Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Thật Mệt

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố An dựa vào trí nhớ mà bước ra khỏi phòng rồi tìm đường xuống nhà bếp. Cậu vừa bước xuống khỏi cầu thang thì gặp một cô người hầu. Người này vừa thấy cậu liền lập tức cúi đầu chào rồi định chuồn đi liền. Bởi vì chủ nhân của cơ thể này vốn dĩ không được tốt tính lắm. Cố An thấy cô định chuồn đi liền gọi người hầu này quay lại. -Nhà bếp nằm ở đâu vậy?

Cậu vừa mở miệng ra hỏi đã khiến cô người hầu này ngây người một lúc. Cô nghĩ thầm: Đến cả nhà bếp nhà mình nằm đâu mà cũng không biết, vị thiếu gia này có phải có bệnh không vậy.

Nhưng rồi cô cũng chỉ cho Cố An biết vị trí của nhà bếp.

-Ngài định đi ăn sáng ạ?

-Ân

Cậu đơn giản trả lời qua loa và gật đầu. Cô người hầu nhiệt tình bảo cậu cứ lên phòng chờ trước cô sẽ mang đồ ăn lên cho. Cậu suy nghĩ một lát rồi chỉ gật gật đầu rồi lại bước lên phòng.

Cậu cũng không cần đợi quá lâu. Sau khi ăn xong cậu nghĩ ngợi một chút rồi lôi từ tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean. Cậu loay hoay tìm cách mặc quần áo vào. Chờ đến khi mặc xong quần áo thì cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau.

Một tiếng gõ cửa vang lên cậu liền tiến lại mở cửa. Là một nữ hầu khác. Cô đến để nhắc cậu đi học. Cậu chỉ đáp lại một câu cho có lệ rồi tiến lại bàn lấy túi xách rồi ra cổng. Cậu ra đến ngoài cổng thì thấy tài xế đã đợi sẵn rồi. Cậu cũng không nói gì mà lên xe ngồi ở ghế sau, rồi nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Tài xế thấy vậy cũng thức thời mà không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe đến trường.

Đến trường rồi thì cậu bước xuống xe rồi lại đi tìm lớp học của mình. Thật ra cậu cũng có thể hỏi mấy bạn học khác trong trường về vị trí lớp học, nhưng cậu hiện tại chính là không muốn tiếp xúc với người khác. Đến khi cậu tìm được lớp học rồi ngồi vào chỗ của cậu thì chuông vào lớp cũng đồng thời vang lên.

Cậu lôi ra quyển sách văn ra để học nhưng khi mở quyển sách ra thì cậu cũng như lúc trước chỉ nửa hiểu nửa không. Cậu cố gắng lắm mới đọc được một trang, đến khi ghi bài thì cậu trực tiếp đầu hàng a. Những chữ này cậu hoàn toàn không biết viết.

Sau khoảng một tiếng học văn thì môn tiếp theo lại chính là môn toán. Lần này trực tiếp đầu hàng ngay khi vừa giở cuốn sách ra. Cái gì mà a b rồi mấy cái ký tự khó hiểu vô cùng.

Cậu quyết định thay vì đọc mấy cái này thì cậu sẽ đi tu luyện. Sau khi kiểm tra một lượt thì cậu cảm nhận được cơ thể này tuy hơi nhỏ con, hơi yếu đuối một chút nhưng bù lại thiên phú tu luyện lại cực cao. Cậu liền bắt đầu tu luyện. Tuy cơ thể này có thiên phú cao nhưng lại chưa từng tu luyện từ những bước đầu tiên.

Cậu bắt đầu tập cảm nhận nội lực xung quanh. Có thiên phú này cộng với kinh nghiệm có lẽ cậu chỉ cần mất khoảng 2-3 tiếng là cảm nhận được nội lực.

Xem ra cậu vẫn là đánh giá thấp thiên phú nghịch thiên này rồi. Cậu chỉ mất chưa đầy 30 phút đã cảm nhận được nội lực xung quanh rồi. Cậu nhớ kiếp trước cậu còn dùng tới cả đan dược mà mất 1 ngày trời mới cảm nhận được. Khi ấy Giáo chủ còn nói cậu có thiên phú trác tuyệt. Nhưng xem ra vẫn kém với cơ thể này rất nhiều. Cậu dành khoảng thời gian còn lại để tu luyện. Chỉ trong vòng 2 tiếng cậu đã đột phá Luyện khí sơ kì
« Chương TrướcChương Tiếp »