*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Arisassan
Tốc độ của xe rồng cực kỳ nhanh, chỉ trong một ngày đã ra khỏi Long Môn cảnh, trông thấy lá bạch quả* vàng óng ánh bay lả tả trong gió, Mục Nhung biết mình đã đến một tiên cảnh mới – rừng lá rụng Vô Biên.
Tuy gọi là tiên cảnh, nhưng khác với Long Môn cảnh toạ lạc giữa hư vô, rừng lá rụng Vô Biên kỳ thật là một mảnh rừng hình tròn bao vây Hàn Thuỷ Tam Tuyền và hồ Thiên Diệp, muốn đến Thu gia thì chắc chắn phải đi qua nơi này.
Nghe đồn gia chủ Thu gia gặp được phu nhân của mình vào mùa thu dưới tàng cây bạch quả, tiếc là Thu phu nhân bị di chứng từ vết thương trong chiến loạn, sau khi sinh Thu Nguyệt Địch thì thiếu hụt nguyên khí rồi về cõi tiên, gia chủ vô cùng bi thương, xoá đi ba mùa còn lại, từ đó về sau phía nam thiên giới chỉ có mùa thu.
Trong tiên cảnh rừng lá rụng Vô Biên đều là cây rụng lá, mọi thực vật chỉ cần một canh giờ để nảy mầm và rụng lá, bên trên một tầng mây trồng đủ loại cây bạch quả, do đó lúc nào cũng có lá vàng óng ánh bay xuống từ trên không. Lá khô rải đầy dưới đất, ánh vàng bay lượn trên không, ngước nhìn cảnh thăng trầm trong phút chốc, trong lòng bỗng thấy vạn ngàn thê lương. Phong cảnh như thế này, quả không phụ cái tên tiên cảnh.
Rừng lá rụng Vô Biên là rừng phòng thủ của Thu gia, cho nên ngoại trừ hộ vệ đóng quân ở đây thì rất ít tiên nhân nào dám đến, mà hộ vệ cũng chỉ dựng nhà cỏ đơn giản trước cửa vào, dùng để tu luyện khi thay ca. Mục Nhung thầm nghĩ, ra khỏi rừng lá rụng Vô Biên là hồ Thiên Diệp có rất nhiều thị vệ Thu gia canh giữ, nếu muốn mai phục ám sát ai đó thì nơi có nhiều cây cối che mắt như ở đây là thích hợp nhất.
Trong phong cảnh yên tĩnh lá rụng tuyệt đẹp, đầu hắn lại toàn là mấy chuyện đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, thật sự không hiểu phong tình. May là tên còn lại trong xe rồng cũng không có tình thơ ý hoạ gì sất, vẻ mặt tò mò cầm gương soi, kéo kéo áo lông hồ ly nặng trịch, nói: "Không ngờ ta mặc quần áo của ngươi cũng vừa thật đó."
Đúng thế, hiện tại hai người đã đổi quần áo với nhau, Mục Nhung đầu đội kim quan mặc minh hoàng cẩm y, Hiên Viên Tử Đô thì mặc một thân áo lông hồ ly trắng như tuyết, mỗi tội vẻ mặt của cậu ta vô cùng kiêu ngạo, không lạnh lùng trầm tĩnh như Mục Nhung, dù mặc đồ nhạt màu vẫn trông như một con dê nhỏ tăng động, khó thể kiềm chế được bản năng hiếu động hoạt bát. Từ trước đến nay Thu Nguyệt Địch chỉ mặc đồ trắng, Hiên Viên Tử Đô không được di truyền sở thích của mẹ mình tí nào, chỉ thích mặc đồ màu sáng, hiện tại thử một lần thì thấy lâu lâu đổi màu một chút cũng khá thú vị.
Trái ngược với cậu ta, từ khi Mục Nhung được Dung Dực khen đẹp, tuy ngoài miệng nói không bao giờ mặc đồ trắng nữa, nhưng hàng ngày vẫn thành thật mặc áo choàng lông hồ trắng như tuyết. Đây là lần đầu tiên hắn mặc đồ màu vàng chói mắt như vậy, cứ nghĩ là sẽ không hợp tí nào, không ngờ vẻ mặt lạnh nhạt kia lại hợp đến không tưởng, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì một công tử thế gia ung dung cao quý, nếu luận về khí chất thì càng giống con cháu hoàng tộc hơn tên Hiên Viên Tử Đô hở một tí là gào mồm lên kia.
Đúng vậy, hai người đổi thân phận cho nhau, đây chính là đối sách của Mục Nhung. Quỷ Du thành là thế lực đen tối, đương nhiên không có giao lưu gì với Hiên Viên Thiên cung đại diện cho thế lực chính phủ rồi, Hiên Viên Tử Đô chưa đến tuổi trưởng thành cũng chưa bao giờ tham gia yến hội đối ngoại, Hoán Tô chắc chắn không biết mặt cậu ta. Mục Nhung vốn trông giống Thu Nguyệt Địch, bây giờ hắn cải trang thành Hiên Viên Tử Đô, cho dù hàng thật đứng ngay bên cạnh, người ngoài vẫn sẽ nghĩ hắn mới là chính phẩm. Cứ như thế, đòn tập kích của Hoán Tô sẽ nhắm hết vào người hắn, con dê béo nhỏ kia có thể nhanh chân chạy thoát được rồi.
Trên đường đi sau khi nói chuyện phiếm với các thị vệ thì Mục Nhung cũng biết đại khái về một số sự tích huy hoàng của Hiên Viên Tử Đô, có thể nói vị tiểu thiên tôn này từ khi sinh ra đã không đáng tin rồi.
Chưa tròn một tuổi mới mọc hai cái răng cửa thôi đã xem chí bảo Thu gia là Thất Khiếu Linh Lung quả như đồ ăn vặt mà ăn, còn bị rụng mất một cái răng làm cậu ta giãy khóc một lúc.
Lúc tám tuổi, Tam Thái tử tìm một tiên nhân đức cao trọng vọng làm sư phụ của cậu ta, kết quả tên này đi dạo phố thôi cũng suýt bị nghệ sĩ xiếc lưu động là người phi thăng bắt đi làm đồ đệ rồi, còn tin chắc rằng đại hán có thể dùng ngực đấm vỡ đá kia mới thật sự là cao nhân nên quấy khóc đòi học theo, đến khi Tam Thái tử chịu mất mặt tự đánh nát kim cương trước mặt cậu ta, con dê béo nhỏ này mới tin tiên nhân lợi hại hơn nhiều. Còn hình tượng phong lưu phóng khoáng của Tam Thái tử thì đã vỡ thành từng mảnh nhỏ giống như khối kim cương kia rồi.
Thần kỳ nhất là năm cậu ta mười tuổi, không biết tìm đâu ra chút thoại bản kể về chốn giang hồ phàm nhân, đột nhiên bị nhiễm cái hào hùng của giang hồ, đến Thiên cung gặp phải một cao thủ tuyệt thế liền ồn ào muốn kết nghĩa huynh đệ, cuối cùng vị cao thủ này lại là Đại Thái Tử thiên giới, là bá phụ ruột của cậu ta, cảnh tượng xấu hổ lúc đó thật sự rất... Có thể nói từ khi vị thiên tôn này sinh ra, danh hiệu cây hài của Hiên Viên Thiên cung hoàn toàn được cậu ta ôm trọn.
Đối với thằng nhóc bẩm sinh đã biết hố cha mình và để người khác bắt cóc này, Mục Nhung chỉ cần đưa ra lý do cải trang vi hành là cậu ta đã vui vẻ tự nguyện đổi quần áo, hiện tại vẫn đang vô cùng phấn khởi, nói: "Khi đến hồ Thiên Diệp rồi chúng ta nhất định phải cải trang vi hành, từ lúc ta tám tuổi trở đi cha không cho ta đi dạo phố một mình nữa, đây là lần đầu tiên đó nha!"
Yên lặng nhìn thiếu gia hàng thật cả người đều toả ra khí chất "ta rất dễ lừa" này, lại quay mặt nhìn sang Mục Nhung trầm tĩnh ngồi ngay bên cạnh như đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, Thu Hưng thân là thị vệ cũng không nhịn được mà oán thầm, thiếu gia, ngươi có chắc là lúc trước không bị bế nhầm không? Người này còn giống con ruột của tiên cô hơn ngài đấy!
Thu Hưng là thị vệ thϊếp thân của Hiên Viên Tử Đô, chính hắn đã lấy Thất Khiếu Linh Lung quả cho người ta ăn, lúc tám tuổi chính hắn là người dẫn Hiên Viên Tử Đô đi dạo phố, thậm chí mấy câu chuyện truyền kỳ giang hồ kia cũng do hắn thu thập, có thể nói, hắn là nam phụ thường thấy nhất trong mọi sự tích huy hoàng của Hiên Viên Tử Đô.
Nhưng vì thế, như một lẽ dĩ nhiên, mỗi lần cậu ta có chuyện thì người bị phạt cũng là hắn. May là từ nhỏ hắn đã da dày thịt béo, roi hay bản gì cũng chịu được, cơ mà, nếu vị tiểu thiên tôn này lại bị bắt cóc lúc đi dạo phố, hắn chỉ có nước bị chém đầu thôi! Do vậy, hắn cực kỳ phản đối cái kế hoạch nghe cỡ nào cũng thấy có chuyện sắp xảy ra này. Thế nhưng, từ trước đến giờ sự phản đối của hắn chẳng ảnh hưởng gì đến Hiên Viên Tử Đô cả, hôm nay cũng y như thế.
Tuy nhiên, hắn chưa phải là người bực bội nhất ở đây, làm "thú cưng" bị nhét trong túi không ra ngoài được, Dung Dực hận đến mức sắp cào nát hết tường, đáng ghét, y cũng muốn mặc quần áo của Mục Nhung!
Sau đó, y cào được một nửa thì phát hiện ra một sự thật đáng sợ, vẻ mặt lập tức xụ xuống – y cao hơn Mục Nhung, không mặc vừa được!
Cơ mà, nếu Mục Nhung mặc quần áo của y thì chắc sẽ rộng thùng thình cho xem... Mục Nhung mặc quần áo của mình phình phình xệ xệ, tay áo trùm qua cả đầu ngón tay, lặng lẽ tưởng tượng ra hình ảnh đó, hướng suy nghĩ của Dung Tiểu Boss dần dần bay về phía tương lai xa xôi, cảnh tượng đó... thật sự làm người ta xao xuyến quá đi!
Giống như có cảm ứng, Mục Nhung đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, trực giác cho hắn biết có ai đó đang tính kế mình, nhưng xung quanh không có tầm mắt nào khả nghi cả, Dung Tiểu Boss vẫn ngồi ngẩn người một cách vô hại trong túi âm linh, hắn đành phải nghi ngờ kéo chặt quần áo trên người, thầm nghĩ, chẳng lẽ cảnh giác cao quá nên bị ảo giác luôn rồi sao?
Đúng lúc bốn người mang trong mình những tâm tư khác nhau, dị biến cuối cùng cũng xảy ra. Tiếng lá khô sột soạt đột ngột vang lên, đằng xa ẩn hiện bóng hình nữ tử áo đỏ kích động chạy đến, phía sau là một đám thi nhân đang đuổi theo, trông như một tiên nhân lạc đường rồi bị ma tu tập kích.
Rừng lá rụng Vô Biên là vùng đất phía ngoài Thu gia, đúng là lâu lâu cũng có một vài ma tu tập kích người phi thăng ở đây, chỉ là nữ tử này lựa ngay lúc Hiên Viên Tử Đô vừa đi ngang mà chạy đến, thật sự có hơi kỳ lạ.
Hộ vệ Thiên cung ít nhất cũng có tu vi Kim Tiên, động tĩnh bên đó không thể qua mắt được bọn họ, lập tức xếp thành hàng bảo vệ xe rồng, không cho bất cứ ai đến gần. Nhưng nữ tiên kia nhìn thấy bọn họ như tìm được cứu tinh, lập tức chuyển hướng chạy tới, thi nhân phía sau cũng theo tới luôn. Trông thấy cảnh tượng này, Thu Hưng nhíu mày, hắn không thể để thi thân đến gần xe rồng, quyết đoán dẫn người xông lên, chỉ không biết nên xử lý nữ tiên này như thế nào, đành phải hạ cấm chế tạm nhốt nàng một bên.
Những thi nhân kia cũng có chút tu vi, hai bên đánh nhau loạn hết cả lên, Mục Nhung bình tĩnh quét mắt nhìn toàn cảnh, phát hiện ngư ông Quỷ Soái kia không nằm trong đám thi nhân thì mới cẩn thận quan sát nữ tiên áo đỏ vẫn đang bối rối ngay bên cạnh.
Anh hùng cứu mỹ nhân, kịch bản cũ rích, không có tí sáng tạo nào, 1 sao.
Ở thiên giới ai cũng có thể phi hành lại lấy chân chạy bộ, 1 sao.
Sau khi thoát nguy vẫn giữ nguyên vẻ mặt hoảng sợ, thể hiện cảm xúc quá lố, 1 sao.
Diễn nhân vật phải chạy trốn khỏi kẻ địch cần lòng thương hại của người khác lại mặc đồ đỏ diêm dúa khác người, 1 sao.
Quan trọng nhất là, trước khi đóng vai tiên nhân có thể xua hết âm khí trên người đi được không? Hắn bị mù mới xem nữ tử cả người nồng nặc âm khí này là người sống, tổ hậu kỳ cẩn thận chút giùm cái đi?
Quên đi, nể tình cảnh diễn này đầu tư không ít kinh phí, mời không ít diễn viên quần chúng, cho nàng 10 điểm, không thể nhiều hơn được.
Ghét bỏ đánh giá một phe, nội tâm Mục Nhung chỉ có một suy nghĩ, trình độ diễn xuất này còn không sánh bằng Thu Đông mà cũng dám lượn lờ trước mặt hắn, chẳng khác nào vọc đao trước mặt quan công, tự tìm đường chết.
Mục Nhung là lệ quỷ đương nhiên nhìn một cái là biết ngay nữ tử này không phải người sống, nhưng Hiên Viên Tử Đô thì không, cậu ta mở to hai mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, hưng phấn nói: "Chẳng lẽ đây là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đây là lần đầu tiên ta gặp phải chuyện như vậy, những lúc như thế này thì nên làm gì thế?"
Suýt quên, ở đây vẫn còn một con dê béo không làm gì cũng có thể bị bắt cóc, kịch bản 10 điểm* thôi cũng đủ để đối phó cậu ta rồi.
[*10 điểm ở đây là 10/100 á, nên ý Mục Nhung là chê nó dở tệ chứ không phải 10 là tốt như bên mình đâu =)))]
Hết biết nói gì mà chấp nhận sự thật nếu đứa em trai hờ này vào đóng trong phim truyền hình thì chắc chắn không thể sống quá một tập, Mục Nhung lườm cậu ta, lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn đích thân đi cứu nàng à?"
May thay tuy Hiên Viên Tử Đô không đáng tin cho lắm, nhưng từ nhỏ đã được dạy là không nên tự ý rời xa các hộ vệ, hiện tại trông thấy bọn họ đang hỗn chiến ở đằng xa, mặc dù có hơi tò mò về cái anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết, cuối cùng vẫn do dự: "Không tốt lắm đâu, tu vi của ta chỉ mới đến Thiên Tiên thôi..."
Cậu sinh ra là tiên thai, lại kế thừa sức mạnh của huyết thống Hiên Viên gia và Thu gia, theo lý thuyết thì tốc độ tu luyện phải cực kỳ nhanh, cuối cùng mười sáu tuổi rồi mà vẫn còn dậm chân ở Thiên Tiên, có thể thấy bình thường cậu ta không chăm chỉ tu luyện tí nào.
Thế nhưng, có lẽ do hành vi không đáng tin lúc bình thường của con dê béo này đã giảm bớt mức độ kỳ vọng của hắn, tuy lời này nghe không có tính cầu tiến chút nào, nhưng việc cậu vậy mà không tự dâng đầu mình lên trước mặt người ta cũng đủ khiến Mục Nhung cảm động rồi, bèn thở dài: "Ngươi vẫn chưa ngốc đến mức chủ động đi chết, ta rất vui."
.
Đôi lời của tác giả:
Dung Dực (tưởng tượng): Muốn cho Mục Nhung mặc quần áo của mình...
Mục Nhung (nghi ngờ): Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?
Dung Dực (ngoan ngoãn): Nhớ ngươi.
Mục Nhung (hoang mang): Chẳng lẽ ta bị ảo giác rồi?
Tác giả: Không, do lúc YY mà y vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngay thẳng chính trực như đang làm chuyện gì vinh dự lắm luôn đó.
Hết chương 79
*Cây bạch quả: