

Các phóng viên này từ lúc xảy ra chuyện kia vẫn chưa phỏng vấn được Lục Ninh, cuối cùng cũng có được cơ hội nên ngay cả Vương Lôi đang đứng bên cạnh cũng bị phớt lờ, bọn họ đồng loạt lao về phía trước, micro gần như chạm vào mặt Lục Ninh, nhưng cậu vẫn duy trì nụ cười công nghiệp nói, "Hôm nay chỉ nói đến bộ phim thôi, không nhắc đến chuyện khác."

Nhưng mà chuyện đã nháo nhào lên như vậy không phải cậu nói không nhắc đến là không nhắc đến được, cả một quãng thời gian không gặp được người thật, vẫn còn rất nhiều câu hỏi đang đợi ở đó, Vương Lôi trong lòng liên tục thở dài, mỗi lần phim của ông ấy dính đến Lục Ninh là y như rằng đều gặp phải những tình huống khó nhằn như thế này, theo ông ấy, Hạ Đông Minh là người không thích dây dưa với ai quá lâu nhưng hiếm thấy lại đối xử với Lục Ninh khác với những người kia thậm chí còn quyết định công khai.

Này là cái gì? Công khai thể hiện tình cảm và phân phát thức ăn cho chó hả?

Rõ ràng chỉ là để thỏa mãn tính chiếm hữu biếи ŧɦái của anh ta mà thôi, còn đóng cho Lục Ninh một cái dấu của nhà họ Hạ nữa mà.

Vương Lôi cười cười, thôi được rồi, để họ hành hạ mình một lần đi.

Đến cuối cùng đám phóng viên đang vây quanh Lục Ninh kia lại không hỏi ra được điều gì, vẫn là Vương Lôi đứng ra giải cứu cậu, "Hôm nay chỉ nói về bộ phim thôi, nếu mọi người có vấn đề gì với diễn viên, vui lòng liên hệ phỏng vấn riêng nhé!"

Thế nhưng lại có người hỏi rằng, "Nghe nói đạo diễn Vương quen biết đã lâu với Hạ tiên sinh, vậy thì việc Lục Ninh nhận được vai diễn trong bộ phim của ông có phải là xứng đáng không?"

Vương Lôi sa sầm nét mặt, đáp: "Tôi có giao tình với Hạ tiên sinh là thật, nhưng kỹ năng diễn xuất của Lục Ninh ra sao mọi người xem phim cũng có thể cảm nhận được. Cậu nhóc này tuy không có tài năng bẩm sinh nhưng lại chịu thương chịu khó, có thể nói là hơn rất nhiều người trong cái giới này."

Khi ông ấy nói ra điều đó đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng mà Vương Lôi không quan tâm bởi ông có đủ khả năng và tư cách để nói ra những lời nhận xét như vậy. Các phóng viên cũng không ngờ Vương Lôi lại đánh giá cao Lục Ninh đến thế. Trên thực tế có rất nhiều người bởi vì có bề ngoài nổi bật, thế nên mọi người đều mang sẵn định kiến, cho dù có cải thiện kỹ năng diễn xuất đến đâu thì trong mắt công chúng cũng chỉ chú ý đến ngoại hình của người đó mà thôi.

Vương Lôi là một người thông minh, ông ấy biết những phóng viên này sẽ không rời đi nếu họ không có được thông tin gì, vì vậy mới cố ý đưa cho bọn họ một chủ đề, quả nhiên hot search ngày hôm sau chính là mấy kiểu như Vương Lôi nổi giận với sự hỗn loạn trong làng giải trí. Cùng lúc đó, đánh giá của Vương Lôi về Lục Ninh cũng được đăng tải lên mạng, các fan hâm mộ của cậu đều sung sướиɠ đến ngất ngây.

Gần đây Lục Ninh phát hiện ra những người xung quanh đối xử với mình rất khác.

Trước đây rất nhiều tiểu minh tinh có chỗ dựa trong công ty thường hay kiêu ngạo mỗi lần đi qua cậu, thế nhưng bây giờ cái miệng của bọn họ mỗi người đều như được rót mật vào họng, một câu anh Lục hai câu anh Lục, ngay cả Cận Minh Viễn, cậu Cận kia cũng như là bám được vào cành cao, gọi cậu đến văn phòng thân thiết gọi Tiểu Lục Tiểu Lục. Cận Minh Viễn từ trước đến nay vẫn luôn biết về mối quan hệ của cậu với Hạ tiên sinh, nhưng không ngờ là vị kia lại dám công khai trên mạng như vậy, anh ta gọi Lục Ninh đến phòng làm việc đánh giá một hồi nhưng vẫn không tìm ra được lý do, cũng không hiểu vì sao mà Hạ tiên sinh xung quanh đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng lại thích cây cải thảo này như thế.

Từ khi Cận Minh Viễn tiếp quản Gia Nghiệp cũng coi như là đã nhiệt tình nâng đỡ Lục Ninh, dù những người đi lên trong giới ai mà chẳng có EQ cao, biết làm việc, cái miệng lại ngọt ngào, ngoại hình thì ưa nhìn, chưa kể đến năng lực chuyên môn.

Lục Ninh ấy à, chỉ được cái đẹp thôi.

Năng lực chuyên môn của cậu thì phải cố gắng qua từng bộ phim một, mà không phải ai cũng được Vương Lôi hay Triệu Sênh nhiệt tình hướng dẫn. Nếu chỉ dựa vào bản thân Lục Ninh, chỉ e là nguyên kỹ năng diễn xuất đã không ăn thua rồi.

Nhưng tốt xấu gì giờ Lục Ninh cũng là cây rụng tiền của Gia Nghiệp, tự nhiên Cận Minh Viễn cũng sẽ rất khách sáo, huống chi sau lưng cậu còn có chỗ dựa vững chắc là Hạ tiên sinh kia.

Lục Ninh không quan tâm lắm đến những gì người ngoài nghĩ.

Vài ngày sau, một sự việc khác lại được tiết lộ trên mạng, người chiến thắng giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất của CNN hàng năm là một người mới tham gia vào web drama, đã bị phanh phui giải thưởng nhận được là do gian lận, sau đó người kia đã im lặng lặn mất.

Sau này chắc người đó cũng không có tác phẩm nữa mà khán giả lại rất dễ quên, thế nên đây cũng chính là lý do mà rất nhiều minh tinh cố gắng chứng minh sự tồn tại của bản thân, người mới trong giới xuất hiện như nấm mọc sau mưa cứ hai ba tháng lại có người mới thay thế người cũ, tất cả đều cạnh tranh rất gay gắt và khốc liệt, trong hoàn cảnh như vậy, yêu cầu đối với diễn viên cũng khá cao, nếu như bị khán giả chỉ trích thì sớm muộn cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Lục Ninh không rơi vào vòng luẩn quẩn đó, hiện tại hình tượng của cậu đã vững chắc, lại được đóng cái dấu là người nhà họ Hạ nên cũng không có ai ở đằng sau dám viết lung ta lung tung nữa.

Sau khi bộ phim Giai Điệu Núi Noncông chiếu đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt, nhiều người không ngờ rằng Lục Ninh lại có thể khắc họa được một nhân vật bằng xương bằng thịt đến như vậy. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lục Ninh, ống kính của Vương Lôi thường có thể khiến người chết sống lại, vô cùng sinh động. Sau khi phim ra mắt, những bộ quần áo dành cho thanh niên có học thức đến nông thôn của Lục Ninh đều được bán hết sạch, doanh thu phòng vé tăng vọt một tỷ nhân dân tệ, danh tiếng vang dội khắp nơi. Cùng với việc bộ phim kia được phát hành, Lục Ninh đã thành công chuyển hình từ một minh tinh lưu lượng thành một diễn viên trẻ.

Vào ngày bộ phim Giai Điệu Núi Nonhết đợt công chiếu, Lục Ninh nhận được một tin nhắn "Chúc mừng doanh thu phòng vé."

Là Hạ Đông Minh gửi đến.

Anh không phải là người thích lãng phí thời gian trên điện thoại, rất nhiều lần tin nhắn người này gửi đến có vẻ lạnh nhạt và vô tình, cô đọng nhưng lại rất súc tích, thế nhưng khi Lục Ninh nhìn thấy tin nhắn kia lại có thêm nhiều phần ấm áp.

Cậu bèn nhắn lại, "Đô Đô và Nhị Mao sắp đói chết đói rồi đấy, anh không về cho chúng nó ăn à?"

Đây chính là câu trả lời Lục Ninh dành cho người kia.

Cậu không phải là một thằng nhóc để tâm đến mấy chuyện vụn vặt.

Đúng là cậu trước đây đã từng bị tổn thương, nhưng hiện tại cậu muốn cho người kia một cơ hội.

Đó cũng là cơ hội cuối cùng.

Lục Ninh tin rằng Hạ Đông Minh hiểu điều này.

Cậu muốn đứng cạnh bên Hạ Đông Minh, chứ không phải con chim hoàng yến trong ngôi nhà vàng của anh.

Lục Ninh vừa cho hai chú chó ăn vừa nghe thấy tiếng chuông, trong lòng có chút căng thẳng, cậu cảm thấy mình thực sự không có tiền đồ, cố ý lạnh lùng hơn mười phút rồi mới ấn vào điện thoại.

Trên màn hình chỉ có một chữ, cực kỳ đơn giản.

"Được."

Chữ được kia, dường như là phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng mới có thể gửi đi nổi.

Khóe miệng Lục Ninh cong lên, Đô Đô lúc này lại sủa gâu gâu lên hai tiếng, thế nên cậu bèn tiện tay xoa vào đầu của nó rồi nói: "Chủ của mày sắp về rồi đấy."

Đô Đô bỗng nhiên gầm gừ, cái đuôi ngoáy tít nhảy từ ghế sopha xuống, hai cái tai cũng dựng thẳng lên, lập tức từ một chú chó cả ngày ủ rũ trở nên hoạt bát hơn.

Lục Ninh khẽ cười.

Thực ra, những thứ cậu muốn từ trước đến nay, chẳng hề nhiều.
« Chương TrướcChương Tiếp »