Chương 3

Từ sau chín tuổi, con hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy.

Ách … Lời lẽ trôi chảy, có lý như vậy. Hắn cứ như thấy được nhi tử chín tuổi của hắn trên người Phương Tử Mặc, cũng dõng dạc hùng hồn như thế, không co rúm, không phế vật.

Phương Khôi kích động đến mức chẳng nói được lời nào. Lúc này cũng lộ ra tác dụng của hai vị đại nhân kia. Con thứ hai của Vương Thượng thư là một người thiểu năng, là vương tôn công tử phế nhất toàn thành. Danh hào thứ hai trên bảng xếp hạng đúng là con trai thứ hai của hắn, bởi vì hắn cứ như một đứa trẻ. Cũng may hắn là con thứ, con cả vẫn bình thường. Ngày thường, lão nhị đúng là cửa trước không ra, cửa sau không bước. Chỉ cần không có người cố tình trêu chọc hắn thì hắn cũng được coi là một đứa trẻ ngoan. Cho nên, ngày xưa lúc An Quốc công lão gia đi khắp hang cùng ngõ hẻm chùi đít cho Thê tử nhà hắn, hắn cũng không khỏi nhìn sang bằng ánh mắt thương hại. Trước mắt, Thế tử gia thanh danh nát bét bên ngoài lại nói ra được lời nói hùng hồn như vậy, chưa kể hắn có làm được hay không, biểu hiện của hắn vào giờ phút này cũng đủ cho mấy người thúc bá bọn họ tán thưởng vài câu.

“Hai vị thúc bá không muốn làm người chứng kiến cho tiểu chất sao?”

Vương Thượng thư tiến lên nâng hắn dậy: “Thế tử gia mau đứng dậy đi, hai người chúng ta đương nhiên là nguyện ý.”

Phương Tử Mặc xốc bào đứng lên, lễ phép nói lời cảm tạ: “Đa tạ hai vị thúc bá!”

Phương Khôi lúc này mới thoát khỏi hồi ức rất lâu về trước. Đứng đối diện hắn là con trai duy nhất của hắn và thê tử đã qua đời, gánh trên vai hy vọng và yêu thương của hắn nhiều năm. Trước ngày hôm nay, hắn cũng không trông cậy người con trai này có thể thông minh đáng yêu như trước, vậy mà giờ phút này hắn lại đứng trước mặt mình nói những lời như vậy. Khoảng cách giữa hai người họ chỉ có ba thước, nhi tử thân cao trong gió, dáng vẻ đường hoàng, di truyền đường nét gương mặt từ thê tử hắn, một thân phong lưu. Ăn mặc cũng nhẹ nhàng, phong độ ngời ngời.

Hài tử của hắn, Phương Tử Mặc hình như đã quay trở lại rồi.

Phương Khôi đứng lên, đã không còn chỗ nào cố kỵ: “Con của ta ... là ngươi sao?”

Phương Tử Mặc: Sao có thể không phải là hắn. Nếu như hắn có thể kịp thời khống chế được miệng mình, quản được lời nói và việc làm của chính mình, hắn mỗi ngày đều nói những lời phụ thân thích nghe.

Phương Tử Mặc đi nhanh về phía trước, nắm lấy tay phụ thân: “Hài nhi hổ thẹn, đã khiến phụ thân chịu khổ ngần ấy năm rồi!”

Từ khi Phương Tử Mặc nói ra những lời ấy thì câu nói thu hồi vị trí Thế tử của hắn đã không còn quan trọng nữa. Nhưng mà cũng phải để cho cha hắn tiêu hóa một thời gian, chờ tiêu hóa xong rồi mới phát hiện nhi tử phế vật cuối cùng cũng thay đổi rồi thì sao hắn lại phải thu hồi vị trí thế tử chứ? Nhàn rỗi sinh nông nỗi à?

Trước mắt, Phương Dao Hằng chờ ở bên ngoài đã ngây ra như phỗng. Ca ca của hắn là một kẻ lừa đảo!

Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!

Cảm xúc điên cuồng của hắn ngày càng bành trướng. Cứ chờ đi! Hắn không tin chỉ vì những lời này mà có thể thay đổi được tính cách phế vật ấy. Đợi hắn quay trở lại sẽ đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu dạy cho kẻ lừa đảo kia một bài học!

Phương Tử Mặc nói mấy câu với cha, câu cú hợp lý, không còn là tên ngốc ngày xưa nữa.

Phương Tử Mặc nhìn thấy cái bóng trước mặt hắn từ đầu đến cuối đều không hề tan đi. Hắn thử nhấc chân, hắn vẫn là chủ được thân thể. Hắn vội vàng trở về trong viện của mình, vào phòng, hắn phát hiện bước chân của hắn nhanh nhẹn hơn trước kia rất nhiều!

Vừa vào cửa liền lén lút đóng cửa phòng lại, lúc này mới lạnh giọng trách mắng: “Là ai, là ai đang ở trong thân thể của ta?”

Vừa dứt lời, cái bóng ở trước thân thể hắn liền tan đi, thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng. Trước mặt hắn là một đoàn linh khí dần tụ lại thành một thân ảnh diện mạo tuấn tú, dáng vẻ phong lưu, có đi khắp vương thành cũng không thể tìm ra nhân vật thứ hai có khí chất như vậy. Nhưng đây không phải là con quỷ xuất hiện ngày ấy sao? Lạc Minh!

“Lạc Minh?” Hắn giật mình duỗi tay tự véo mặt mình: “Đây là sự thật sao?”

Lạc Minh gật đầu: “Là ta. Sao ngươi lại hỏi như thế? Cái gì thật?”

Phương Tử Mặc tự làm mình đau, lúc này mới mở miệng: “Ta cứ tưởng rằng ngày ấy là mơ.” Đúng rồi, mấy ngày nay hắn cảm thấy chuyện mình gặp quỷ ngày ấy chỉ là một giấc mộng. Bởi vì sau ngày ấy, hắn không còn xuất hiện nữa. Mà ngày ấy lúc hắn xuất hiện, Phương Tử Mặc vẫn còn quá suy yếu nên quên tự véo mình.

Lạc Minh cười: “Đương nhiên không phải là mơ, ngươi đúng là người sống sờ sờ mà thấy quỷ đấy.”

Phương Tử Mặc bỏ qua không nói việc này. Hắn phát hiện, khi đứng trước mặt Lạc Minh hắn có thể biểu đạt được ý của mình. Hắn hỏi: “Vừa rồi vì sao ngươi lại nhập vào ta?”

Lạc Minh đến bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế, không trả lời mà hỏi lại: “Ngươi giận sao?”

Giận? Phương Tử Mặc nghĩ lại một chút, thực ra không đến mức giận, hắn cũng thực sự muốn bản thân tốt hơn. Nói thật, mới vừa rồi là suy nghĩ thực sự trong lòng hắn chỉ là sợ không nói ra được thôi.

Hắn suy sụp ngồi xuống vị trí đối diện: “Thật ra ta không quá tức giận, nhưng mà ta tò mò. Ngươi là một con quỷ, vì sao lại cố tình tới tìm ta, còn muốn giúp ta bằng cách đó?”

Lạc Minh nhìn vào mắt hắn: “Bời vì ta muốn giúp ngươi.”

Lời này nói ra, hắn liền cảnh giác: “Ngươi giúp ta thì có được gì đâu?”

Lạc Minh nheo mắt, Phương Tử Mặc bị nhìn đến mức có chút ngại.

Hắn nâng khóe miệng: “Công tử, ngươi có cái gì đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy đi thứ gì của ngươi?”

Phương Tử Mặc suy nghĩ lại một lần nữa. Khách quan mà nói, trừ việc hắn hơi ngốc nghếch thì chẳng có gì thật.

“Ngươi yên tâm, ta không cần gì cả. Chỉ vì ta tự nguyện muốn giúp ngươi thôi.”

“Vì sao?”

Lạc Minh nói: “Thực ra ta rất hiểu cảm giác của ngươi. Khi còn nhỏ ta cũng bệnh tật ốm yếu, chả khác gì phế vật.”

Phương Tử Mặc cẩn thận quan sát hắn. Tuy hắn gầy nhưng ngày đó sờ qua thì thấy là một con quỷ khỏe mạnh cường tráng: “Ta lại khác ngươi, khi còn nhỏ ta rất thông minh.”

Lạc Minh trầm mặc một lát, bỗng kêu lên: “Mặc Nhi ...”

Phương Tử Mặc không khỏi bực bội: “Tự nhiên ngươi kêu ta làm gì? Còn gọi giống y hệt cha ta.”

Lạc Minh bật cười: “Ta nghe hắn gọi thật hay nên mới gọi theo như thế. Nếu như ngươi không muốn thì lát nữa ta sẽ gọi ngươi là Tử Mặc.”

Hắn vẫy vẫy tay: “Kệ đi, chỉ là tên gọi thôi, gọi là gì mà chẳng được!” Hắn lại hỏi: “Vậy ngươi định giúp ta như thế nào?” Phương Tử Mặc cúi đầu: “Ta cảm giác được mình là một người bình thường, chỉ là có một cơ thể ốm yếu thôi. Nhưng mà trước mặt người ngoài lại không thể khống chế được miệng, thân thể của mình, thường xuyên làm ra một số chuyện không vừa ý, nói ra một số lời không phải ý của ta. Thân thể này như đang chống đối lại ta vậy, từng chút một làm bại hoại thanh danh của ta.”

Lạc Minh cười nói: “Thì ra là thế. Nếu đã như vậy, sau này có chuyện thì cứ gọi ta.” Hắn cởi ra một chiếc vòng cổ, Phương Tử Mặc cầm lấy trong tay. Đó là một hạt châu mịn màng sáng bóng bị dây xích màu đen bao bọc xung quanh, ở giữa là một giọt máu đang không ngừng di chuyển.

“Ngươi có thể gọi tên của ta với nó. Đây là máu trong tim của ta, chỉ cần ngươi gọi là ta có thể nghe được.”

Phương Tử Mặc giật mình nhìn nó một lát: “Cái này quá quý trọng. Đây là máu của ngươi đấy.”

Người đối diện trả lời: “Không sao đâu, loại máu này ta còn rất nhiều!”

Hay tay của hắn lướt qua cổ Phương Tử Mặc, tự tay đeo lên cho hắn.

Lạc Minh cao hơn hắn một cái đầu, cổ tay áo lướt qua gương mặt hắn, Phương Tử Mặc có chút ngại ngùng, không biết nói gì nhưng vẫn tìm lời để nói: “Cái đó, nếu như bị người ta cướp mất thì làm sao bây giờ?”

Sau khi giúp hắn đeo xong, Lạc Minh thở dài một tiếng rất nhỏ: “Vậy thì đành phải cho ngươi một viên khác thôi.”

Hắn cảm thấy thật ngại ngùng, đưa tay muốn tháo nó xuống: “Vậy thì bỏ đi! Người như ta không giữ được đồ quý trọng như vậy đâu. Đây là máu ngươi cho ta, ta không muốn bị kẻ khác cướp mất.”

Tay hắn bị đè lại: “Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện nó bị cướp đi, không nghĩ đến chuyện giữ nó thật chặt sao?”

Phương Tử Mặc ngẩn ra.

Lạc Minh nói: “Yên tâm đi, dây xích này đã được ta luyện hóa từ hồn phách, không ai có thể cướp nó khỏi tay ngươi. Trừ khi là ngươi tự mình lấy xuống.”

Gặp quỷ là một chuyện vốn đã chẳng dễ dàng, còn được quỷ coi là bạn tốt, lại nhận được quà tặng của người ta. Đây đúng là chuyện kỳ lạ nhất trong mười tám năm cuộc đời của Phương Tử Mặc. Hắn cảm thấy bản thân nên mời người ta ăn một bữa cơm cảm ơn.

Nhưng Lạc Minh từ chối: “Ăn cơm thì không cần. Ngươi mới khỏi bệnh, nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Hắn cũng đã lường trước việc quỷ giới rất bận nên biết điều gật đầu.

Lạc Minh đi được một đoạn thì bị gọi quay lại, xoay người thấy Phương Tử Mặc đang trịnh trọng nâng niu Tích Huyết Châu: “Yên tâm, dù có đi tắm ta cũng sẽ không tháo nó ra.”

Hắn khẽ gật đầu, vô cùng vừa ý: “Nhớ đấy, có gì thì gọi tên ta.”

Từ sau chín tuổi, con hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy.

Ách … Lời lẽ trôi chảy, có lý như vậy. Hắn cứ như thấy được nhi tử chín tuổi của hắn trên người Phương Tử Mặc, cũng dõng dạc hùng hồn như vậy, không co rúm, không phế vật.

Phương Khôi kích động đến mức chẳng nói được lời nào. Lúc này cũng lộ ra tác dụng của hai vị đại nhân kia. Con thứ hai của Vương Thượng thư là một người thiểu năng, là vương tôn công tử phế nhất toàn thành. Danh hào thứ hai trên bảng xếp hạng đúng là con trai thứ hai của hắn, bởi vì hắn cứ như một đứa trẻ. Cũng may hắn là con thứ, con cả vẫn bình thường. Ngày thường, lão nhị đúng là cửa trước không ra, cửa sau không bước. Chỉ cần không có người cố tình trêu chọc hắn thì hắn cũng được coi là một đứa trẻ ngoan. Cho nên, ngày xưa lúc An Quốc công lão gia đi khắp hang cùng ngõ hẻm chùi đít cho Thê tử nhà hắn, hắn cũng không khỏi nhìn sang bằng ánh mắt thương hại. Trước mắt, Thế tử gia thanh danh nát bét bên ngoài lại nói ra được lời nói hùng hồn như vậy, chưa kể hắn có làm được hay không, biểu hiện của hắn vào giờ phút này cũng đủ cho mấy người thúc bá bọn họ tán thưởng vài câu.

“Hai vị thúc bá không muốn làm người chứng kiến cho tiểu chất sao?”

Vương Thượng thư tiến lên nâng hắn dậy: “Thế tử gia mau đứng dậy đi, hai người chúng ta đương nhiên là nguyện ý.”

Phương Tử Mặc xốc bào đứng lên, lễ phép nói lời cảm tạ: “Đa tạ hai vị thúc bá!”

Phương Khôi lúc này mới thoát khỏi hồi ức rất lâu về trước. Đứng đối diện hắn là con trai duy nhất của hắn và thê tử đã qua đời, gánh trên vai hy vọng và yêu thương của hắn nhiều năm. Trước ngày hôm nay, hắn cũng không trông cậy người con trai này có thể thông minh đáng yêu như trước, vậy mà giờ phút này hắn lại đứng trước mặt mình nói những lời như vậy. Khoảng cách giữa hai người họ chỉ có ba thước, nhi tử thân cao trong gió, dáng vẻ đường hoàng, di truyền đường nét gương mặt từ thê tử hắn, một thân phong lưu. Ăn mặc cũng nhẹ nhàng, phong độ ngời ngời.

Hài tử của hắn, Phương Tử Mặc hình như đã quay trở lại rồi.

Phương Khôi đứng lên, đã không còn chỗ nào cố kỵ: “Con của ta ... là ngươi sao?”

Phương Tử Mặc: Sao có thể không phải là hắn. Nếu như hắn có thể kịp thời khống chế được miệng mình, quản được lời nói và việc làm của chính mình, hắn mỗi ngày đều nói những lời phụ thân thích nghe.

Phương Tử Mặc đi nhanh về phía trước, nắm lấy tay phụ thân: “Hài nhi hổ thẹn, đã khiến phụ thân chịu khổ ngần ấy năm rồi!”

Từ khi Phương Tử Mặc nói ra những lời ấy thì câu nói thu hồi vị trí Thế tử của hắn đã không còn quan trọng nữa. Nhưng mà cũng phải để cho cha hắn tiêu hóa một thời gian, chờ tiêu hóa xong rồi mới phát hiện nhi tử phế vật cuối cùng cũng thay đổi rồi thì sao hắn lại phải thu hồi vị trí thế tử chứ? Nhàn rỗi sinh nông nỗi à?

Trước mắt, Phương Dao Hằng chờ ở bên ngoài đã ngây ra như phỗng. Ca ca của hắn là một kẻ lừa đảo!

Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!

Cảm xúc điên cuồng của hắn ngày càng bành trướng. Cứ chờ đi! Hắn không tin chỉ vì những lời này mà có thể thay đổi được tính cách phế vật ấy. Đợi hắn quay trở lại sẽ đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu dạy cho kẻ lừa đảo kia một bài học!

Phương Tử Mặc nói mấy câu với cha, câu cú hợp lý, không còn là tên ngốc ngày xưa nữa.

Phương Tử Mặc nhìn thấy cái bóng trước mặt hắn từ đầu đến cuối đều không hề tan đi. Hắn thử nhấc chân, hắn vẫn là chủ được thân thể. Hắn vội vàng trở về trong viện của mình, vào phòng, hắn phát hiện bước chân của hắn nhanh nhẹn hơn trước kia rất nhiều!

Vừa vào cửa liền lén lút đóng cửa phòng lại, lúc này mới lạnh giọng trách mắng: “Là ai, là ai đang ở trong thân thể của ta?”

Vừa dứt lời, cái bóng ở trước thân thể hắn liền tan đi, thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng. Trước mặt hắn là một đoàn linh khí dần tụ lại thành một thân ảnh diện mạo tuấn tú, dáng vẻ phong lưu, có đi khắp vương thành cũng không thể tìm ra nhân vật thứ hai có khí chất như vậy. Nhưng đây không phải là con quỷ xuất hiện ngày ấy sao? Lạc Minh!

“Lạc Minh?” Hắn giật mình duỗi tay tự véo mặt mình: “Đây là sự thật sao?”

Lạc Minh gật đầu: “Là ta. Sao ngươi lại hỏi như thế? Cái gì thật?”

Phương Tử Mặc tự làm mình đau, lúc này mới mở miệng: “Ta cứ tưởng rằng ngày ấy là mơ.” Đúng rồi, mấy ngày nay hắn cảm thấy chuyện mình gặp quỷ ngày ấy chỉ là một giấc mộng. Bởi vì sau ngày ấy, hắn không còn xuất hiện nữa. Mà ngày ấy lúc hắn xuất hiện, Phương Tử Mặc vẫn còn quá suy yếu nên quên tự véo mình.

Lạc Minh cười: “Đương nhiên không phải là mơ, ngươi đúng là người sống sờ sờ mà thấy quỷ đấy.”

Phương Tử Mặc bỏ qua không nói việc này. Hắn phát hiện, khi đứng trước mặt Lạc Minh hắn có thể biểu đạt được ý của mình. Hắn hỏi: “Vừa rồi vì sao ngươi lại nhập vào ta?”

Lạc Minh đến bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế, không trả lời mà hỏi lại: “Ngươi giận sao?”

Giận? Phương Tử Mặc nghĩ lại một chút, thực ra không đến mức giận, hắn cũng thực sự muốn bản thân tốt hơn. Nói thật, mới vừa rồi là suy nghĩ thực sự trong lòng hắn chỉ là sợ không nói ra được thôi.

Hắn suy sụp ngồi xuống vị trí đối diện: “Thật ra ta không quá tức giận, nhưng mà ta tò mò. Ngươi là một con quỷ, vì sao lại cố tình tới tìm ta, còn muốn giúp ta bằng cách đó?”

Lạc Minh nhìn vào mắt hắn: “Bời vì ta muốn giúp ngươi.”

Lời này nói ra, hắn liền cảnh giác: “Ngươi giúp ta thì có được gì đâu?”

Lạc Minh nheo mắt, Phương Tử Mặc bị nhìn đến mức có chút ngại.

Hắn nâng khóe miệng: “Công tử, ngươi có cái gì đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy đi thứ gì của ngươi?”

Phương Tử Mặc suy nghĩ lại một lần nữa. Khách quan mà nói, trừ việc hắn hơi ngốc nghếch thì chẳng có gì thật.

“Ngươi yên tâm, ta không cần gì cả. Chỉ vì ta tự nguyện muốn giúp ngươi thôi.”

“Vì sao?”

Lạc Minh nói: “Thực ra ta rất hiểu cảm giác của ngươi. Khi còn nhỏ ta cũng bệnh tật ốm yếu, chả khác gì phế vật.”

Phương Tử Mặc cẩn thận quan sát hắn. Tuy hắn gầy nhưng ngày đó sờ qua thì thấy là một con quỷ khỏe mạnh cường tráng: “Ta lại khác ngươi, khi còn nhỏ ta rất thông minh.”

Lạc Minh trầm mặc một lát, bỗng kêu lên: “Mặc Nhi ...”

Phương Tử Mặc không khỏi bực bội: “Tự nhiên ngươi kêu ta làm gì? Còn gọi giống y hệt cha ta.”

Lạc Minh bật cười: “Ta nghe hắn gọi thật hay nên mới gọi theo như thế. Nếu như ngươi không muốn thì lát nữa ta sẽ gọi ngươi là Tử Mặc.”

Hắn vẫy vẫy tay: “Kệ đi, chỉ là tên gọi thôi, gọi là gì mà chẳng được!” Hắn lại hỏi: “Vậy ngươi định giúp ta như thế nào?” Phương Tử Mặc cúi đầu: “Ta cảm giác được mình là một người bình thường, chỉ là có một cơ thể ốm yếu thôi. Nhưng mà trước mặt người ngoài lại không thể khống chế được miệng, thân thể của mình, thường xuyên làm ra một số chuyện không vừa ý, nói ra một số lời không phải ý của ta. Thân thể này như đang chống đối lại ta vậy, từng chút một làm bại hoại thanh danh của ta.”

Lạc Minh cười nói: “Thì ra là thế. Nếu đã như vậy, sau này có chuyện thì cứ gọi ta.” Hắn cởi ra một chiếc vòng cổ, Phương Tử Mặc cầm lấy trong tay. Đó là một hạt châu mịn màng sáng bóng bị dây xích màu đen bao bọc xung quanh, ở giữa là một giọt máu đang không ngừng di chuyển.

“Ngươi có thể gọi tên của ta với nó. Đây là máu trong tim của ta, chỉ cần ngươi gọi là ta có thể nghe được.”

Phương Tử Mặc giật mình nhìn nó một lát: “Cái này quá quý trọng. Đây là máu của ngươi đấy.”

Người đối diện trả lời: “Không sao đâu, loại máu này ta còn rất nhiều!”

Hay tay của hắn lướt qua cổ Phương Tử Mặc, tự tay đeo lên cho hắn.

Lạc Minh cao hơn hắn một cái đầu, cổ tay áo lướt qua gương mặt hắn, Phương Tử Mặc có chút ngại ngùng, không biết nói gì nhưng vẫn tìm lời để nói: “Cái đó, nếu như bị người ta cướp mất thì làm sao bây giờ?”

Sau khi giúp hắn đeo xong, Lạc Minh thở dài một tiếng rất nhỏ: “Vậy thì đành phải cho ngươi một viên khác thôi.”

Hắn cảm thấy thật ngại ngùng, đưa tay muốn tháo nó xuống: “Vậy thì bỏ đi! Người như ta không giữ được đồ quý trọng như vậy đâu. Đây là máu ngươi cho ta, ta không muốn bị kẻ khác cướp mất.”

Tay hắn bị đè lại: “Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện nó bị cướp đi, không nghĩ đến chuyện giữ nó thật chặt sao?”

Phương Tử Mặc ngẩn ra.

Lạc Minh nói: “Yên tâm đi, dây xích này đã được ta luyện hóa từ hồn phách, không ai có thể cướp nó khỏi tay ngươi. Trừ khi là ngươi tự mình lấy xuống.”

Gặp quỷ là một chuyện vốn đã chẳng dễ dàng, còn được quỷ coi là bạn tốt, lại nhận được quà tặng của người ta. Đây đúng là chuyện kỳ lạ nhất trong mười tám năm cuộc đời của Phương Tử Mặc. Hắn cảm thấy bản thân nên mời người ta ăn một bữa cơm cảm ơn.

Nhưng Lạc Minh từ chối: “Ăn cơm thì không cần. Ngươi mới khỏi bệnh, nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Hắn cũng đã lường trước việc quỷ giới rất bận nên biết điều gật đầu.

Lạc Minh đi được một đoạn thì bị gọi quay lại, xoay người thấy Phương Tử Mặc đang trịnh trọng nâng niu Tích Huyết Châu: “Yên tâm, dù có đi tắm ta cũng sẽ không tháo nó ra.”

Hắn khẽ gật đầu, vô cùng vừa ý: “Nhớ đấy, có gì thì gọi tên ta.”