Chương 16: Khinh công

Cùng mấy cái đoàn phim mà Trình Thất đã tới không giống nhau, đoàn phim lần này tới thăm đều quản lý rất nghiêm khắc, tất cả fans đến thăm đều được đưa đến một căn phòng nhỏ chờ.

Mười mấy fans đang ở đây đều rất hưng phấn nhưng rất nỗ lực kiềm chế sự kích động, bộ dáng ‘ta rất ổn trọng, sẽ không làm mất mặt thần tượng’, nhìn đáng yêu cực kỳ.

Thực nhanh, người đại diện lần trước đến đón bọn họ đi tới, “Mặc Nhiễm cùng đạo diễn xin cho mọi người có thể vây xem quay chụp cơ hội.”

Nghe người đại diện nói, vừa mới còn nỗ lực áp chế cảm xúc các fans rốt cuộc nhịn không được, nắm lấy tay nhau mà nhảy dựng lên, sau đó là những tiếng thấp hô.

Người đại diện thực hiểu tạm dừng lại, chờ đến mọi người hoãn lại đây sau mới lại lần nữa nói, “Muốn ký tên chụp ảnh chung thì chờ quay chụp kết thúc mới có thể, một hồi tiến vào hiện trường quay chụp sau mọi người nhất định phải bảo trì trật tự bảo trì an tĩnh, không cho phép chụp ảnh.”

Mọi người vội vàng gật đầu, đặc biệt là Con khỉ nhỏ, gật đầu đến thiếu chút nữa đem băng đô vứt ra ngoài.

Hiện trường quay chụp:

Đối với fans tới thăm ban, nhân viên công tác ở đoàn phim đã sớm đã thấy nhiều không trách, đại bộ phận nhân viên công tác đều chỉ là nhìn mọi người liếc mắt một cái liền xoay người tiếp tục làm việc, ngẫu nhiên một hai cái nhân viên công tác chú ý bọn họ, cũng chỉ là nhìn xem có hay không ảnh hưởng đến quay chụp thôi.

“Ca ca ở đâu đâu? Sao tôi chẳng thấy gì cả?”

“Tôi cũng vậy a! Ai thấy được?”

“Hư, đều nhỏ giọng lại, đừng ảnh hưởng đến ca ca làm việc.”

“Oa! Tôi thấy được, ca ca soái quá đi mất!” Cuối cùng vẫn là Con khỉ nhỏ cái thứ nhất chú ý tới, hưng phấn nhảy nhót hai cái, sau đó hạ giọng nói.

“Làm sao? Làm sao?”

“Ca ca ở đâu đâu? Sao tôi không thấy?”

Có fans cơ linh theo tầm mắt của Con khỉ nhỏ nhìn qua, sau đó lại là từng trận tiếng kinh hô vang lên.

Trình Thất tự nhiên cũng thấy được đang ngồi ở trên cây mặc một thân cổ trang-Trương Mặc Nhiễm, không chỉ có như thế, cô còn chú ý tới biểu cảm của đối phương có chút mất tự nhiên, cánh mũi hơi co lại, thân thể căng chặt, đôi tay dùng sức bắt lấy nhánh cây, hơn nữa qua một lúc cũng không hề cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Cho nên, đây là sợ độ cao sao?

Ngay lúc này âm thanh của đạo diễn cũng vang lên, “Các bộ môn chuẩn bị, cảnh 324, diễn một lần qua nào, chuẩn bị!”

Vừa mới còn thực khẩn trương, Trương Mặc Nhiễm lập tức thả lỏng xuống, bày ra một bộ thanh thản bộ dáng hướng phía sau nằm xuống, nửa người trên vừa vặn nằm ở giữa hai cái nhánh cây, một bàn tay trụ ở một bên đầu, một cái tay khác đáp ở trên một chân đang nhếch lên, mắt hơi hơi nhắm lại, giống như là đang nghỉ ngơi, một tư thế vừa soái khi lại vừa tiêu sái.

Chú ý tới diễn viên đã chuẩn bị ổn thoả, thanh âʍ đa͙σ diễn cũng tùy theo vang lên, “action!”

Ở cách không xa mấy quay, nữ diễn viên một thân nữ giả nam trang đang vẻ mặt kinh hoảng chạy tới, vừa chạy vừa quay đầu xem phía sau.

Ở nơi máy quay không chụp được, chỉ thuật võ đạo theo chỉ đạo của phó đạo diễn cầm lấy cung tên ngắm chuẩn sau đó, buông tay!

“Vèo!”

Một mũi tên cách nữ diễn viên có một khoảng cách, nhưng là thị giác thoạt nhìn lại có vẻ rất gần, từ nữ diễn viên bên tai cọ qua đi, cuối cùng ngừng ở trên thân cây.

“Ai?” Trương Mặc Nhiễm đang ở trên cây nghỉ ngơi mở choàng mắt, mày kiếm hơi nhăn nhìn về phía cách đó không xa đang bắn lại đây mũi tên.

“A!” Cũng không biết là đột nhiên bị âm thanh dọa đến vẫn là bị mũi tên vừa rồi bắn đến nhưng khoảng cách lại gần hơn so với dự đoán, nữ diễn viên đột nhiên hét lên một tiếng.

Trương Mặc Nhiễm dựa vào tu dưỡng nghề nghiệp đang cố gắng rất nhiều mới không thể hiện ra chính mình khẩn trương, nghe tiếng thét chói tai không hề dấu hiệu này vẫn bị dọa tới rồi, đột nhiên trượt tay sau đó cả người liền té khỏi thân cây rớt xuống dưới.

“A!”

“A a a!”

Tiếng thét so với nữ diễn viên khi nãy còn muốn cao gấp hai, lại đây thăm ban các fans đều phát ra tiếng thét sợ hãi, lúc này ai sẽ còn để ý đến khi nãy người đại diện nói không được ồn ào đâu.

Nhưng vào lúc này cũng sẽ không có ai đi trách móc chuyện này.

Con khỉ nhỏ chậm một bước há mồm muốn kinh hô, kết quả không đợi phát ra âm thanh sau liền bị kế tiếp một màn dọa trở về, cuói cùng chỉ còn một tiếng, “cách~, cách~”

Ngay khi Trương Mặc Nhiễm ngã xuống trong nháy mắt, Trình Thất liền chú ý tới, đại não chưa kịp phản ứng thì chân cũng đã nhẹ chạm mặt đất, nội lực ở trong kinh mạch đi theo con đường nhất định sau đó quán chú vào hai chân.

Ân, tổng kết một chút đó chính là không đợi Trình Thất phản ứng kịp thì cô đã sử dụng khinh công, sau đó nhanh chóng bay xuyên qua mấy cái nhân viên công tác cùng camera, trước khi Trương Mặc Nhiễm còn chưa chạm đất thì đã tiếp được anh ta, mũi chân nhẹ điểm thân cây nhẹ nhàng xoay người một cái, vững vàng mà đứng ở trên mặt đất.

Đỡ người xong Trình Thất mới cúi đầu nhìn thoáng qua, ý nghĩ đầu tiên là cân nặng có chút không đúng, cùng đứa bé trong trí nhớ có chút khác biệt, nặng hơn rất nhiều.

Vừa mới ý thức được chính mình từ trên cây ngã xuống, còn không kịp sợ hãi nữa thì Trương Mặc Nhiễm cũng ngốc, ngây ngốc nhìn về phía cặp mắt không có bất luận cái gì dao động này, sau đó tầm mắt không chịu khống chế hướng lên trên mặt di một chút, mặt trên là hình tượng phim hoạt hình thế giới giả tưởng của anh ta đang ngây ngốc mà cười, lúc này còn lắc qua lắc lại, thoạt nhìn càng ngốc.

Cuối cùng vẫn là Trình Thất trước phản ứng lại đây, nơi này không phải hiện trường quay chụp ngày hôm qua, cũng không phải thế giới trong sách, cô là tới thay thế bạn tốt đến thăm ban.

Bình tĩnh đối với người trong lòng ngực gật gật đầu, Trình Thất nhẹ nhàng đem người thả xuống dưới.

Đến nỗi hiện tại là quấy rầy đến việc đóng phim vẫn là không cẩn thận cứu một người, nói thật, Trình Thất tạm thời còn không rõ ràng lắm.

“Cảm ơn!” Trương Mặc Nhiễm theo bản năng nói lời cảm ơn.