Chương 30: Vẫn còn đi học?

Trình Thất đang nghĩ ngợi xem có nên tìm góc nào để ngồi xổm ăn cơm không thì đã bị Lena tìm đến mang đi.

“Thất Thất, hôm nay mệt lắm rồi đúng không, tới ăn khối thịt.” Lena kẹp thịt bỏ vào hộp cơm của Trình Thất.

“Thất Thất, ăn táo nè.” Trợ lý trang điểm vội vàng cống hiến ra trái cây do mình mang đến.

“Thất Thất, uống sữa chua, nhãn hiệu này uống siêu ngon.”

“Thất Thất, mau nếm thử, đây là cơm nắm do chính tay tôi tự làm đấy.”

“Thất Thất……”

Lena phồng miệng lên nhìn về phía chị em của mình một mở miệng là một tiếng ‘Thất Thất’ tỏ vẻ không vui, cô liền biết mấy người này cố ý mượn cái bàn này tới, cũng một loạt mà xúi giục chính mình kêu Trình Thất đến hoàn toàn không có hảo tâm mà.

Chính là tưởng tượng đến lượng cơm ăn của Thất Thất hai ngày này ở tổ B, Lena chỉ có thể yên lặng nuốt xuống lời phản đối sắp ra khỏi miệng.

Thôi thôi, Thất Thất còn lớn lên nữa đâu, thân thể xác thực yêu cầu bổ dưỡng, cơm hộp ở đoàn phim làm sao mà bổ được đây.

Có thể là bởi vì tu tập nội lực làm việc trao đổi chất trong cơ thể nhanh hơn, cũng có lẽ là luyện công làm Trình Thất lại lần nữa bắt đầu phát dục.

Tóm lại, lượng cơm ăn của Trình Thất gần đây thiệt tình là một ngày so với một ngày nhiều, khoa trương nhất là có một lần Trình Thất ăn hết mấy hộp cơm hộp của tổ B còn dư lại.

Chuyện này làm cho tất cả nhân viên ở tổ B đều cam chịu một điều, Thất Thất còn nhỏ, còn phát triển thân thể, yêu cầu ăn nhiều cơm.

Chỉ là, Lena vẻ mặt không còn gì để nói nhìn về phía nam trợ lý đang đem một ly trà sữa để trong tầm tay của Trình Thất sau đó rời đi, mà tự cho là không ai biết.

Chẳng lẽ anh ta không biết bàn này ngồi toàn là nữ sao, một tên đàn ông to con chạy tới không phải thực rõ ràng sao? Huống chi ở bàn này trừ bỏ Trình Thất là diễn viên, những người khác đều là nhân viên ở tổ B mà phía trước đều làm việc chung với nhau, đều là gương mặt quen thuộc. Đột nhiên lại xuất hiện một gương mặt xa lạ không thấy kỳ quái sao?

Nhưng mà, nhìn lại nhãn hiệu trên ly trà sữa, Lena quyết đoán lựa chọn trầm mặc, nhãn hiệu này, hẳn là Văn Phỉ đưa lại đây đi?

Nhìn đến tốc độ ăn cơm của Trình Thất chậm lại, mọi người đang vừa ăn vừa nói chuyện đã lập tức đem đề tài hướng về phía Trình Thất.

“Thất Thất, tôi nghe một nhân viên ở tổ sản xuất nói cô chỉ còn dư lại hai cảnh diễn?”

Trình Thất vừa vặn đang cầm lấy trà sữa hút một ngụm lớn, hương vị thơm ngọt làm cho mắt cô sáng ngời, lúc này mới trả lời, “Đúng vậy, cảnh diễn của Dương Liễu vốn dĩ là không nhiều lắm, trừ bỏ cảnh đàn diễn hôm nay này còn có một cảnh là cảnh qua đời sau đó là hết.”

Đến lúc đó cô cũng không cần ở đoàn phim nữa, cũng đã mấy ngày rồi cô không có nghiêm túc luyện công.

Trợ lý trang điểm cho rằng Trình Thất đang để ý đến việc cảnh diễn nhiều hay ít, ra tiếng an ủi, “Mặc dù cảnh diễn của Thất Thất không nhiều lắm, nhưng đợi đến hậu kỳ chế tác phỏng chừng là sẽ xen kẽ ở cốt truyện, mỗi tập đều có xuất hiện.”

“Cô đang nói đến mấy cảnh gọi điện thoại hôm qua sao?” Một chị khác ở trong tổ trang điểm nghe vậy hỏi.

“Ha, tôi kể cho mọi người nghe, Thất Thất lúc ấy ngồi ở trên sofa đúng là giống y chang như Boss phía sau màn thật vậy, quá soái.”

Đang nói, vị nhân viên này còn chắp tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh mà cảm thán.

“Đúng đúng, đáng tiếc một điều là, nhân vật Dương Liễu này, kể từ khi khôi phục lại ký ức là quyết tâm muốn chết, cho nên ngay từ lúc ban đầu kết cục cũng đã chú định sẵn.” Có người dễ xúc động lúc này cũng đã đỏ hốc mắt.

“Kỳ thật đây cũng là do kỹ thuật diễn của Trình Thất tốt quá, bằng không lúc xem ai sẽ để ý mấy chi tiết này,” Một nhân viên trong tở trang điểm nhanh miệng nói một câu.

Nhớ lại cảnh tượng của nữ diễn viên trước đây, ở trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, nhìn nhau cười cười, nhưng mà cũng may là vị diễn viên kia quá lầy, bằng không lấy đâu ra cơ hội cho Trình Thất tham gia diễn.

Nhưng mà nhớ lại việc Trình Thất sắp phải đóng máy rời khỏi, mọi người lại bắt đầu không tha.

“Thất Thất, kế tiếp cô có kế hoạch gì không?” Trợ lý trang điểm tò mò hỏi.

“Kế hoạch?” Trình Thất không quá rõ hỏi lại.

“Đúng vậy, sau khi diễn xong bộ này cô có kế hoạch gì không? Kỹ thuật diễn của cô tốt như vậy, hẳn là sẽ tiếp tục diễn phim tiếp đúng không, nói không chừng sau này chúng ta sẽ chung một đoàn phim nữa đâu.” Vẻ mặt cô gái khát khao nói.

Nghe được cô nói vậy, những người khác trong tức khắc đôi mắt cũng sáng lên, có một người trong đó còn mặc sức tưởng tượng.

“Đầu tiên Thất Thất hẳn là phải tìm một công ty quản lý, như vậy sẽ có tài nguyên tốt hơn.”

“Không đúng không đúng, Thất Thất hẳn là phải chờ một chút, chờ đến khi bộ phim này chiếu ra, đến lúc đó Thất Thất sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, lấy kinh nghiệm của tôi, bộ phim này của chúng ta chắc chắn bạo*(nổi), nếu như Thất Thất ký hợp đồng với mấy công ty quản lý nhỏ sớm như vậy, thà rằng tự làm trước một mình còn hơn đâu.”

“Vậy dựa theo cô nói, trước tiên Thất Thất hẳn là tìm một người trợ lý đi, bằng không ở đoàn phim cũng rất không có phương tiện.”

“Vậy cũng đúng, nhưng mà sàng chọn trợ lý phải nghiêm khắc một chút.”

“Đúng vậy đó, tôi nhớ nam nhị của đoàn phim cách vách kia đã bị trợ lý hố cho một phen vô cùng thảm.”

“Chuyện này tôi cũng nghe được, cho nên Thất Thất, cô nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, kỳ thật có rất nhiều nghệ sĩ đều kêu thân thích hay người nhà gì đó đi theo chính mình.”

“Như vậy cũng không tốt, nếu làm cho thân thích tới làm trợ lý còn không bằng tìm một người không quen biết đâu, Thất Thất cô nói thử xem?”

“Đúng vậy Trình Thất, cô tính như thế nào?”

Trình Thất cứ như vậy, từng ngụm từng ngụm uống trà sữa, ngồi nghe bọn họ nói hết tất cả những việc sắp tới cô cần làm, mặc sức tưởng tượng an bài xong hết rồi.

Cho đến khi có người dò hỏi mình, lúc này Trình Thất mới uống hết xong ngụm trà sữa cuối cùng, bình tĩnh trả lời, “Chắc là tôi sẽ quay trở về tiếp tục đi học.”

“Ai?! Thất Thất vẫn còn đang đi học sao?” Lena kinh ngạc hỏi.

“Phải.” Trình Thất gật đầu.

“Trách không được ở trong giới vẫn chưa bao giờ nghe thấy tên của Trình Thất, nguyên lai là cô còn đang đi học, vậy đây là cô nghỉ hè sau đó tới thực tập sao? Cô đang học trường nào vậy? Trung diễn hả? Hay thượng diễn? Là sắp tốt nghiệp sao?” Trợ lý thản nhiên hỏi, rốt cuộc dựa vào tình hình mấy ngày nay, kỹ thuật diễn của Trình Thất xác thật rất tốt, nếu nói là chính quy thì có thể giải thích được.

Nhìn đến vẻ mặt của mọi người đều là biểu tình đồng ý, ở đoàn phim lâu rồi đều biết, trừ khi là loại người có thiên phú cực cao, ông trời cho cơm ăn, giữa các diễn viên chính quy cùng không phải chính quy thật sự là kém rất nhiều.

Đáng tiếc đến cuối cùng bọn họ được đến chỉ là cái lắc đầu bình tĩnh của Trình Thất.

“Không phải, tôi học giáo viên mầm non, lần này đến Hoành Điếm là tại vì đi cùng một người bạn đến đây.” Trình Thất đã giải thích ngành học của mình cũng giải thích cả vấn đề thực tập của trợ lý.

Sau khi trả lời xong, Trình Thất vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mọi người lại choáng váng, là do kiến thức của các cô quá ít hay sao? Hiện tại giáo viên mầm non đều giỏi như vậy sao?