Chương 4: Diễn viên quần chúng

“Thất Thất, Thất Thất, nghỉ hè này cậu có kế hoạch gì không? Rất nhiều bạn trong lớp đều muốn tìm việc thực tập trước khi tốt nghiệp để lấy kinh nghiệm, làm lý lịch tốt hơn một chút đấy."

Một thanh âm nhẹ nhàng truyền ra từ phía bên kia điện thoại, cho dù có chút xíu lệch âm cũng có thể nghe ra giọng nói chứa đầy sự thân mật.

Đáy mắt Trình Thất hiện lên một tia ấm áp mà người khác không dễ phát hiện, nhưng âm thanh đáp lại lại ngắn gọn đến quá mức, "Không có, sẽ không."

Đầu day bên kia di động truyền đến "bang" một tiếng vang to rõ.

Uông Oánh dùng sức mà gõ trán một chút, tính cách của cô có chút nói thẳng, nhớ tới cái gì thì nói cái đó, gặp bạn tốt là Trình Thất lại không thích nói chuyện nữa chứ, cho nên mỗi lần nói chuyện cô đều sẽ vắt hết óc tìm đề tài.

Rồi xong, nói một hồi lại quên mất tình huống hiện tại của Trình Thất a.

"Mình xin lỗi nha Thất Thất, mình chỉ là nói lung tung chút xíu thôi, cậu rất tốt, rất tốt, cho dù sau này không làm giáo viên mầm non cũng có thể đi làm cái khác nha, như là, như là...."

"Không sao đâu." Trình Thất lập tức mở miệng ngăn cản bạn tốt tiếp tục ấp úng, tuy rằng mọi người đều đối với bệnh tình của cô giữ kín như bưng, nhưng mà tình hình thực tế như thế nào cô vẫn có thể biết được. Mặc dù không có cách nào giải thích rõ rằng, nhưng cô vẫn hiểu được ở trong mắt người khác cô là tình huống như thế nào.

Vào lúc biết được kết quả thi đại học xong, người nhà thật cẩn thận "đề nghị" cô chọn giáo viên mầm non chuyên ngành này, cô liền biết, người nhà chỉ mong muốn cô không cần bỏ lỡ giai đoạn đại học này, cũng giống như đại bộ phận bạn học khác đều phải trải qua việc thỏa hiệp mà lứa tuổi này hay có.

Đến nỗi sau này làm việc liên quan đến chuyên ngành là chuyện không có khả năng, không bàn đến việc cô lúc nào cũng một biểu tình như vậy có được con nít thích hay không, cho dù phương diện này không có vấn đề thì cũng phải tính tới chuyện mà mọi người đều lo lắng, đó là cô có bỗng nhiên chịu kí©h thí©ɧ sau đó làm tổn thương đến những đóa hoa của tổ quốc hay không.

Bởi vì không muốn làm cho người nhà lo lắng nên Trình Thất thật sự là không biết sau này mình sẽ làm gì, mặc dù cô không biết nên biểu hiện loại cảm xúc mịt mờ này ra bên ngoài như thế nào.

Tự nhận là đã làm tổn thương đến tâm linh "yếu ớt" của bạn tốt, Uông Oánh căn bản là không hề chú ý tới ba chữ ‘ không sao đâu’, cô ra sức gãi đầu của mình ngẫm nghĩ, đợi đến khi đầu tóc rối tung lên đột nhiên mắt cô liền tạch sáng lên một chút, có!

“Thất Thất, Thất Thất, mình có một phương án rất hay nha. Cậu đợi mình đó, mình còn phải làm một bài kiểm tra nữa, đợi ngày mai mình thi xong rồi liền quay về tìm cậu!" Uông Oánh lật đật nói cho hết câu cũng không đợi Trình Thất trả lời liền trực tiếp cúp máy, ngay sau đó liền đặng đặng đặng chạy ra ngoài đi hoàn thiện kế hoạch của mình.

Hai ngày sau:

Nghe được ý đồ đến của Uông Oánh, ba Trình liền đột nhiên đứng lên: “Cái gì? Con muốn cho Thất Thất cùng với con đi Hoành Điếm?”

Vẫn là làm cái gì diễn viên quần chúng?! Kia sao lại có thể! Không nói tới việc Z tỉnh cách nhà xa như vậy, ông liền càng ngoài tầm tay với. Còn có tình huống của Thất Thất như vậy, ông lo lắng lỡ như có chuyện gì không thể khống chế mà xảy ra, vô luận là làm hại đến người khác hay là chính bản thân Thất Thất chịu thương tổn, ông cũng không có cách nào chấp nhận được nha.

"Không được! Chú không..."

Nhưng mà lời phản đối của ba Trình còn chưa nói xong thì mẹ Trình đang ngồi ở một bên đột nhiên liền kéo tay ông lại, sau đó âm thanh thủ thỉ nói giống như chỉ là ở tự nhủ bản thân vậy, "Có lẽ, đây cũng là một cách nha, nói không chừng nó thật sự có thể...."

“Cái gì?” Ba Trình không có nghe rõ mẹ Trình nỉ non cái gì, nhíu mày nhìn về phía vợ của mình, vợ luôn luôn đau lòng Thất Thất, thậm chí từ sau khi sự việc kia xảy ra liền từ chức công việc mà bản thân thích nhất chỉ để chăm sóc tốt Trình Thất.

Rốt cuộc nguyên nhân Trình Thất bị bắt cóc cũng không phải chỉ do đám người kia trả thù, mà còn là do bọn họ chỉ lo công việc, nếu không cũng không có ở lúc Trình Thất mất tích thật lâu sau bọn họ mới phát hiện.

“Oánh Oánh nha, con cứ ở đây nói chuyện với Thất Thất một lát đi, đợi cô cùng chú nói chuyện một chút đã." Nói xong cũng không đợi Uông Oánh trả lời, mẹ Trình liền trực tiếp lôi kéo ba Trình đi về phía phòng ngủ.

Trình Thất nhìn bạn tốt đang không ngừng nói chuyện, nhìn giống như đang nghe rất nhiêm túc, nhưng thực tế thì lỗ tai lại đi theo mẹ Trình về phòng, nghe mẹ nói chuyện cứ tựa như dân cờ bạc đang đặt cược một cách điên cuồng.Thì ra mẹ là nghĩ như vậy sao? Hiện tại tình huống của mình đối với những người khác là không bình thường, cho nên mẹ mới có áp lực lớn đến như vậy, cho dù mỗi ngày mẹ đều biểu hiện ra rằng mẹ rất nhẹ nhàng và không sao cả, nhưng trên thực tế thì....