Diêm Hạc ngồi trên sô pha, anh nhìn thấy nhóc quỷ tò mò đọc sách của anh như thường ngày, căn bản không có chú ý tới khí tức của những yêu ma khác lưu lại.
Nhóc quỷ nhìn một hồi, đại khái là cảm thấy có lẽ mình xem hoài cũng không hiểu gì nên thôi không xem nữa mà cúi đầu cẩn thận lấy trong túi ra một vật gì đó, không biết cậu đang tìm thứ gì.
Cùng lúc đó, một bàn tay ma quái bị chặt đứt tràn ngập oán niệm chậm rãi bò ra từ dưới ghế sô pha, ý đồ muốn bắt lấy chân người đàn ông.
Diêm Hạc bất động thanh sắc nhíu mày, sắc mặt bất thiện đá vào bàn tay bị đứt lìa do ác quỷ vừa để lại về dưới ghế sô pha.
Cái quái gì thế này.
Cút sang một bên.
Thật vất vả mới dọn dẹp sạch sẽ, đợi lát nữa dọa nhóc quỷ kia chạy mất thì phải làm sao bây giờ.
Bàn tay ma quái ngập tràn oán niệm bị đá mạnh lăn lóc sang một bên, nó không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa mà an tĩnh trốn dưới ghế sô pha chờ đợi thời cơ tiếp theo.
Diêm Hạc bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nhóc quỷ trên sô pha.
Nhóc quỷ hồn nhiên cái gì cũng không phát hiện, cúi đầu từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ căng phồng.
Diêm Hạc quay đầu sang nhìn, phát hiện túi nhỏ trong tay nhóc quỷ kia vậy mà lại là một cái túi thơm màu hồng nhạt.
Trên túi thơm màu hồng nhạt còn được thêu hình vịt uyên ương đang chơi đùa trong nước, tay nghề khéo léo tinh xảo, hình thêu những chú vịt trên đó sống động y như thật.
Cũng không biết là được cô gái nào tặng cho.
Nhóc quỷ vô cùng nâng niu túi thơm màu hồng nhạt kia, động tác cẩn thận vô cùng, đυ.ng cũng không nỡ đυ.ng thêm vài cái.
Thiếu niên ôm một cái túi thơm màu hồng nhạt, ngồi ở trên sô pha, trên gò má trắng như tuyết có đôi lúm đồng tiền duyên dáng, cậu nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Diêm Hạc đột nhiên ném cuốn sách trong tay sang một bên, cúi đầu không có biểu tình gì giẫm một cước lên bàn tay ma quái dưới ghế sô pha đang chuẩn bị bò ra ngoài lần nữa.
Bàn tay ma quái tràn ngập oán khí sững sờ trong giây lát, chỉ trong vài giây ấy đã lại bị đá vào gầm ghế sô pha.
Lúc này nó thành thật co rúm lại núp ở dưới sô pha, không dám bò ra khıêυ khí©h người bên ngoài nữa.
Diêm Hạc đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.
Quả nhiên nhóc quỷ cũng đi theo phía sau anh, chẳng qua là không còn theo sát như những lần trước.
Lúc trước nhóc quỷ ngay cả khi anh tắm rửa đều phải dán ở trên cửa kính chuyên tâm nghiêm túc chờ đợi anh, giống như cái đuôi nhỏ theo sát phía sau mông vậy.
Nhưng hôm nay nhóc quỷ không hề ham thích đi theo phía sau anh nữa. Diêm Hạc ngồi ở trên giường lớn màu xám nhạt, tay chống cằm, mân mê túi thơm thêu hình vịt uyên ương chơi đùa trong nước mới mua được.
Nhóc quỷ vừa chơi vừa thoải mái lăn lộn mấy vòng trên chiếc giường lớn mềm mại, nhưng mà không có giống như trước kia dùng ánh mắt sáng lấp lánh hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm anh.
Diêm Hạc cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn ngẩng đầu nhìn nhóc quỷ vài lần, cũng không thấy nhóc quỷ có ý định bay theo mình.
Trong phòng ngủ, Mộ Bạch thoải mái lăn lộn trên giường lớn. Sau khi lăn vài vòng cậu mới ngẩng đầu lên, phát hiện giường lớn dưới thân dường như to hơn so với giường lớn trước kia thì phải.
Quả nhiên, mục tiêu mới ngoại trừ là lá gan nhỏ ra thì còn lại cái gì cũng đều tốt hết.
Đã hiểu chuyện lại ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể đổi giường lớn nữa!