Chương 2: Thế giới trong sách

Thính giác tốt đến mức Trình Thất muốn bỏ qua cuộc nói chuyện phía sau cửa cũng không có cách nào, cô rất muốn giải thích với họ rằng bản thân cô không phải bị rối loạn nhân cách như họ nói, cũng sẽ không có những hành động phản xã hội giống như ba lo lắng, chỉ là chuyện cô mất khống chế mấy năm trước đây cô lại không có cách nào giải thích được, chuyện kỳ lạ trên người cô càng không thể nói ra.

Cho nên Trình Thất chỉ có thể giống như người nhà sắp xếp, lựa chọn một loại chuyên môn mà cô không hề thích là giáo viên mầm non. Bởi vì đây là ngành mà bọn họ sàng chọn ra và cho rằng tốt nhất, nếu cô học xong tất cả các kiến thức chuyên môn thì cô cũng không có năng lực đi hại những người khác.

Rốt cuộc lúc nhỏ cô cũng đã chứng minh cho người khác thấy được khả năng học tập của bản thân mình.

Nhưng đối với trạng thái tâm lý mà Trình Thất đang biểu hiện, chỉ số thông minh càng cao cùng với khả năng học tập mạnh này, đều sẽ bị quy thành có hại cho xã hội.

Cho nên cho dù hết thảy biến cố đều do mình, làm một người có xuất thân từ dòng dõi cảnh sát, ngay cả là con gái ruột của mình ba Trình cũng phải nhẫn tâm loại bỏ tất cả mọi khả năng, mặc kệ nó có thể hủy hoại đi tương lai của con gái.

Làm như vậy không chỉ vì chức trách mà còn là vì một trái tim muốn bảo vệ con gái của mình.

Đáng tiếc là ba Trình vĩnh viễn cũng không thể nào biết được có một số chuyện không phải ông muốn ngăn cản là có thể ngăn cản được, mà trên thế giới này càng là có một ít kỳ ngộ mà ông không biết.

Yên bình mà học xong cuối cùng một tiết, Trình Thất cầm lấy bút trực tiếp rời khỏi phòng thi, đối với việc trao đổi đáp án trong nhóm lớp không có một chút cảm xúc.

Ra khỏi phòng thi, nhìn xung quanh các loại kiến trúc với đầy hình vẽ hoạt hình trên đó, Trình Thất nghĩ đến sắc mặt đầy lo lắng của người nhà, tạm dừng một chút, cuối cùng cô chuyển hướng đi về phía một tòa nhà hình nấm - thư viện.

Có lẽ bởi vì đây là trường học dạy giáo viên mầm non chuyên nghiệp, nên bên trong thư viện ngoài sách chuyên môn ra còn lại tất cả đều là truyện cổ tích dành cho trẻ em.

Trình Thất đều đi ngang qua sách chuyên môn đi đến hàng sách nhi đồng rực rỡ kia, tùy tiện rút ra một quyển sau đó tìm một góc ngồi xuống.

Ở trong mắt người khác, Trình Thất cũng giống như những người đến thư viện khác, đều là đến học tập, cho dù xem đều là truyện nhi đồng chỉ có trẻ em mới đọc đều không sao cả, rốt cuộc đây là trường học dạy giáo viên mầm non, rất nhiều học sinh chăm chỉ cũng sẽ đến đọc một ít sách mà ở trong mắt người khác đều cho rằng là ấu trĩ đến không được.

Chỉ là không có người nào biết, Trình Thất thoạt nhìn giống như đang rất nghiêm túc lại đang ở một không gian thần kỳ khác.

Ai, lần này chuyện xưa là về mỹ thực sao?

Cô nhìn trong tiệm khắp nơi đều là đồ ngọt kết hợp với không khí cũng ngọt này nghĩ.

Đúng vậy, Trình Thất đã xuyên qua đến thế giới trong sách mà cô đang cầm trên tay.

Có thể đi vào thế giới trong sách là năng lực mà sau khi được cứu trở về từ lần bắt cóc đó cô mới phát hiện, chỉ là khi đó cô còn quá nhỏ lại trải qua chuyện như vậy, cộng thêm lần trước cô vô tình cầm lấy một cuốn sách nói về tội phạm.

Cho dù chỉ lấy ánh nhìn của người thứ ba để xem mọi chuyện xảy ra thôi thì với một đứa bé lần đầu tiên lại trải qua chuyện như vậy cũng có thể làm cho Trình Thất hỏng mất.

Bởi vì quyển sách kia quá mức đen tối, nhân chi sơ tính bản thiện*, cho dù là một tên tội phạm tội ác tày trời đi chăng nữa thì ban đầu người đó cũng phải trải qua rất nhiều chuyện không tốt mới có thể trở nên ác như thế.(*Nhân chi sơ tính bản thiện: con người sinh ra bản chất là lương thiện.)

Mà Trình Thất, cô liền bị động từng bước từng bước đi theo vai chính của truyện, trải qua từ một đứa bé ngây thơ nhỏ yếu cho đến khi trở thành một tên ác ma vươn lưới hái sắc bén đó.