Diêm Hạc đáp một tiếng, anh cúp điện thoại rồi tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay gõ lên mặt bàn, có vẻ là đang trầm tư suy nghĩ xem nhóc quỷ kia đến tột cùng là thế nào.
———
Trong rừng ở nghĩa trang của một vùng ngoại ô, nhóc quỷ ăn uống no nê bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Cậu ngồi ở trên thân cây, xoa xoa cái mũi, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Ai ở sau lưng nói mình..."
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Bạch lại cảm thấy sẽ không có ai nhớ thương cậu, ngoại trừ quỷ nước vẫn luôn làm bạn bên cạnh cậu là A Sinh.
Vào năm Càn Đế, A Sinh vốn là một học sinh trẻ tuổi lên kinh dự thi, ai ngờ trên đường đi gặp phải lũ lụt rồi chẳng nhớ mình đánh mất tính mạng như thế nào, sau khi tỉnh lại đã biến thành một con quỷ nước du đãng trên thế gian.
Trước khi chết cậu còn mơ màng nghĩ đến một chuyện, kiếp này cậu đã không thể cưới được một người vợ xinh đẹp cho mẹ xem, sau đó khi tỉnh lại nhìn thấy con quỷ đầu tiên chính là A Sinh.
Nhưng A Sinh là quỷ nước, so với một nhóc quỷ áp giường như cậu lợi hại hơn rất nhiều. Nào có giống với quỷ nhỏ ban ngày chỉ có thể trốn ở trong nghĩa trang âm khí nặng nề như cậu.
A Sinh thường xuyên đi ra ngoài làm việc lớn, hơn một năm rưỡi mới quay trở lại, khi quay về còn mang theo rất nhiều hương. Nhờ A Sinh thuận đường tiếp tế một ít hương khói cho cậu nên mấy năm nay cậu mới không chết đói.
Ở trên cây, Mộ Bạch đang ngồi ngửa về phía sau, hai chân cậu lắc lư qua lại, hăng hái bừng bừng bắt đầu đếm ngón tay xem bao lâu nữa mới đến buổi tối.
Nhóc quỷ nhìn vào một hướng nào đó ở xa, lần đầu tiên mong đợi mặt trời lặn xuống núi như thế.
Bởi vì chỉ cần trời tối, cậu sẽ lại có cơm ăn.
Nhớ tới cảm giác no bụng vui vẻ tối qua, quỷ nhỏ Mộ Bạch thèm ăn ngay lập tức.
Rất thoải mái.
Cảm giác hít thở khoan khoái dễ chịu, giống như ngâm chân tay lạnh cóng trong nước nóng vào mùa đông, thoải mái đến mức chỉ muốn thở dài một hơi.
Tối hôm qua cậu đói muốn chết, ăn vừa nhanh vừa vội, gần như là nuốt chửng tinh khí ngay lập tức, chưa kịp nếm xem hương vị ra sao.
Tối nay phải nếm thử mới được!
Vài giờ sau.
Khi tia sáng cuối cùng của mặt trời bị phía chân trời che phủ, ánh sáng của từng dãy đèn đường thành phố lần lượt được thắp lên.
Trên bệ cửa sổ căn biệt thự độc lập, Mộ Bạch thuần thục nhanh như chớp nhảy vào phòng khách.
So với hôm qua thì đêm nay cậu tới sớm hơn, lúc trèo xuống khỏi cửa sổ còn bị một đồ vật hình tròn làm cho giật mình.
Mộ Bạch tò mò lại cẩn thận đứng ở trên sô pha, cậu nhìn đồ vật hình tròn tự động dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi trên mặt đất, sau đó chầm chậm từ phòng khách đi vào phòng ngủ.
Cậu có chút ngứa ngáy khó nhịn, len lén vươn tay sờ đồ vật tròn tròn đang chạy khắp nơi kia.Nhưng cũng không lâu lắm, lực chú ý của cậu rất nhanh đã bị tiếng nước chảy ào ào hấp dẫn.
Đó là tiếng nước chảy từ hướng phòng tắm truyền đến.
Ánh mắt Mộ Bạch sáng lên, giống như ngày hôm qua không thể chờ đợi nổi mà bay vào phòng ngủ, ở trong phòng ngủ cần cù chăm chỉ trải giường, sau đó bắt đầu chờ đợi mục tiêu mới từ phòng tắm bước ra.
Vừa mới bắt đầu cậu còn rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cậu thật sự là thèm mùi vị đêm qua vô cùng, cực kỳ mong chờ mục tiêu mới tắm rửa nhanh một chút xong lên giường đi ngủ sớm, vì thế không nhịn được lén lút đi xem tình huống trong phòng tắm.