Edit: Arisassan
Rừng Nguyệt Khiến cách vương thành một canh giờ đi đường, quy mô cũng không lớn, người thường đi bộ hai canh giờ là đã có thể băng qua được, chưa kể do có liên quan đến câu chuyện quái đàm truyền lưu khắp nơi nên thường được võ giả thiếu niên trong vương thành xem là nơi để thử thách lòng can đảm.
Lúc Dung Dực mười hai tuổi cũng từng cùng đồng học tới nơi này để thử thách, ngoại trừ vài con sói núi ra thì chẳng nhìn thấy được gì, cho nên y mới không hề tin vào câu chuyện quái đàm kia. Những con cháu của gia đình quân binh như họ rất thích cưỡi ngựa bắn cung, vô cùng quen thuộc với các cánh rừng lớn nhỏ xung quanh vương thành, bây giờ tới được bìa rừng Nguyệt Kiến cũng ngựa quen đường cũ mà sắp xếp cho người hầu hành động.
"Ta tưởng chỉ có hai chúng ta tự đi tìm thôi chứ, không ngờ có nhiều người như vậy."
Thấy người hầu nghe theo chỉ dẫn của Dung Dực bắt đầu từng tốp từng tốp bước vào rừng Nguyệt Kiến, Mục Nhung chợt nhận ra mọi chuyện không như những gì hắn nghĩ.
Kiếp trước hắn đã từng xem không ít tiểu thuyết, lúc nhân vật chính tìm được thiên tài địa bảo toàn là tự mình vào trong rừng tìm, hoặc tập hợp một đám người rồi chia nhau ra, ai lại mang hạ nhân theo để tìm khắp cả cánh rừng chứ? Đây không phải là chuyện mà mấy pháo hôi bị nhân vật chính đoạt bảo hay làm à?
Chợt quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dung tiểu boss, chậc, hắn nói thừa rồi, đây chẳng phải là người chuyên môn bị nhân vật chính đoạt bảo hay sao?
Dung Dực xuất thân quân binh nên phong cách làm việc vô cùng ngăn nắp trật tự, vốn đang chỉ huy hạ nhân đào tìm đất rừng Nguyệt Kiến, nghe xong lời này thì nhướn mày, khó hiểu hỏi: "Dù gì thì ngươi cũng là người có tước vị, chẳng lẽ tìm một món đồ thôi mà cũng phải tự mình động thủ à?"
Thôi được, là do hắn làm bình dân quen rồi, vẫn chưa thể thích ứng được với hình tượng nhân vật hoàn khố như thế này.
Hơi hơi xấu hổ mà sờ mũi, lúc này Mục Nhung mới nhận ra suy nghĩ giống Dung Dực đây mới chính là lối suy nghĩ bình thường. Ngẫm nghĩ lại một chút, hình như con cháu quý tộc trong vương thành trước khi ra đường đều phải dẫn theo một đám tiểu tư nha hoàn các kiểu, tiện tay sai tới phái lui là chuyện bình thường, còn về nhân vật chính, nếu bọn họ hành động một cách bình thường thì sao có thể được gọi là nhân vật chính được chứ? Lúc trước Dạ Minh Quân tiện tay hái một bông hoa tặng cho lão bà còn hái được Nguyệt Hạ Tuyết Sâm nữa mà, có người bình thường nào làm được đâu?
"Ngươi cứ làm tiếp đi, để ta đi xung quanh xem một chút."
Vừa nghĩ đến con đường tầm bảo không ai phục chế lại được của Dạ Minh Quân, Mục Nhung hiện giờ chỉ có thể dựa vào bản thân mình, ỷ vào việc mình có phương pháp hoá quỷ mà nói cho Dung Dực biết một tiếng, sau đó đi về phía giữa rừng.
Hôm nay tuyết rơi thật sự rất dày, bây giờ mặc dù đã dừng lại, nhưng rừng Nguyệt Kiến vẫn bao trùm một màu trắng xoá, mọi khung cảnh mà mắt thường có thể nhìn thấy được cũng chỉ là màu trắng chứ không hề có màu thứ hai. Dưới màn tuyết phấp phới, những cành cây khô đều phủ đầy băng sương, đường mòn hoang vắng đầy cỏ dại giờ cũng bị thảm tuyết trắng tinh san bằng, vốn nơi này đã không phải là nơi có phong cảnh đẹp gì rồi, sau khi bị tuyết giấu đi hết thảy những chỗ không đẹp đi, để lại trời đất một màu, thế mà lại nổi lên một chút ý cảnh. Giống như những tên quỷ uổng mạng như bọn họ, vốn không ai muốn chết cả, nhưng bước qua cổng thành Uổng Mạng rồi thì cũng dần dần quên đi chuyện lúc trước, chấp nhận xếp hàng đi đầu thai.
Mục Nhung không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn không được trông thấy tuyết, khi còn ở thành Uổng Mạng, ngoại trừ nước sông Vong Xuyên liên tục chảy xuôi ra thì hắn không hề nhớ được bất kỳ khung cảnh nào khác. Hắn chuyển thế được mấy ngày rồi, nhưng phong thổ ở nơi này lại khác hoàn toàn so với kiếp trước, dù đi trong chốn đông người vẫn có cảm giác như đang nằm mơ, hiện giờ khi có cơ hội được hoà mình vào thiên nhiên, hắn mới chính thức có cảm giác rằng, hắn đã trọng sinh.
Đúng thế, hắn đã trọng sinh, không cần phải ngày ngày nghe quỷ hồn kêu rên nữa, không cần phải mỗi ngày lấy tay đếm rêu bên bờ sông Vong Xuyên chảy dài bất tận nữa, tựa như không bao giờ có thể sử dụng hết thời gian mình có vậy. Sau này ngày nào hắn cũng có thể ngắm nhìn phong cảnh như thế này, lúc nào cũng có thể ngắm, muốn ngắm bao lâu thì ngắm bấy lâu. Hồi đó lúc hắn vẫn còn sống, hắn chưa bao giờ nhận ra rằng, được sống lại là một chuyện tốt đẹp đến như vậy.
Khi Dung Dực men theo dấu chân tìm đến, đập vào mắt là hình ảnh thiếu niên đứng một mình trong tuyết trắng, đôi môi giãn ra khẽ nở một nụ cười. Bình thường Mục Nhung vốn đã rất trắng rồi, hiện giờ lại bọc mình trong tấm áo choàng lông hồ ly, đứng đó như đang hoà tan vào trong đất trời. Dường như nghe thấy tiếng vó ngựa, hắn hơi hơi quay đầu, một đôi mắt trong như nước hồ thu dưới trời tuyết trắng càng thêm lung linh sáng rỡ.
Ngay khoảnh khắc đó, các cành cây khô bên trên chợt như bị người doạ sợ, từng cành từng cành đột nhiên run lên, những bông tuyết nhỏ vụn vội vàng rơi xuống, đúng lúc hạ cánh ở mi tâm của thiếu niên, tuyết mịn gặp nóng lập tức hoà tan, một giọt nước trong suốt cứ như vậy mà run rẩy trôi qua khoé mắt, sau đó theo hai gò má mà chảy xuôi, trông từ xa tựa như đang rơi lệ.
Dung Dực đã sớm nghe người ta nói qua về vẻ đẹp của đôi mắt hồ thu, nhưng y không ngờ bộ dáng ngậm lệ mà cười này lại chói mắt đến như vậy, mặc dù biết rõ người trước mặt cực kỳ vô tâm vô phế, sợ là cả đời cũng không rơi lệ vì ai, nhưng vẫn không nhịn được mà ngẩn người.
Cảnh rừng yên tĩnh, y vừa tới gần Mục Nhung đã phát hiện, vừa quay đầu lại nhìn, hình ảnh thiếu niên một thân áo lông chồn nắm cương cưỡi ngựa trắng đạp tuyết đi đến tựa như bước ra từ trong những bức tranh giang hồ, thế nhưng, vẻ mặt của người kia lại không hợp tí nào. Hồi nãy do đã cảm nhận được niềm vui sướиɠ khi được trở về nhân gian, nên tâm trạng của hắn lúc này vô cùng tốt, khi nhìn Dung Dực cũng bày ra khuôn mặt tươi cười, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Trông thấy nụ cười quen thuộc này, Dung Dực lập tức hồi thần, tập trung nhìn kỹ lại, đúng rồi, người trước mặt y vẫn là tên Mục Nhung hay thích đối nghịch với mình. Tuy khoảnh khắc kia thật sự rất đẹp, nhưng y vẫn thấy khuôn mặt này không thích hợp với mấy biểu cảm bi thương kia, cứ mang bộ dáng đùa giỡn như vậy là được, một đại lão gia cần gì phải bày ra bộ dáng khiến cho người khác phải yêu mến như vậy chứ.
Vô thức bẻ thẳng lại thẩm mỹ đang dần cong đi của mình, Dung tiểu boss dù là sinh mệnh lực hay là tính hướng đều vô cùng ương ngạnh bước lên đặt lò sưởi vào trong tay hắn, chủ động nói: "Trời tuyết đường trượt, ngươi không nên đi quá xa."
Việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dù là vào lúc nào cũng là việc khiến cho người khác cảm động nhất, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền lên làm tâm trạng của Mục Nhung thoải mái hơn vài phần, cũng không muốn tranh cãi với y, hiếm thấy mà ôn hoà nói: "Ta cảm thấy hơi lạnh, cùng nhau trở về được không?"
Từ nhỏ tính cách của Dung Dực vốn là người ta đối xử tốt với mình ba phần thì mình phải trả lại mười phần, Mục Nhung không chủ động chọc giận y, đương nhiên thái độ của y cũng mềm đi rất nhiều. Đỡ người bệnh đang lạnh cứng người này lên ngựa, mình thì nắm dây cương dẫn ngựa ra ngoài. Đi được một lúc, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, chợt cảm thấy tò mò, y mới lên tiếng hỏi: "Chỉ là cảnh tuyết bình thường thôi, vậy tại sao hồi nãy ngươi lại ngắm đến nhập thần như vậy?"
Thật ra Mục Nhung không biết cưỡi ngựa, thế nhưng được Dung tiểu boss đích thân dẫn ngựa vốn là cơ hội rất khó có được, mặc dù không biết tại sao hôm nay y lại tốt tính như thế, nhưng hắn vẫn nên nhân cơ hội này mà hưởng thụ một phen đi. Đang ôm lò sưởi thưởng thức cảnh tuyết xung quanh thì chợt nghe thấy câu hỏi này, hắn suy nghĩ một chút, đành đáp lại vô cùng chi tiết: "Nếu ngày nào ngươi cũng bị nhốt yên một chỗ, thì sau khi được thả ra có khi trông thấy một nhánh hoa dại thôi cũng vui như trẩy hội rồi."
"Ai dám nhốt ngươi chứ?" Hắn càng trả lời thoải mái, Dung Dực càng cả kinh, Mục Nhung thân thế bất phàm, nếu nói ai có thể nhốt hắn lại thì chỉ có trưởng công chúa kế mẫu thôi, chẳng lẽ thời thơ ấu của người này lại thê thảm đến như vậy?
Nghe xong lời này, Mục Nhung mới nhận ra câu trả lời của mình có chỗ nào đó không đúng, trông vẻ mặt của Dung Dực thì không biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu bộ drama gia đình rồi, đành phải bào chữa nói: "Ta thường phải ở nhà dưỡng bệnh, đây là lần đầu tiên được ra ngoài chơi."
Lúc trước quả thật Mục Nhung không hay xuất môn, Dung Dực cũng không nghi ngờ hắn, chỉ cảm thấy người này tuy là hầu tước, nhưng cuộc sống lại không tốt hơn bình dân là bao. Bình thường y vốn thích hành hiệp trượng nghĩa, hiện tại trong lòng không khỏi dâng lên vài phần hào khí, nói: "Ngươi cứ chăm cho sức khoẻ của ngươi tốt lên đi, rồi sau này ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài."
"Ta đây đúng là phải mau chóng khoẻ lên thật."
Gật đầu đồng ý với lời nói của y, Mục Nhung thầm nghĩ, đương nhiên ta phải thường xuyên lôi ngươi ra ngoài rồi, sau này có thể gom hết thiên tài địa bảo của Dạ Minh Quân vào túi hay không là tuỳ vào ngươi đấy Dung tiểu boss. Đề tài này càng nói thì càng dễ bị bại lộ, hắn không muốn nói tiếp, mắt thấy con ngựa này thật sự rất đẹp, liền chuyển chủ đề: "Dẫn một con ngựa trắng đi trên nền tuyết thì khó thấy lắm, ngươi nên làm cho nó một cái yên ngựa thật nổi vào."
Đây là lần đầu tiên hắn cưỡi ngựa, nói xong thì định sờ đầu ngựa một chút, ai ngờ hắn vừa vươn tay ra, ngựa lại sợ hãi mà hất đầu thật mạnh, suýt chút nữa đã hất cả người trên lưng xuống. May là Dung Dực đã nhanh tay ôm lấy hắn, một tay đỡ thắt lưng hắn lên.
Hán tử trong quân đều thuộc dạng cao lớn thô kệch, cho nên đây là lần đầu tiên Dung Dực gặp phải nam tử với thắt lưng có thể ôm trọn chỉ bằng một tay, trong lòng tự nhủ, sau này nếu có cơ hội thì phải nhắc nhở người này tập luyện thêm mới được, chứ thắt lưng kiểu này sao cưới lão bà đây?
Mặc dù trong lòng y đã lên được một sớ dài kế hoạch huấn luyện thuyết huyết cho người này, ngoài miệng vẫn cười nói: "Lần trước ngươi phun máu đầy mặt Tuyệt Ảnh, giờ nó vẫn còn sợ lắm."
Mục Nhung đương nhiên không biết được Dung Dực đang nghĩ gì trong đầu, nhớ tới cái hồi mình làm ngựa huynh phải hoảng sợ trước cửa Dung phủ, chợt cảm thấy cảnh tượng chạm vào sợ phỏng tay này rất buồn cười, liếc mắt nhìn Dung tiểu boss cũng là nạn nhân của mình khi đó, liền cười cười: "Qủa nhiên là chủ nào ngựa nấy."
Nghe ngữ khí này, Dung Dực biết người này thói quen khó bỏ bắt đầu trêu chọc mình, cơ mà tính cách của y rất nghiêm túc, tuy biết chỉ là đang nói đùa nhưng vẫn bất mãn kháng nghị: "Ta không có sợ ngươi, ta chỉ không muốn so đo với một tên ma ốm gió thổi một lúc là phải nằm ba ngày thôi."
Qủa nhiên đây mới là Dung tiểu boss mà hắn biết, hai người bọn họ sao có thể tâm bình khí hoà mà nói chuyện hơn mười chung được chứ? Không đúng với định nghĩa về tình bạn độc hại mà mọi người hay nói đến chút nào.
Cười nhẹ nhận lấy câu nói trào phúng của Dung Dực, Mục Nhung đang định đáp lời thì chợt dừng mắt lại nhìn khung cảnh xung quanh, quan sát thật kỹ khắp bốn phía, đột nhiên mở miệng hỏi: "Con đường lúc chúng ta đi vào dài như vậy sao?"
Vừa nãy hắn chỉ đi đại vài bước thôi đã vào được rừng rồi, hai người nói chuyện phiếm cũng được một thời gian, tại sao vẫn chưa tìm được đường ra chứ?
Nghe hắn nhắc nhở, Dung Dực mới cúi đầu nhìn xuống, lập tức trông thấy rất nhiều dấu chân cùng dấu vó ngựa trên mặt tuyết chồng chéo lên nhau, lúc này y mới phát hiện ra bọn họ đang đi thành vòng tròn. Rừng Nguyệt Kiến vốn không phải là khu rừng thâm sơn hiểm trở gì, Tuyệt Ảnh của y lại là quân mã biết phân biệt đường đi phương hướng, không thể bị lạc dễ dàng như vậy được.
Ban đầu Dung Dực đã phái vài người đứng canh ở rừng Nguyệt Kiến, hôm nay lại dẫn theo hơn mười người hộ vệ Chân Võ cảnh, nghe theo chỉ huy của y mà làm, nhiều người vào rừng tìm kiếm như vậy, bọn họ không thể không nhìn thấy bất cứ người nào trong một khoảng thời gian lâu như thế được, đương nhiên là có vấn đề. Phủ của Mục Nhung chỉ do một nữ nhân quản sự, không hề có uy hϊếp gì đối với các thế lực lớn, đối phương chắc chắn đang nhắm vào thiếu gia duy nhất của Dung phủ là y.
Trong lòng phát hiện ra có gì đó không đúng, Dung Dực cũng không thong thả như trước nữa, nhanh chóng lấy cung tiễn trên thân ngựa ra đeo vào sau lưng, tay phải đặt sẵn trên chuôi kiếm, giữ nguyên tư thế cảnh giác rồi tiếp tục đi về phía trước, còn dặn dò Mục Nhung: "Khu rừng này có gì đó không đúng, ngươi nhớ bám chặt vào Tuyệt Ảnh, nếu có bất trắc gì thì cứ lập tức giục ngựa chạy ra ngoài."
Hết chương 8