Cậu thực sự sợ mình sẽ đè nặng người ta, cho nên trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tôi chỉ đè chút chút thôi."
Có lẽ cảm giác ăn no quá thoải mái, không bao lâu sau, nhóc quỷ Mộ Bạch đã ăn uống no nê thỏa mãn mơ màng mà ngủ quên mất, hồn nhiên không biết giống y hệt như tối hôm qua, bản thân cậu có được giấc ngủ vô cùng ngọt ngào mỹ mãn.
Chỉ là đêm nay Mộ Bạch luôn nhớ kỹ trong đầu là tuyệt đối không thể đè hư người ta, nên cho dù là ngủ thϊếp đi rồi nhưng miệng vẫn không quên mơ mơ màng màng thì thào vài câu.
Một giờ sáng.
Diêm Hạc loáng thoáng cảm giác được bên cạnh hình như có người đang lẩm bẩm nói chuyện.
Anh mở mắt ra, phát hiện là nhóc quỷ đè ở trên người mình, trong lúc ngủ vẫn nhỏ giọng nói thầm tôi chỉ đè một chút thôi, giống như là tiếng lẩm bẩm trong giấc mộng.
Diêm Hạc trở mình dậy chuẩn bị đi bật đèn, kết quả chỉ với một cái xoay người, nhóc quỷ vốn đè ở trên người anh đã lăn long lóc xuống khỏi giường.
Xuyên qua ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy nhóc quỷ vừa mới lăn xuống đất ngay lập tức mở to hai mắt, khẩn trương đứng bật dậy, bộ dạng vừa kinh ngạc vừa cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Nhìn qua đã biết cậu còn chưa có tỉnh ngủ hoàn toàn, đầu tóc sánh ngang ổ gà rối loạn lung tung, cẩn thận nhìn kỹ từng góc xung quanh, giống như một con sóc nhỏ bị cướp mất quả thông vậy. Không nhìn thấy có con quỷ nào khác, cậu mới thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Diêm Hạc: "......"
Nhóc quỷ này hình như không được lợi hại lắm thì phải.
Anh chợt nghĩ, việc tìm kiếm một vị thiên sư dường như cũng không còn cần thiết nữa.
Dưới giường, nhóc quỷ vẫn cảnh giác cao độ nhìn đông nhìn tây một hồi lâu, sau khi xác định thấy không có gì nguy hiểm nữa mới mơ mơ màng màng bò lên giường, cọ cọ chăn, tiếp tục thoải mái thực hiện việc áp người.
Nhìn nhóc quỷ đang ngủ khò khè ôm một góc chăn của mình, Diêm Hạc ấn ấn thái dương.
Quên chuyện đó đi.
Hay là tìm thiên sư đi.
———
Chạng vạng tối, ráng chiều đỏ cả một vùng trời.
Trong phòng làm việc rộng lớn, người đàn ông tựa lưng vào ghế vừa cầm bút vừa nói chuyện điện thoại: "Ừ, qua mấy ngày quan sát, tiểu quỷ kia hẳn là quỷ háo sắc."
Người ở đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi: "Làm sao anh biết được nó là quỷ háo sắc?"
Mí mắt Diêm Hạc giật giật, nhớ tới những biểu hiện đáng kinh ngạc của nhóc quỷ ngày hôm đó.
Cũng may người ở đầu dây bên kia không hỏi thêm nữa, mà thở dài nói: "Hôm qua tôi đã liên lạc được với sư phụ, sư phụ nói lần này đi du lịch gặp được người bạn cũ có vài chuyện cần hoàn thành, nên ước chừng phải hơn ba tháng mới có thể trở về."
"Nhưng nghe anh nói tiểu quỷ kia nếu là quỷ háo sắc thì cũng không phải quá khó giải quyết. Anh có Phật châu hộ thân, nó chỉ hút chút tinh khí cũng không ảnh hưởng lớn đối với anh."
"Ban ngày có thể rắc một ít đậu xanh trong phòng, quỷ háo sắc ghét vật đó, sau một thời gian dài tự nhiên sẽ tránh đi."
Nói đến đây, Hoằng Huy ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, giọng nói thấp xuống, mang theo vài phần ngưng trọng nói: "Anh đừng bao giờ tự ra tay nữa."
Dù sao báo ứng, đều từ nghiệp mà ra.
Diêm Hạc mang thể chất cực âm, mà ác quỷ vốn thuộc phạm trù phụ trách của âm phủ, treo cổ ác quỷ càng nhiều sẽ càng khiến cho nhân nghiệt trên người càng nặng hơn, rất dễ lầm đường lạc lối.
Người đàn ông khép hờ mắt dựa trên lưng ghế ngồi không nói gì, hơn phân nửa khuôn mặt đều ẩn giấu trong bóng tối, đường quai hàm góc cạnh sắc bén, trên khuôn mặt lại hiện ra vài phần lãnh đạm.