Chương 7: Kỳ lạ

“Đây, đây là kịch bản một lát nữa hai người phải diễn, tốt nhất là làm quen lời kịch một chút, mặc dù có l*иg tiếng chỉ cần khẩu hình miệng đúng là được, nhưng nếu hai người đều có thể nói đúng hết toàn bộ lời kịch, nói không chừng là sẽ có mấy cái màn ảnh.”

Mạc tỷ đem tờ giấy đưa cho hai người lúc sau liền quay lưng rời đi.

“Cảm ơn Mạc tỷ!” “Cảm ơn!”

Đang cho nhau hỗ trợ sửa sang lại áo blouse trắng Trình Thất cùng Uông Oánh hai người vội vàng nói lời cảm ơn, bất quá chỉ được đến là một cái vội vàng rời đi bóng dáng cùng phất tay.

Vị này Mạc tỷ là người phụ trách của một đoàn phim khác, công việc của cô chủ yếu là phối hợp với phó đạo diễn để quản lý diễn viên quần chúng. Có lẽ Lập Hâm đã giới thiệu hai người Trình Thất cho Mạc tỷ, cũng có lẽ là Mạc tỷ nghĩ hai người là người trẻ tuổi dựa mối quan hệ vào đoàn phim như bao lần khác.

Cho nên sau khi Đại Lập Hâm rời đi, Mạc tỷ liền tuỳ ý ném cho hai người một phần kịch bản xong rồi xoay người rời đi.

Đến nỗi tình huống của Đại Lập Hâm, anh cũng đã giải thích với cô là anh đang làm việc tại một đoàn phim hình sự, ở đó có thể là tạm thời không thiếu diễn viên quần chúng, cũng có thể là do nguyên nhân khác, tóm lại là anh cũng không đem hai người Trình Thất đến đoàn phim đó.

“Đây là ‘ kịch bản ’? Rõ ràng chính là một tờ giấy nha ~” Uông Oánh ngoài miệng lẩm bẩm, đôi mắt lại tò mò nhìn, rốt cuộc đối với cô, đoàn phim hết thảy đều có vẻ rất thần bí.

Nói thật thì Trình Thất cũng khó được có hứng thú đối với kịch bản ở trên tay, nhưng mà không giống như Uông Oánh tò mò, cô chỉ là nhớ tới loại năng lực kì lạ kia của cô thôi.

Đối với một ít sách chuyên nghiệp khi cô cầm lấy thì không có gì cả, chỉ có những loại sách nào mà có chuyện xưa ở trong đó thì cô mới có thể xuyên vào. Nhưng cũng không phải tất cả những quyển sách đó cô đều có thể xuyên vào, cụ thể tiêu chuẩn là như thế nào cô cũng không biết được và cũng không có thực nghiệm qua.

Có lẽ bác sĩ cũng nói đúng một chút đó chính là cô đối với mọi chuyện bên ngoài đều quá thờ ơ, thậm chí ngay cả chuyện phát sinh trên người mình, có được năng lực kì lạ này cô cũng chẳng hề có sự tò mò hay du͙© vọиɠ tìm hiểu đến cùng.

Thật ra khi cầm lấy tờ giấy mỏng này, Trình Thất cũng không cho rằng lần này mình sẽ xuyên qua, không tính đến tờ giấy mỏng kia không có hoàn chỉnh một câu chuyện mà còn do cách trình bày của nó:

{34 nội cảnh: Lễ đường tại bệnh viện, trong phòng:

Nhóm thực tập sinh của Đồng Tĩnh và Đồng Kỳ…}

Kỳ thật ở phim trường quay chụp rất hỗn loạn, đặc biệt là lúc không có quay chụp, cho dù mọi người đã cố tình đè thấp tiếng nói nhưng vẫn còn những âm thanh sửa sang lại máy móc rất chói tai, tất cả âm thanh ồn ào này thật sự rất lớn.

Nhưng lúc này Trình Thất giống như là bấm nút dừng lại tất cả mọi thứ vậy, chỉ cảm thấy tất cả mọi âm thanh như biến mất vậy.

Thật ra là không có biến mất mà nó chỉ trở nên vô cùng vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức mà cô còn có thể nghe được một âm thanh hoàn toàn xa lạ.

“Chào cậu, cậu cũng là thực tập sinh kì này sao? Cậu học trường nào nha, mình là…”

Trình Thất nhìn người xa lạ trước mắt, trước đây ở đối diện cô vẫn là Uông Oánh.

Đây là một tình huống cô đã từng trải qua rồi nhưng lại như là chưa từng vậy, nó cũng tương tự như cô xuyên sách vậy, trong chớp mắt đã thay đổi một thế giới khác.

Nhưng là lần này không giống nhau, cô không hề đứng ở góc nhìn người thứ ba mà hình như là cô biến thành nhân vật trong sách vậy.

Trình Thất nhìn vào trong cửa kính pha lê đã được lau đến bóng lưỡng ấy, phản quang ra tới là một gương mặt có vài phần giống cô nhưng lại không phải cô, mặc dù giống nhưng gương mặt này lại nhu hoà hơn, vừa nhìn vào liền biết đây là một cô gái rất ấm áp.

“Yên lặng! Điển lễ nhận chức sẽ diễn ra sau năm phút nữa, tất cả mọi người đứng vào vị trí của chính mình đi.”

Không đợi Trình Thất nhìn sang tìm kiếm xem là ai đang nói chuyện thì cô phát hiện ra thân thể của mình bỗng nhiên không chịu khống chế mà đi thẳng đến giữa đội ngũ, nâng đôi tay lên, rất thành kính mà sửa sang lại áo blouse trắng, bản tên của mình.

Cho dù là Trình Thất lúc này cũng có chút kinh hoảng cùng bất lực, cái loại cảm giác không khống chế được thân thể của mình cô đã từng trải qua một lần rồi.

Trái tim của Trình Thất có lẽ là đã đập nhanh đến muốn rơi ra ngoài, nhưng cố tình ở trong mắt người khác, trạng thái của cô vô cùng ổn định thậm chí còn có chút hưng phấn và kích động, vô cùng thành kính mà sửa sang lại hình tượng của mình, mà những người xung quanh hầu hết đều như vậy.

Nhưng thực nhanh Trình Thất liền bình tĩnh lại, lúc này cô mới chú ý tới trong đầu mình nhiều ra ký ức của một người.

Ký ức của một cô gái học y, mà hôm nay là ngày mà cô làm điển lễ nhậm chức, từ hôm nay trở đi cô sẽ từ một sinh viên bình thường của học viện y học trở thành một thực tập sinh ở bệnh viện, hộ sĩ, có lẽ sau này cô còn có thể trở thành một vị bác sĩ được người khác tôn kính. Giống như vị bác sĩ đã cứu giúp cô từ tay của Tử Thần vậy…