Chương 1

Thời điểm Phương Tử Mặc tỉnh lại, hắn thấy gương mặt có một chút bực tức và bất lực của cha mình.Giọng nói của hắn bình tĩnh: “Cha.”

Quốc công gia uy phong lẫm liệt cố tình tới đây tìm con trai mình mà trên thân thằng con này lại chẳng thấy chút uy phong nào. Đúng là bất lực ... Lần này là lần thứ mấy rồi!

“Mặc Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Phương Tử Mặc xoa xoa đầu: “Con vẫn khỏe!”

Hắn biết là sẽ vậy mà.

“Mặc Nhi, nói cho cha biết là nhãi ranh nhà ai đẩy ngươi xuống nước?”

Còn không phải là nhãi ranh nhà mình sao! Nhưng hắn lại lắc đầu: “Không có ai cả, là con tự rơi xuống nước.”

Hắn biết là sẽ vậy mà.

Quốc công gia Phương Khôi tức giận đi đến bên cạnh bàn, hắn oán hận cầm cái ly tàn nhẫn ném đi.

Hắn đi đến mép giường, chỉ vào con trai ruột của mình: “Sao mà ta lại ... lại dạy nên đứa con trai như ngươi vậy trời!” Con mẹ nó, đến cáo trạng cũng không biết.

Gương mặt Tử Mặc không cảm xúc: “Hài nhi bất hiếu, mong phụ thân bảo trọng thân thể.”

Trước giờ vẫn thế.

Phương Tử Mặc – đích trưởng tử của quốc công gia, toàn bộ vương thành đều biết hắn là tên thế tử phế vật. Văn không biết viết, võ cũng không biết múa, thân thể thì bệnh tật ốm yếu, cứ ba ngày thì hai ngày xảy ra chuyện. Không phải bị đẩy từ nơi cao xuống thì lại bị đẩy xuống sông, trên đầu luôn bị túi to túi nhỏ đập vào, còn không nữa thì đi đường cũng có thể tự ngã, đúng là vụng về không chịu được!!! Ly kỳ nhất chính là, hắn đã nhiều lần nói không biết vì sao mình lại bị thương. Lúc bị thương nghiêm trọng, đại phu còn lắc đầu nói lần này không xong rồi, thế mà mới chỉ ba ngày, đến ngày thứ ba hắn đã tỉnh lại như thường. Quốc công phu nhân mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai là hắn khiến Phương Khôi vừa đau lại vừa bực. Cả ngày lẽo đẽo theo hắn, chê hắn không bằng cả đứa trẻ ba tuổi.

Giờ phút này hắn cũng không nhiều lời làm gì nữa: “Mặc Nhi, sau này người cứ yên tâm ở nhà, đừng chạy ra ngoài nữa được không?” Cha già nói những lời thấm thía thương lượng cùng con trai.

Phương Tử Mặc ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói: “Hài nhi cũng biết mất mặt, nhưng mà cứ ở trong nhà lòng lại càng thêm buồn bực, hoảng hốt, lại thêm phần khổ sở.”

Phương Khôi nói: “Vậy thì lần sau ngươi ra ngoài đừng có xen vào việc của người khác được không, mang theo tùy tùng đi dạo một lúc, nghe một chút nhạc thì không tốt sao?” Bản lĩnh thế nào thì quản chuyện thế ấy, thân thể đứa con trai này của hắn yếu đuối, lại còn thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Đã yếu đuối như vậy lại còn thích bênh vực kẻ yếu, thích lo chuyện bao đồng, đừng nói là mấy chuyện linh tinh như bán mình chôn cha hay ỷ mạnh hiếu yếu. Chỉ đơn giản là trên đường bán vài ba đồ vật linh tinh nhiều hơn mấy văn tiền, phu thê nhà người ta cãi nhau vài việc nhỏ hắn cũng phải chạy qua nói vài câu. Quản đi quản lại mà lại quản không được người ta, đánh nhau thì không lại địa chủ ác bá, văn vẻ thì không lại kẻ thương nhân bán hàng lâu năm, lại khiến mình trở thành kẻ dở hơi chả ai yêu thích. Cuối cùng còn phái lấy thân phận thế tử quốc công gia ra mới có thể thoát thân. Cha hắn thì trăm công nghìn việc lại còn phải đi theo chùi đít cho con trai.

Phương Khôi thở dài một hôi, kệ hắn đi, kệ hắn thôi!

Thấy ánh mắt tiếc nuối và bất lực của phụ thân, Phương Tử Mặc vẫn đạm nhiên bỏ qua. Di nương của hắn đứng ở một bên nói: “Thôi để Mặc Nhi nghi ngơi cho tốt đã!” Phương Khôi lại lần nữa nhìn sườn mặt hờ hững của con trai, bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo di nương và một đám người đang chờ ra khỏi phòng ngủ. Hắn nghe thấy cha hắn ở bên ngoài bi thương nói: “Sao lại thành ra thế này, khi hắn còn nhỏ thông minh là thế, thơ từ ca phú mọi thứ đều tốt, sao giờ lại thành ra như vậy?”

Di nương nói: “Lão gia đừng quá đau lòng, có thể là do trận bệnh nặng năm hắn bảy tuổi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải nuôi hắn thật tốt, để như thế thì ngài còn cần phải kiên nhẫn nhiều hơn!”

Phương Dao Hằng, nhị đệ của hắn, con trai của di nương, chính hắn là người đẩy mình xuống nước.

Phương Tử Mặc yên lặng nằm xuống, hắn cũng không ngờ, có đôi khi rõ ràng muốn làm thật tốt, suy nghĩ trong lòng và bắt tay vào làm là hai chuyện khác nhau, thực sự một chút sức lực hắn cũng không dùng được.

Hắn nghe thấy cha hắn bơ di nương nói: “Cứ như là trúng tà ấy.”

Phương Tử Mặc không nói gì cười cười, còn không phải thế sao, chính là những lời này đã khiến hắn trở thành một kẻ bị trúng tà. Ví dụ như lần này, hắn bị nhị đệ đẩy ngã xuống nước, rõ ràng hắn biết, hắn cũng biết là mình phải phản kháng nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đẩy mình xuống nước. Khi rớt xuống nước, rõ ràng hắn biết mình cần phải nín thở, cần phải bơi lên nhưng tay chân lại chẳng thể nhúc nhích đến vùng vẫy cũng không làm được. Cảm giác tuyệt vọng khi ở trong nước, hắn đã trải qua rất nhiều lần. Khi trước mắt hắn tối đi, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ đơn giản ... chết đi. Nhưng mà không ngờ, hắn vô cùng vụng về, mạng cũng vô cùng cứng rắn cho nên lại tỉnh lại một lần nữa. Đến cả bản thân hắn cũng đã bất ngờ đến phát chán rồi.

Bất lực.

Chính là loại cảm giác này, thân thế hắn hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ, mấy năm trước, hắn còn giải thích với người khác nhưng chẳng có ai tin, sau này chỉ đơn giản là cười cho qua thôi, được thì được chẳng được thì thôi.

Hắn lại quay đầu sang bên kia, “Ai …” Thở dài.

“Uy, ngươi thở dài làm gì?”

Phương Tử Mặc cũng giống trước kia: “Không có gì.”

Người khác hỏi hắn thế nào, hắn trả lời còn khỏe, hỏi hắn làm sao, hắn liền chẳng sao cả, hỏi hắn làm gì, hắn chẳng làm gì cả, rất phối hợp, đã trở thành phản xạ có điều kiện.

Nhưng mà, hắn bỗng nhiên hốt hoảng quay đầu, bên cạnh chiếc bàn tròn ở giữa phòng xuất hiện một nam nhân tóc dài, cao ráo, khí độ phong lưu, giữa trán toát ra hào quang chính nghĩa. Hắn đã từng xem qua mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Đại khái những đại anh hùng cướp của người giàu chia cho người nghèo chắc là đều có gương mặt giống như vậy.

Phương Tử Mặc vốn muốn đứng dậy, tức giận mắng người, hỏi xem hắn là ai, muốn làm gì sau đó gọi người tới nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đạm nhiên hỏi: “Ngươi là ai?”

Nam tử thổi bay hai sự tóc rũ trên trán, cười tươi diễm lệ, thốt ra một chữ: “Quỷ”

Phương Tử Mặc không nhịn được cười ra tiếng: “Ngươi nói ngươi là Quỷ?”

Nam tử đứng dậy, tiến về phía mép giường. Hắn rất cao, khi đi tới mang theo một trận gió. Phương Tử Mặc thấy bên hông hắn treo một ngọc bội đen như mực, trên mặt còn khắc một chữ “Minh”.

“Ngươi không tin sao?”

Phương Tử Mặc khuyên hắn: “Rõ ràng là một tiểu công tử mặt mày đoan chính lại nói mình là quỷ. Ngươi cũng coi như là một người kỳ quái, chắc chắn là do Dao Hằng phái tới chỉnh ta.”

Hắn kinh ngạc phát hiện giờ hắn có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng rồi.

Đối phương ngồi xuống bên mép giường hắn, lập tức cầm lấy tay hắn: “Ta là quỷ thật. Nếu không tin thì cho ngươi sờ thử.” Tay Phương Tử Mặc bị hắn nắm chặt kéo lên gương mặt hắn, sau đó theo cổ trượt đến trước ngực. Hắn trông thì gầy nhưng người lại rất cứng cáp. Đôi mắt đối phương sáng ngời như sao tới sát mặt hắn, nghiêm trang hỏi: “Ngươi có cảm thấy nhịp tim không?”

Hắn cảm nhận một lát, quả nhiên đối phương không có nhịp tim. Lần này Phương Tử Mặc hoảng sợ.

“ Ngươi … là quỷ? “

Đối phương rất hài lòng với phản ứng của hắn: “Đúng vậy!”

Phương Tử Mặc giả vờ trấn định: “Ngươi tìm ta có việc gì không?”

Quỷ nói: “Không có gì, chỉ là tới thăm ngươi một chút.”

Phương Tử Mặc rất kinh ngạc: “Tại sao?”

Hắn nghĩ nghĩ: “Ngươi danh tiếng vang xa, truyền đến cả Quỷ giới chúng ta rồi, đúng rồi, hình như ngươi là phế vật đứng đầu bảng ở vương thành đúng không!”

Phương Tử Mặc không cảm xúc nói ra hoàn chỉnh danh xưng: “Phế vật đầu bảng quý nhân ở vương thành."

Quỷ cười nói: “Đúng vậy, chính là nó. Ta còn nhớ rõ đứng thứ hai hình như là ...”

“Là nhị công tử bị thiểu năng nhà Bạch thượng thư.”

Quỷ rất tức giận: “Thật quá đáng, công tử nhà ngươi rõ ràng tướng mạng đường hoàng. Nhìn qua cũng rất bình thường, tại sao lại xếp trước cả một tên thiểu năng trí tuệ chứ?”

Phương Tử Mặc nói: “Chẳng nhẽ ta xếp thứ hai là một chuyện vinh quang sao?”

Hắn cả kinh, đối mặt với con quỷ này hắn thật sự có thể nói ra lời trong lòng. Ngày xưa có người hỏi hắn đứng đầu bảng có cảm xúc gì không, dù hắn có muốn nói cỡ nào cũng chỉ có thể thốt ra câu: “Không sao cả, cũng không đệ lắm, đại loại thế.”

Quỷ hơi sửng sốt: “Xin lỗi, ta không có ý đó.”

Phương Tử Mặc lắc đầu, thật ra trong lòng hắn có chút cảm kích. Áp lực ngần ấy năm cuối cùng cũng có thể nói ra một vài câu thật lòng.

Có lẽ đối phương cảm thấy đã mạo phạm hắn nên không nói thêm gì nữa, Phương Tử Mặc phá vỡ cục diện bế tắc: “Vẫn còn chưa biết tên của các hạ.” Cũng không thể gọi người ta là quỷ được!

Hắn chắp tay: “Ta tên là Lạc Minh.”

Phương Tử Mặc cũng chắp tay: “Ta tên là Phương Tử Mặc.”

Lạc Minh mỉm cười: “Ta biết.”

Phương Tử Mặc nghĩ tới chuyện tên của hắn cả quỷ giới đều biết nghĩ có lẽ do bản thân mình thật sự quá phế vật, đến quỷ giới cũng từ chối không nhận mới nhiều lần có thể tỉnh lại trước cái chết. Hắn có bệnh ho mãn tính, thân thể lại yếu nhược, chết cũng không chết được, còn phải sống tiếp.

Lạc Minh đứng lên, thuận tay kéo góc chăn dùm hắn. Bàn tay của hắn lơ đãng vuốt qua cằm của Phương Tử Mặc làm hắn ngẩn ra, hắn nhanh chóng dời tay đi.

“Đa tạ Lạc Minh công tử.” Hắn chưa từng có bạn cho nên con quỷ nói chuyện cùng hắn đêm nay, hắn chẳng thấy sợ chút nào.

Lạc Minh nói: “Cứ gọi ta là A Minh!”

Tử Mặc niệm hai tiếng, tự nhiên cảm thấy hai chữ A Minh này có chút quen thuộc, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được.

Lạc Minh nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sau này ta có thời gian sẽ đến nói chuyện với ngươi.”

Phương Tử Mặc nghi hoặc: “Vì sao? Quỷ giới rất nhàn rỗi sao?”

Hắn cười ra tiếng nói: “Là thời gian nghỉ. Ngươi không muốn ta tới nói chuyện với ngươi sao?”

Phương Tử Mặc lắc đầu: “Không phải không muốn, là ta sợ ta quá phế vật, sẽ lây bệnh cho ngươi.”

Lạc Minh lại cười: “Sao thế được, ta là quỷ, ta không sợ lây bệnh.”

Trong lòng Phương Tử Mặc cảm kích, hắn vậy mà cũng có thể có bạn. Tuy rằng là một con quỷ nhưng cũng tốt hơn là không có! Huống hồ có một thằng bạn là quỷ nghe cũng rất ngầu đấy!