Chương 12: Sư phụ

Quản lý cũng không biết có phải hay không là đã nhớ tới, vỗ nhẹ trán vẻ mặt bừng tỉnh nói, “Tiểu Uông đúng không? Đây là người phụ trách của đoàn phim chúng ta, hai người kêu Dương ca là được rồi. Cậu nhóc này là bạn của cô à? Tôi nói với hai người nha, kỳ ngộ của hai người đã tới rồi đấy, đạo diễn nói rằng muốn chuyên môn cho cậu nhóc này thêm suất diễn đấy, nhưng ít nhiều…”

Uông Oánh vừa định sửa đúng xưng hô cậu nhóc một chút thì đã bị lời nói kế tiếp của đối phương hấp dẫn, đến nổi câu nói kế tiếp cô cũng hiểu, người trưởng thành khách sáo sao.

Vì thế Uông Oánh đối với Trình Thất xua tay, khiến cho cô đi cùng với người phụ trách đến gặp đạo diễn, cô thì tiếp tục lưu lại nơi này nghe quản lý miêu tả ông ta phải góp sức bao nhiêu thì mới được như vậy.

Trình Thất cũng không biết rõ chính mình làm gì mà khiến cho đạo diễn thêm suất diễn cho mình, nhưng mà những điều này đều không quan trọng, hiện tại cô chỉ muốn biết nếu thêm suất diễn thì có kịch bản cho cô hay không.

Có thể là do lúc trước Trình Thất biểu hiện quá khiến cho người khác chấn động cũng có thể là do Trình Thất cao đến 1m7 mấy, đủ để mặc một bộ nam trang cho nên khi nhìn đến Trình Thất đi đến sau đạo diễn căn bản không hỏi tin tức cơ bản của cô, thậm chí đến tên cũng không thèm hỏi liền trực tiếp chỉ về phía biên kịch đang đứng ở bên cạnh, “Đây là biên kịch duy nhất của đoàn phim chúng ta, nhân vật của cậu cô ấy cũng sẽ cùng cậu giải thích rõ ràng tỉ mỉ.”

Ám dạ hiệp khách là một bộ phim nói về một tiểu thiếu gia con của một gia đình giàu có, ngày thường cũng không đọc sách, không chịu tiếp thu trong nhà sắp xếp làm việc. Chỉ biết mỗi ngày cầm theo cây quạt ở trên đường phố đi dạo như là một kẻ ăn chơi trác táng vậy.

Nhưng mỗi khi đến buổi tối hắn ta đều sẽ biến thân thành một tên cướp cướp của người giàu chia cho người nghèo, thậm chí còn sẽ đi vào nhà của một ít tên tham quan để thu thập chứng cứ, sau đó gióng trống khua chiêng mà dán ở cửa thành.

Đương nhiên trong bộ phim này con sẽ xen kẽ những tình tiết khác như nữ chính nữ phụ, nam phụ một, hai,... cùng với ta yêu ngươi, ngươi yêu hắn, hắn yêu hắn, hắn lại yêu nàng, vân vân một loạt cốt truyện rất cẩu huyết.

(Bởi vì đang nói về phim cổ trang nên mình sẽ sử dụng xưng hô ‘ta’, ‘hắn’ hoặc ‘nàng’ hoặc những xưng hô cổ đại khác cho các nhân vật trong kịch bản nhé!)

Nhưng mà những điều này đều không quan trọng, cốt truyện có logic hay không cũng không quan trọng, quan trọng là diễn viên đều phải soái soái mỹ mỹ, toàn bộ bộ phim đều phải sảng từ đầu đến cuối, tuyệt đối không được có nơi nào ngược.

Tuy rằng nói không chuẩn bị đi theo logic, nhưng liền ở mới vừa nãy, khi nhìn đến Trình Thất ở trong máy theo dõi, đạo diễn đột nhiên có một ý tưởng, cũng nhanh chóng cùng biên tập có chung một nhận thức.

Bản thân nam chính có thân thủ lưu loát như vậy, cứ mỗi lần sắp bị bắt lại, sắp bị lật thuyền trong mương thì lại có thể ngược gió phiên bàn, cuối cùng bọn họ cũng tìm được nguyên nhân rồi, nguyên nhân có thể giải thích, rốt cuộc sư phụ trong truyền thuyết cũng có hình mẫu.

Thật nhanh Trình Thất cũng rõ ràng được cô muốn sắm vai nhân vật nào, đó chính là sư phụ trong truyền thuyết của nam chính, nguyên lai là Boss che giấu sâu nhất, võ công cao cường, xuất quỷ nhập thần, là thần hộ mệnh của nam chính.

Tuy nhiên sư phụ của nam chính trên người có nhiều áo choàng như vậy, cũng rất trâu bò, nhưng mà lên sân khấu cũng không nhiều lắm, kịch bản trên tay Trình Thất viết rồng bay phượng múa nhưng mà suốt buổi diễn cũng chỉ có ba cảnh mà thôi, đại bộ phận đều là hắn chỉ từ xa nhìn về phía nam chính là được.

Ở trong mắt biên tập, Trình Thất chỉ là đang cúi đầu nhìn giới thiệu và miêu tả về cảnh diễn của nhân vật, nhưng sự thật thì Trình Thất lại trong nháy mắt thay đổi một cảnh tượng khác.

Mặt đất lạnh lẽo, hoàn cảnh ồn ào, nhìn tình huống quen thuộc trước mắt, Trình Thất xác định ngay vị trí của chính mình là cảnh tượng vừa mới quay chụp xong.

Nhưng mà không giống nhau chính là, ở trước khi quay chụp cô thật sự cũng chưa nghĩ đến bất kỳ một cảnh tượng gì, vẫn cứ ngồi im ở chỗ đó làm việc của chính mình, nhưng mà giờ phút này cô lại có cảm giác như mình đang âm thầm quan sát nam chính đứng trước tiệm bánh bao.

Đây là đồ để duy nhất của hắn nha, tư chất tốt, căn cốt đều giai, nguyên bản hắn cũng chỉ là nhàm chán mới thu đồ đệ, nhưng mà hiện tại thì không giống nhau, hắn hiện tại không thể tùy ý động chân khí được, mà cái này đồ đệ có lẽ là hy vọng duy nhất có thể giúp hắn báo thù.

“Ngươi là ai nha? Người thật là lợi hại! Nhưng có thể lại đỡ ta một lần nữa sao?”

Một thanh âm nghịch ngợm ở trong lòng ngực Trình Thất vang lên, Trình Thất theo bản năng cúi đầu xuống thì nhìn thấy trong lòng ngực có một cậu bé khoảng năm sáu tuổi, đối phương đang hưng phấn mở to hai mắt chờ mong nhìn hắn.

Trong đầu tự động bổ sung tình huống ở phía trước đó, đây là lần đầu tiên hắn xuống núi, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nam chính khi còn nhỏ, cậu bé bây giờ vẫn còn thích leo cây, đào trứng chim, rất nghịch ngợm, vào lúc cậu bé từ trên cây ngã xuống, trong nháy mắt hắn sử dụng khinh công bay qua đỡ được cậu bé cũng ôm lấy cậu bé.

Vào lúc ôm lấy cậu bé liền phát hiện ra căn cốt của cậu bé rất tốt, vô cùng thích hợp để tập võ công của môn phái.

Chỉ là vừa mới xuống núi nên hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy để đi dạy một cậu bé năm sáu tuổi, nhưng mà ở lúc cậu bé làm nũng cùng năn nỉ hắn vẫn là dạy cho cậu bé một một ít cơ sở nội công.

Tuy rằng rất phổ biến nhưng cũng sẽ không nguy hiểm khi không có người bảo vệ.

Cảnh tượng lại thay đổi một lần nữa, lúc này hẳn là mùa đông rét lạnh, gió vô cùng lớn, tầng tầng lớp lớp bông tuyết đánh vào trên mặt, Trình Thất theo bản năng giơ tay lên muốn ngăn trở gió tuyết đang nện ở trên đôi mắt.

Nhưng lại phát hiện tay của chính mình trở nên như là da bọc xương vậy, l*иg ngực thì nghẹn đến mức khó chịu, ngứa theo sau đó chính là từng trận ho khan giống như muốn phá tan cổ họng.

Thân thể Trình Thất không chịu không chế mà mạnh mẽ đem tiếng ho khan nghẹn trở về, nháy mắt trong khoang miệng liền tràn ngập một mùi vị rỉ sắt, nhưng mà tầm mắt của hắn vẫn như cũ, vẫn nhìn chăm chăm con đường nhỏ dưới chân núi cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện hình bóng quen thuộc của nam chính

Ở bên cạnh đối phương là một cô bé khoác áo lông cừu màu trắng, hai người cưỡi ngựa đi song song ở trên đường nhỏ, thỉnh thoảng nhìn nhau cười.

Một cảm giác vui mừng nhảy lên ở trong lòng, Trình Thất sờ ngực của chính mình, xoay người, cưỡng chế thân thể không khỏe, sống lưng thẳng thắng từng bước từng bước một đi về phía ngược lại.

Thật hiển nhiên đây hẳn là cảnh cuối cùng ở trong kịch bản.