Chương 3: Nguy cơ cùng kỳ ngộ

Nên khi vừa rời khỏi quyển sách kia cô liền không thể nào phân rõ đâu là hiện thực đâu là hư ảo, đúng lúc mẹ Trình dẫn cô đi giải sầu thì lại gặp được một sự kiện xảy ra tương tự như trong sách.

Tiếng thét chói tai, máu tươi màu đỏ, đám người hỗn loạn, nhờ có bác sĩ tâm lý can thiệp nên tình cảnh lúc đó Trình Thất cũng không nhớ rõ ràng lắm, cũng không phải là không nhớ rõ ràng mà là cô không thể nào đồng cảm giống như bản thân của mình cũng bị.

Trình Thất đều có thể bình tĩnh miêu tả ra mỗi một chi tiết, thậm chí ngay cả biểu cảm trên mặt của những người vây xem lúc đó cô cũng có thể tả ra, nhưng là cô không có cách nào có thể đồng cảm như bản thân mình.

Cái loại cảm giác giống như là xem người xa lạ đang đóng phim điện ảnh này, cho dù nạn nhân có là cô đi chăng nữa thì cô cũng không có cách nào đại nhập đi vào.

Sau một tháng thì Trình Thất đã bị bác sĩ chuẩn đoán trở thành người bệnh rối loạn nhân cách sau khi chịu kí©h thí©ɧ. Cô không có vui sướиɠ, không có bi thương, kính sợ, thậm chí là đồng tình,...

Cô giống như là đã siêu thoát ra khỏi phàm trần không thể nào hưởng thụ lạc thú trong nhân gian, đồng thời cô cũng không có năng lực để thể hiện biểu cảm của con người, cho dù người khác có khen hay chê đi chăng nữa thì cô đều chỉ thờ ơ, thậm chỉ nếu có việc ngoài ý muốn xảy ra cô còn có khả năng làm hại người khác.

Chuẩn đoán cuối cùng là do bác sĩ dựa vào tình huống vào một tháng trước khi mất khống chế của cô đưa ra.

Khi đó còn nhỏ nên Trình Thất không có cách nào có thể giải thích hành vi của mình. Cộng thêm lúc đó cô đang ở trạng thái mờ mịt, hoảng loạn nên cũng cam chịu chuẩn đoán của bác sĩ và sau đó là một quá trình trị liệu tâm lý dài dòng.

Vì sợ lại kí©h thí©ɧ đến tuổi vẫn còn nhỏ người bị hại nên chuyện mang ác ý bắt cóc nhằm để trả thù kia, cuối cùng cũng chỉ có thể khóa lại vào trong hồ sơ cấp A cùng với vụ nổ mạnh xảy ra ngày hôm đó, có lẽ là vĩnh viễn cũng sẽ không lại mở ra.

Kỳ thật theo Trình Thất lớn lên thì tâm lý thừa nhận của cô cũng lớn theo, lúc đó cô mới dám một lần nữa chủ động cầm sách đọc.

Nhưng đáng tiếc một điều là không biết có phải do ám chỉ tâm lý của cô khi đó mạnh quá hay không, hay là do một nguyên nhân khác mà những biểu hiện kế tiếp của cô lại thật sự giống như người bị bệnh về chướng ngại tâm lý vậy. Cô không có cách nào thể hiện cảm xúc của mình cho dù rõ ràng cô biết được tình huống nào nên làm ra phản ứng như thế nào, nhưng chính là cô không thể nào biểu hiện ra được.

Mà Trình Thất đối mặt với năng lực có thể xuyên thư này, sau khi quen thuộc cô cũng chẳng còn cảm giác gì với nó nữa.

Ở trong mắt Trình Thất, năng lực này giống như là đang xem phim truyền hình hay điện ảnh vậy, chẳng qua người khác là thông qua màn hình xem người khác diễn còn cô thì cao cấp hơn, nó giống như trong tương lai ảo tưởng ra tới, trải nghiệm cảm giác xem phim thực tế ảo vậy.

Với kiểu người cho dù đối mặc bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú giống như Trình Thất, chỉ cần cô giữ đúng tâm thái thì năng lực này cũng chỉ giống như một phương pháp giải trí mà thôi, đây cũng là một cách mà Trình Thất dùng để tránh né những cái nhìn đầy chờ đợi lại mang theo áy náy của người nhà.

Trình Thất lúc này hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được là năng lực mà cô ngoài ý muốn có được này không hề đơn giản như cô nghĩ. Mà nó cũng sẽ ở trong tương lai mang lại cho cô rất nhiều kí©h thí©ɧ cùng bất ngờ.

Trên đời này có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra như vậy, liệu ai có thể đoán trước được rằng bây giờ mình sống tốt thì sau này sẽ có một kết quả tốt đâu?

Ngược lại, một người dường như sẽ đi vào ngõ cụt nhưng phía trước thật sự là ngõ cụt sao?

Cái mà ta thường gọi là nguy cơ, không ngoài ý muốn thì đều đi chung với kỳ ngộ.