Chương 8

Mạnh Thiết lập tức móc súng ra chĩa vào “Người lây nhiễm”, không chút do dự mà bóp cò.

Ánh lửa lóe ra từ họng sóng, chiếu sáng lên khuôn mặt dữ tợn vì chấn động của Mạnh Thiết, cùng với vẻ mặt kinh ngạc của các đội viên.

Trước khi vào phòng nhỏ của Ứng Dĩ Vi, tiểu đội với kinh nghiệm phong phú này đã quan sát, chủ nhân của căn phòng sống một mình, gieo trồng thực vật có độc, còn có một ngôi nhà chưa từng bị zombie tấn công.

Bọn họ thả lỏng cảnh giác, cho đến khi Mạnh Thiết nổ súng với bọn họ.

Mấy đội viên đá ngã chiếc bàn dày nặng để làm vật che chắn, ôm đầu ngồi xổm dưới bàn, chờ tiếng súng ngừng mới gân cổ lên mắng Mạnh Thiết: “Phần mộ tổ tiên nhà anh bị san bằng hay sao mà như chó điên thế này!”

Nhìn thấy “Người lây nhiễm” Bàng Tề Hải đã đỏ bừng hai mắt, trong ánh mắt của Mạnh Thiết mang theo vẻ khinh thường, tiếp tục nổ súng nói: “Một đám ngu ngốc, anh ta là Người lây nhiễm!”

Các đội viên nấp sau cái nghe được mấy chữ “Người lây nhiễm” thì trợn trừng mắt, đầu óc của bọn họ vốn dĩ không kịp phản ứng, hoàn toàn dựa vào bản năng của cơ thể mà chạy trốn về phía bên cạnh.

Nhưng bọn họ bỗng nhiên phát hiện, ngay cả việc chạy trốn cũng trở thành một loại hy vọng xa vời.

Đầu óc hỗn loạn không thể đưa ra mệnh lệnh chính xác, tay chân cọ lên mặt đất một cách loạn xạ cơ bản không thể chống đỡ để bọn họ đứng lên, chỉ có thể phí công mà nhìn viên đạn tiến vào trong cơ thể mình, cảm thụ sự run rẩy phát ra từ sâu trong đại não.

Hơi thở chết chóc dần dần tràn ngập, máu của các đội viên chậm rãi tụ lại một chỗ, thấm vào thảm, vào sô pha, giống như có sinh mệnh chậm rãi bò dọc theo góc bàn, kí©h thí©ɧ “Người lây nhiễm”, cũng kí©h thí©ɧ Mạnh Thiết.

Mạnh Thiết tức giận mà xả súng về phía trước, tựa như không nhìn thấy những đội viên bị y bắn trúng, không có cách nào ngừng lại, không chút lý trí mà bóp cò súng.

Bức tranh sơn dầu tinh xảo treo trên tường bị bắn ra mấy lỗ lớn, đáng thương mà bốc khói đen, vết cháy lộ rõ trên mép.

Ly rượu vỡ vụn nằm trên mặt đất, các cạnh sắc nhọn ngấm rượu, lẫn vào vũng máu.

Chỉ có một phát trúng vào chân “Người lây nhiễm”.

“Chậc.” Ứng Dĩ Vi ngồi bên cạnh bàn cầm lấy dao gọt xương, cúi người tránh khỏi “Người lây nhiễm” đang lao về phía mình, cổ chân dùng sức, nghiêng người nhảy lên, dùng đầu gối đánh mạnh vào cằm" Người lây nhiễm", truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn khiến người ta ê răng.

“Suỵt, ngoan một chút.” Nói rồi, Ứng Dĩ Vi cầm dao gọt xương cắm vào cánh tay “Người lây nhiễm”, xuyên thấu qua tấm ván gỗ phía sau, giống như một người đánh cá lành nghề đang đóng đinh con lươn, mặc cho con lươn kia liều mạng giãy giụa trên thớt cũng không cách nào trốn thoát khỏi cây đinh đã đâm qua rất nhiều đồng loại.

“Người lây nhiễm” cũng hoàn toàn mất đi lý trí, tựa hồ còn giữ lại một chút cảm giác đau, anh ta muốn tránh khỏi dao gọt xương kia, vung tay còn lại về phía Ứng Dĩ Vi.

Máu “Người lây nhiễm” văng tung tóe khắp nơi.

“Thật là không ngoan.” Ứng Dĩ Vi cau mày, quan sát “Người lây nhiễm” bẩn thỉu từ trên xuống, ánh mắt chán ghét nhìn Mạnh Thiết bên cạnh, đầu ngón tay dính máu nhẹ nhàng cọ vào cổ áo Mạnh Thiết: “Người của cậu, hẳn là nên để cậu giải quyết.”

Ứng Dĩ Vi đẩy khuỷu tay Mạnh Thiết, giúp y nhắm súng vào “Người lây nhiễm”.

“Đầu!”

Trong ánh mắt “Người lây nhiễm” bỗng hiện lên một tia thông suốt, đau khổ mà lắc cằm về phía Mạnh Thiết, dùng dây thanh quản gào rống ra một câu.

Mạnh Thiết mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin vào tai mình, khi y muốn quay đầu lại xác nhận với Ứng Dĩ Vi, ngón tay đặt trên cò súng như bị cái gì lôi kéo, bóp mạnh.

Đùng

Viên đạn xuyên qua cổ họng của “Người lây nhiễm”, đâm vào đại bão anh ta.

Mạnh Thiết ngồi xuống, tai ù đi, vừa rồi khi y quay đầu nhìn Ứng Dĩ Vi, trên khuôn mặt người đàn ông… Là nụ cười mê hoặc lòng người.