Chương 4

Lái xe là một người mập mạp, anh ta nhíu chặt mày, dùng tay che mũi, trong xe có một mùi quần áo phơi không khô, hòa với mùi mồ hôi, tràn ngập trong cabin.

Mấy người đeo mặt nạ ngồi ở phía sau, nhỏ giọng trò chuyện, trong một góc có một số người chạy nạn gặp nhau trên đường, bọn họ cố gắng tụm thành một nhóm, giống như hộp cá vừa được mở, sợ hãi mà nhìn bên ngoài.

Những mùi hương đó toát ra từ mấy người chạy nạn.

“Nếu không phải vì tình nhân nhỏ của Tố Tinh, ai lại muốn tới cái nơi quỷ quái này.” Bàng Tề Hải tới gần cửa sổ, ló đầu ra ngoài há miệng, cổ họng anh ta dùng sức khạc, phun ra một ngụm đờm.

“Tố Tinh kia chính là một người đàn ông cực phẩm, người già như ông lý nào lại ghen tị với người trẻ tuổi? Có bản lĩnh thì đừng thèm điểm tích phân mà nhận nhiệm vụ!” Bàng Tề Hải kéo mặt nạ bảo hộ của người đối diện xuống, lộ ra một khuôn mặt chồng chất vết thương.

“Chỉ biết nhìn mặt thôi, Trại Yến cô là phụ nữ thế mà lại nông cạn như vậy, trách không được ở tận thế cũng không có ai thèm.” Bàng Tề Hải châm chọc nói.

Cô gái gọi là Trại Yến hừ lạnh một tiếng: “Cái đồ vừa già vừa xấu như anh mới gọi là có phẩm vị sao? Tố Tinh tìm người 6 năm, cái này gọi là tình yêu lâu dài, khác hẳn với thứ chó nhà anh, mỗi ngày thấy huyệt đàn bà đều ‘nắng’ chịu không nổi.”

“Cô!”

“Xuống xe làm việc!” Mạnh Thiết ngồi ở ghế phụ xoay người mắng: “Ai nói thêm nữa một câu, thì người đó dẫn đường.”

Dẫn đường.

Phàm là tiểu đội chạm trán với zombie, người chịu trách nhiệm dẫn dắt zombie đi đều có tỷ lệ sống cực kỳ nhỏ, không ai muốn nhận nhiệm vụ này.

Tuy rằng Mạnh Thiết chỉ mới dẫn dắt đội trong một năm ngắn ngủi, nhưng y rất giỏi trong việc xử lý tranh chấp.

Các đội viên vừa rồi còn đỏ mặt gân cổ tranh cãi lập tức héo úa, rúc đầu vào cổ áo như chim cút, các đội viên xem kịch vội vàng kiềm chế, an tĩnh mà nhảy xuống xe.

Ánh mắt Mạnh Thiết dừng trên người mấy người chạy nạn ở trong góc, khi nhìn thấy ánh mắt giống như mấy con chuột, y cười khinh bỉ.

Bọn họ là một đội tiên phong đến từ thành phố Vân Vụ, ngày thường dựa vào tìm kiếm vật tư để lấy điểm tích phân, mà hôm nay là vì tìm người.

Mạnh Thiết búng tàn thuốc, ngơ ngác nhìn ra cột mốc đường mục nát ngoài cửa sổ, cột mốc đường này bị không ít động vật thân mềm ghé thăm, để lại những chất tiết đã khô, nhưng mấy chữ “Khu Miêu Miêu” được viết bằng sơn màu trắng lại rất mới, như là mới viết gần đây…

Người treo giải thưởng tên là Tố Tinh, đến từ thành phố Vân Vụ, thành phố duy nhất còn sót lại của con người, là nhà giàu số một trên bảng xếp hạng tìm kiếm, mỗi năm đều sẽ treo giải thưởng tìm người, nội dung chỉ có một cái tên: Ứng Dĩ Vi.

Tiền thưởng tìm kiếm năm sau càng cao hơn năm trước, mà số người nhận thì lại tỉ lệ nghịch với số tiền thường, cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Ngược lại đám hàng pha-ke đưa đến đều “được” nằm gọn trong bụng zombie.

Nếu không phải tiểu đội cần gấp điểm tích phân này để cứu mạng, bọn họ cũng sẽ không tới đây.

Mạnh Thiết lấy danh sách treo thưởng từ trong ngực ra, cẩn thận đếm lại mấy số 0 ở phía trên lần nữa, còn chưa kịp đếm xong thì cửa kính xe đã bị gõ.

“Nếu không phải việc lớn thì cậu xong…”

“Boss, có phát hiện.”

Trên nền đất đá trống trải có một ít thực vật thấp bé mọc lổm ngổm, một cây bạch quả to bằng ngón cái gian nan mọc lên, bên mép tràn ra một ít chất lỏng màu xanh đậm, nhỏ giọt xuống đá phát ra tiếng xèo xèo.

Nằm bên cạnh là một con zombie.

Tiểu đội tiên phong đã gặp rất nhiều zombie, đều là thiếu tay thiếu chân, đánh nhau cùng đồng loại bị xé xuống, hoặc bị nhiễm virus zombie, còn có bị xe tông.

Nhưng mà con zombie nằm trên mặt đất này, tay chân hoàn hảo, chỉ có duy nhất một chỗ ở vai cổ là bị cắt mất một miếng.

“Vết thương trí mạng ở phần đầu, cổ nó bị vặn anh tay, cách ra tay rất dứt khoát, không chút do dự.”

“Vai trái bị cắt, phương pháp rất mới mẻ, người hẳn là chưa đi xa, các cậu nói xem miệng vết thương này là làm như thế nào?”