Chương 54: Muốn làm cảnh sát

Trình Thất lần đầu tiên vào đoàn phim chính quy như vậy, cô ngồi trên ghế viết tên mình cũng không biết nên làm gì.

Cố tình ngay sau khi kết thúc nghi thức khởi động máy, đạo diễn đã cho trợ lý của tất cả diễn viên đi về, cô muốn tìm người dò hỏi cũng không biết tìm ai.

Chu Soái vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Trình Thất, thấy vậy, vội vàng chủ động giải thích, “Thất tỷ, chị yên tâm đi, vây đọc kịch bản rất đơn giản.”

“Diễn viên chúng ta tự giới thiệu trước cho đại gia đều quen thuộc nhau, sau đó đạo diễn sẽ lựa chọn nội dung để vây đọc.”

“Sau đó nhân viên của đoàn phim sẽ nói lời tự thuật cùng với diễn tả cảnh tượng tương ứng, sau đó mỗi vị diễn viên sẽ đọc diễn cảm kịch nhân vật của chính mình.”

Trình Thất gật gật đầu tỏ vẻ đã biết rõ, “Cảm ơn.”

Chỗ ngồi khi vây đọc kịch bản là đã sắp xếp trước, ở hai bên bàn dài phân biệt ngồi một bên là nữ 1, nữ 2, nữ 3 cùng với các nhân vật nữ tính khác.

Mà phía đối diện thì ngồi tương ứng là nam 1, nam 2, nam 3 vân vân.

Cho nên thân là nam 3, Chu Soái cũng là vừa vặn ngồi ở đối diện Trình Thất nên mới có thể ở trước tiên nói chuyện được với cô.

“Thất tỷ khách sáo ~” Chu Soái cười ngốc hề hề, thừa dịp đạo diễn chưa tới, anh nằm xoài trên bàn nhàm chán mà nói, “Kỳ thật ngày đó nhìn đến Thất tỷ chị trực tiếp đá bay súng của bọn buôn ma túy kia.”

“Em lại đột nhiên phát hiện, so với diễn viên, giống như em lại càng muốn làm cảnh sát hơn, kết quả vừa mới nói ra lý tưởng này….”

“Em đã bị lão nhân nhà em ném vào đoàn phim này, nói là có thể cho em thể nghiệm một chút cảm giác làm cảnh sát trước.”

“Kết quả không nghĩ tới, nhân vật này căn bản không phải là cảnh sát, mà là con trai của cục trưởng cục cảnh sát.”

Mặc dù không biết Chu Soái lấy đâu ra giọng điệu ‘chúng ta rất thân’, nhưng mà Trình Thất vẫn là lễ phép hỏi một câu, “Ở đoàn phim phía trước, cậu không phải làm cảnh sát sao?”

“Một cái trạch nam, tay trói gà không chặt thì tính cảnh sát cái gì!” Chu Soái phản bác một câu, theo sau tiếp tục nằm trở về, lấy ngón tay điểm điểm mặt bàn.

“Kỳ thật lúc ấy em là muốn diễn nhân vật Dương Thụ kia, kết quả sau lại đạo diễn không muốn lựa chọn em.

“Nhưng may mắn là đạo diễn không chịu em diễn, chỉ cần tưởng tượng đến trước khi Thất tỷ chị tới, em còn phải đáp diễn cùng người phụ nữ kia, sách, thật đáng sợ ~”

Lúc ở đoàn phim ‘Hắc Cùng Bạch’, Trình Thất đã không ngừng một lần mà nghe được nhân viên nhắc đến nữ diễn viên đóng vai nhân vật Dương Liễu trước.

Cố tình mọi người còn đều là bộ dáng giữ kín như bưng, hiện tại nhìn thấy biểu tình của Chu Soái, Trình Thất cảm thấy khả năng chính mình đã đoán được một chút.

“Chậc, xem lá gan bé xíu của cậu đi!” Hồ Mỹ Mỹ ngồi bên cạnh Trình Thất khinh thường trợn mắt lên, cười nhạo nói.

“Cho nên, đây là là lý do tại sao cậu đột nhiên chạy đến đoàn phim này diễn vai vị hôn phu của người khác?”

Chu Soái cũng không có chú ý tới vị chua ở dưới câu nói của Hồ Mỹ Mỹ, anh đồng dạng liếc một ánh mắt tràn đầy khinh thường qua, “Cô cho rằng tôi nguyện ý a, tôi đều chuẩn bị trộm đi một cái thám tử tư xã phỏng vấn, kết quả lại bị lão nhân nhà tôi bắt trở về.”

Lúc này ngay cả Trình Thất đều ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Soái một cái.

Hồ Mỹ Mỹ càng là hết lời để nói nhìn về phía thanh mai trúc mã của chính mình, “Tôi nói cậu không có tật xấu đi? Không phải cậu nói muốn đi làm cảnh sát sao?”

Chu Soái một bộ ánh mắt ‘cô là ngốc sao’ nhìn trở về, “Cô cho rằng tôi là ai nha, tôi, một người thể trạng như vậy mà muốn làm cảnh sát thì ai cho tôi làm?”

“Đương nhiên là làm thám tử tư dễ hơn một chút rồi, cùng lắm thì nhét chút tiền sao!”

Lúc này ngay cả Hồ Mỹ Mỹ đều mặc kệ anh ta, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trình Thất, vươn tay, “Xin chào, chính thức giới thiệu một chút, tôi là Hồ Mỹ Mỹ.

“Là thanh mai trúc mã của người này, đầu óc của anh ta có chút vấn đề, cô thông cảm chút.”

Đối với loại hành vi tuyên thệ chủ quyền này của Hồ Mỹ Mỹ, Trình Thất hoàn toàn không có cảm giác, mà là lễ phép bắt tay trở về, “Xin chào, Trình Thất.”

“Uy, Hồ mạnh mẽ! Cô nói ai ngốc đâu!” Chu Soái bất mãn hô.

“Chu! Soái! Tôi đã sớm đổi tên, không được kêu tên này!” Hồ Mỹ Mỹ bất mãn thấp giọng nói, sau khi nói xong còn trộm liếc mắt một cái Trình Thất.

Khi phát hiện đối phương căn bản là không có chú ý đến hành động của hai người, cô vừa yên tâm lại vừa tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

“Chậc, tôi thấy là cô hâm mộ tên của tôi có một chữ Soái ở trong đó đi, cho nên cô mới có thể sửa tên thành ‘Mỹ Mỹ’ nha.”

Chu Soái bất mãn nói, vừa lúc lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, Chu Soái còn biết chừa mặt mũi cho tiểu đồng bọn nên không hề tiếp tục nhắc lại cái tên trước kia.

“Hừ!” Hồ Mỹ Mỹ bất mãn hừ lạnh một tiếng, đặc biệt là tưởng tượng đến nữ 1 vừa đi vào vừa lúc đóng vai nhân vật vị hôn thê của Chu Soái thì lại càng bất mãn, hung tợn trừng mắt liếc mắt nhìn Chu Soái một cái.

Tần Giao (đóng vai nữ 1) mới vừa vào phòng họp hoàn toàn không biết tâm tư nhỏ của Hồ Mỹ Mỹ, mà là vô cùng sảng khoái chào hỏi với mấy người ở trong phòng.

“Oa, mọi người động tác thật nhanh a, tôi cảm giác chính mình ăn cơm đều đã rất nhanh.”