Chương 76

Edit: Arisassan

Môn phái có phép ngự quỷ trên thiên giới chỉ có gia tộc thành chủ của Quỷ Du thành, căn cứ theo các đối tượng ngự quỷ khác nhau, bọn họ chia làm Hồn tông chuyên sử dụng lệ quỷ vô hình và Thi tông chuyên luyện hoá thi thể người chết. Do quỷ sai hay đi thanh lý lệ quỷ định kỳ, Hồn tông không thể bắt được lệ quỷ nào mạnh nữa nên nhanh chóng lụi bại, hiện giờ thánh nữ của Thi tông thống trị Quỷ Du thành chính là hậu cung đầu tiên trên thiên giới của Dạ Minh Quân – yêu nữ Hoán Tô.

Quỷ hồn và thi nhân cũng chia làm bốn cấp bậc giống tiên nhân: Quỷ Binh phân hồn, Quỷ Tướng nạp âm, Quỷ Soái phệ hồn, Quỷ Vương diệt thế. Sau khi Mục Nhung nhận được âm khí của Nhạc Ân, hiện tại đang ở cấp bậc Quỷ Tướng, mà ngư ông kia cả bề ngoài lẫn giọng nói chẳng khác gì người sống, sợ là đã đến cấp bậc Quỷ Soái rồi. Còn Dung Tiểu Boss ấy hả, kẻ không có âm khí như y còn không sánh nổi một tên lính quèn.

Vừa nhắc tới hậu cung của Dạ Minh Quân là Mục Nhung lại thấy đau bụng, biết ngư ông là thi nhân, hắn lập tức đoán được yêu nữ kia sắp gây chuyện. Vì thế hắn dứt khoát đi đến phố buôn Long Môn, định đổi U Hồn Sâm lấy tiền rồi rời khỏi chốn thị phi này.

Long Môn cảnh là đại bản doanh của người phi thăng, tiên nhân ở chỗ này một là thiên phú không đủ để gia nhập các thế lực lớn, hai là không có chí cầu tiến không muốn phi thăng, mà điểm chung giữa hai loại người này là nghèo. Do đó chỗ này không có mấy kiểu phòng đấu giá cỡ lớn, chỉ có hai tiệm thuốc ba tiệm quần áo một tiệm vũ khí một quán cơm lẻ loi ven đường, dù bề ngoài tiên khí lượn lờ, nhưng độ sôi nổi còn không bằng một thành trấn bình thường của Bắc Thần.

Sau khi phi thăng là có thể tích cốc, tiên nhân bình thường không cần lo bị chết đói, nhưng Mục Nhung thì khác. Hắn được tiên khí của Dạ Minh Quân kéo lên đây, thân xác không qua thiên kiếp độ thể, do đó cơ thể chẳng khác gì người phàm, thậm chí do nhiều năm hấp thu âm khí mà còn kém hơn người phàm bình thường.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm hắn tốn tiền, tửu lâu trên thiên giới toàn là nơi để các đệ tử thế gia bình phẩm hưởng thụ hương vị, vào ăn chẳng khác gì đốt tiền. Nhưng cũng nhờ hành vi lãng phí nguyên thạch mua thức ăn ở nơi Long Môn cảnh này mà tất cả mọi nghi ngờ của quản sự Thu gia về hắn đều tan biến, ngoại trừ cái loại công tử từ nhỏ đã có kẻ hầu người hạ thì tiên nhân bình thường ai dư nguyên thạch để lãng phí vào chuyện ăn cơm không cần thiết này chứ.

Mấy ngày trước chỗ phố buôn này không một bóng người, hôm nay không hiểu sao lại có không ít người tụ tập ở đầu đường, Mục Nhung nghĩ chuyện khác thường tất có tai hoạ, lập tức nhanh chân hơn, bước vào tiệm thuốc.

Ở nơi thâm sơn cùng cốc như Long Môn cảnh, tiên nhân phải có chút địa vị mới có thể mở tiệm bán ở mặt tiền đường, ông chủ tiệm thuốc vừa nhìn thấy phong thái của Mục Nhung liền biết thiếu niên này là người bề trên, trăm năm qua chưa có phàm nhân nào phi thăng, nên cũng đoán được hắn là công tử mà quản sự Thu gia đã gióng trống khua chiêng thông báo cho mọi người mấy ngày nay. Nghe nói công tử này chính là đại nhân vật đến từ Hàn Thuỷ, cả thiên binh thủ vệ cũng phải cung kính với hắn, ông chủ tiệm thuốc đương nhiên không dám thất lễ, vội vàng tiến lên nói: "Công tử muốn mua gì?"

Chỉ cần nghĩ đến việc ông chủ này ở nhân gian chắc phải là một nhân vật hô mưa gọi gió giống như Hồng Thiệu tướng quân hoặc quốc sư Bắc Thần, sau khi phi thăng lại xuống cấp đến mức không bằng một phú thương ở nhân gian, Mục Nhung không khỏi thổn thức, có lẽ lựa chọn đi luân hồi của Nhạc Ân mới là đúng nhất, làm tiên nhân ngoại trừ sống lâu ra thì cũng chẳng có điểm tốt nào cả.

Bình thường Mục Nhung cũng không phải là một người ngạo mạn, hiện tại tuy ông chủ tiệm thuốc có ý nịnh hót, hắn cũng chỉ thản nhiên lấy U Hồn Sâm ra: "Ta đi dạo ở hồ Thiên Lý thì vô tình hái được dược liệu, mang theo thì chật túi quá, nên ông chủ ngươi xem rồi ra giá đi."

Nghe đến hồ Thiên Lý, ông chủ tưởng chỉ là một vài món pháp bảo, đang nghĩ cái nơi mà cả người phi thăng bần cùng nhất cũng không thèm nhưng tại sao vị công tử này lại đi đến đó, cúi đầu nhìn thì chợt phát hiện đây là một củ nhân sâm trông hệ như sinh vật sống, mặc dù ông không biết là giống gì, nhưng cũng biết dược liệu có thể động đậy được đều có giá trên trời, nào dám trục lợi công tử Thu gia ngay trên địa bàn của họ chứ, vội vàng đáp lại: "Cái này, Thu công tử, tiểu điếm không thu nổi dược liệu quý trọng đến mức này."

Dược liệu được Dạ Minh Quân xem trọng đương nhiên là đồ tốt, Mục Nhung biết không ai ở Long Môn cảnh có thể mua được, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này, không dùng dằng thêm nữa mà nói thẳng: "Ngươi cứ ra giá tối đa đi, ta không thiếu tí tiền này."

Thái độ của hắn vô cùng phù hợp với thiết lập công tử tiên gia chưa trải sự đời, ông chủ tiệm thuốc cũng không muốn bỏ qua mối làm ăn béo bở này, tính toán tài sản của mình một chút, cuối cùng cắn răng báo ra một cái giá: "Vậy, một ngàn nguyên thạch thì sao?"

Tuy hơi ít, nhưng đủ để làm lộ phí rồi, Mục Nhung đang định trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm trào phúng: "Thú vị thật đấy, bản thiếu gia không hề biết rằng từ bao giờ Thu gia lại có thêm một vị công tử."

Mục Nhung nghe xong câu này thì biết ngay phiền phức lại đến, quay người lại nhìn, đứng trước cửa tiệm là một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặt như quan ngọc mắt như sao trời, đầu đội kim quan eo đeo bảo ngọc, mặc y phục màu vàng tràn đầy quý khí, nhìn là biết thân phận bất phàm. Bên cạnh thiếu niên là quản sự Thu gia bị hắn lừa với vẻ mặt vô cùng giận dữ, vừa trông thấy Mục Nhung liền lớn tiếng nói: "Tên lừa đảo này, dám giả mạo tiểu thiên tôn!"

Thu Thuỷ giới chính là tín vật của Thu gia chủ, Thu Nguyệt Địch chắc chắn sẽ không đưa cho người ngoài, Mục Nhung ốm yếu cơ thể phát triển không cân đối với có một khuôn mặt non choẹt, nên trông chẳng khác gì mười lăm mười sáu tuổi. Cho nên quản sự Thu gia nhìn thấy Thu Thuỷ giới mới tưởng hắn là con của Thu Nguyệt Địch và Hiên Viên Phong Ngâm, tiểu thiên tôn hiện tại của thiên giới. Ai ngờ hôm nay lại có một thiếu niên tự xưng là tiểu thiên tôn đến đây, bên cạnh còn dẫn theo hộ vệ Thiên cung, lão mới biết mình bị lừa, đau lòng cho đống nguyên thạch đã cống đi của mình một chút, sau đó dẫn người đuổi đến đây.

Thế nhưng, Mục Nhung không hề chột dạ về việc này, hắn đúng là con của Thu Nguyệt Địch, chỉ không phải cái đứa của Hiên Viên gia thôi, lập tức thản nhiên nói: "Ta đâu có nói ta là vậy đâu."

Lão nhớ đúng là người này chưa từng nhắc gì đến thân phận của mình, chỉ đưa ra Thu Thuỷ giới thôi, quản sự chợt cảm thấy bối rối, vội vàng nói: "Vậy... vậy tại sao ngươi lại có Thu Thuỷ giới?"

Thiếu niên mặc y phục màu vàng vốn đang đứng xem kịch, nghe đến từ Thu Thuỷ giới thì vô cùng kinh ngạc, lập tức lên tiếng: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Thu Thuỷ giới của mẹ ta sao có thể nằm trong tay người ngoài, hắn–"

Nãy giờ cậu ta chưa bao giờ nhìn kỹ bộ dạng của cái người đã giả mạo mình này, hiện giờ đưa mắt sang nhìn mới thấy đôi mắt hồ thu kia thật sự rất quen thuộc, liền nuốt hết những lời định nói lại, vẻ mặt bất khả tư nghị mà nói: "Đôi mắt của hắn tại sao lại giống mẹ ta vậy?"

Nhờ thế Mục Nhung mới biết mình gặp phải con của Thu Nguyệt Địch ở thiên giới, Hiên Viên Tử Đô, là tiểu thiên tôn mà khi Dạ Minh Quân phi thăng lên thiên giới thì chỉ ra sân dưới dạng thi thể. Tuy nhiên có lẽ do tốc độ phi thăng của hắn nhanh hơn Dạ Minh Quân nên hiện giờ vị này vẫn chưa trở thành thi thể, mà mở miệng nói một câu khiến tất cả mọi người phải chấn động.

Thiên giới đột nhiên xuất hiện một thiếu niên có vẻ ngoài giống hệt Thu tiên cô, trong tay còn có tín vật của Thu gia là Thu Thuỷ giới, lượng tin tức vô cùng lớn khiến cho người ở đây vô cùng hoang mang. Trong phút chốc cả quản sự lẫn ông chủ tiệm thuốc kia đều cảm thấy hình như mình đã biết được một thông tin không nên biết, hai chân run rẩy liên tục.

Hộ vệ đi theo Hiên Viên Tử Đô cũng rất đau đầu với tính tình của công tử nhà mình, vội vàng lên tiếng: "Thiếu gia, ngài không được nói lung tung như vậy, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của phu nhân đó!"

Bây giờ Hiên Viên Tử Đô mới hậu tri hậu giác nhận ra lời nói của mình có vấn đề, nhanh chóng sửa lại: "Danh dự gì chứ, mẹ ta đương nhiên không có hồng hạnh xuất tường! Lỡ là ông ngoại làm thì sao?"

Một câu làm cho tất cả người ở đây suýt ngã khuỵu, cái kiểu mọi người đã cố lơ đi rồi mà ngươi còn bày chuyện ra thêm là gì đấy? Còn đẩy sang ông ngoại của ngươi, Thu gia chủ đã hơn một nghìn tuổi rồi, sao có thể làm ra một ông cậu cho ngươi được? Người như Tam Thái tử và Thu tiên cô sao có thể sinh ra một tiểu tổ tông như vậy chứ?

Mục Nhung cũng thấy chán ngán với người em trai cùng mẹ khác cha của mình, thầm nghĩ bảo sao cậu ta lại chết sớm, với đầu óc kiểu này mà có thể sống đến mười sáu tuổi thì đủ để chứng minh trị an trên thiên giới tốt cỡ nào.

Thật sự không muốn xoắn xuýt vì mấy chuyện vớ vẩn như vậy nữa, Mục Nhung bơ cậu ta đi, quay đầu tiếp tục làm chuyện của mình, hỏi: "Ông chủ, giao dịch này có làm nữa hay không?"

Hiên Viên Tử Đô sống đến từng tuổi này chưa bao giờ bị người khác bơ đi cả, bèn ngạc nhiên nói: "Giao dịch?"

"Vâng ạ, vị công tử này muốn bán dược liệu."

Ông chủ tiệm thuốc sao dám không trả lời câu hỏi của cậu ta, Hiên Viên Tử Đô mới nhớ lúc mình bước vào tiệm thuốc này hình như bọn họ đang bàn giá cả, ánh mắt thoáng nhìn qua món đồ trên quầy, lập tức kinh hoảng: "Ngươi điên à! Dược liệu quý hiếm như U Hồn Sâm mà bán một nghìn nguyên thạch ư? Cái này mà ra đấu giá thì ít nhất cũng phải ba vạn!"

Thu gia chuyên cả y lẫn độc, Mục Nhung cũng không bất ngờ khi cậu ta nhận ra được U Hồn Sâm, chỉ không ngờ nhân sâm Dung Dực tìm được cũng có giá ngang với cái của Dạ Minh Quân, xem ra Dung Tiểu Boss làm thú cưng cũng rất có ích. Xác định lại giá trị của Dung Tiểu Boss xong, hắn ngước mặt nhìn vị tiểu thiên tôn này, chậm rãi hỏi: "Vậy một vạn để mua cái này có lời không?"

"Đương nhiên có."

U Hồn Sâm sống ở vùng nước cực âm chỉ có quỷ hồn mới bơi đến được, mà nơi hội tụ âm khí nhiều nhất ở thiên giới ngoại trừ Quỷ Du thành thì chỉ có hồ Thiên Lý, đám Hồn tông kia lại không bao giờ chịu ra ngoài, do đó mấy trăm năm qua trên thiên giới chưa có một củ nào xuất hiện. Đối với món dược liệu độc nhất vô nhị này, đừng nói một vạn, mười vạn cũng có người mua.

Câu trả lời của Hiên Viên Tử Đô vô cùng chắc chắn, vốn tưởng người này sẽ cảm thấy áy náy vì đã xem thường bảo vật, ai ngờ hắn chỉ bình tĩnh nói: "Một vạn nguyên thạch, ta bán cho ngươi."

Hiên Viên Tử Đô thân là thiên tôn nên luôn được người xung quanh kính trọng, chưa từng gặp ai muốn chiếm lợi từ mình như Mục Nhung, khó tin nói: "Nếu ta nhớ không lầm, vừa nãy ngươi mới đồng ý bán cho ông ta với giá một ngàn nguyên thạch mà?"

Nghe xong câu này, Mục Nhung thành thật trả lời: "Do ngươi không biết im lặng làm giàu* sẽ để lộ giá thị trường của một vật."

[*im lặng làm giàu: ý là không để người khác biết mình đang làm gì, mình kiếm được bao nhiêu tiền, ở ngữ cảnh này thì MN đang nói do mình im lặng bán đồ không trả giá làm HVTĐ bức xúc nói ra giá thị trường của củ nhân sâm nên từ đó MN biết được củ nhân sâm có giá bao nhiêu tiền]

"Thế nên?"

Đối diện với tiểu thiên tôn không ngại học hỏi, câu trả lời của Mục Nhung vẫn vô cùng thành thật: "Nó tăng giá."

Hiên Viên Tử Đô đã gặp rất nhiều người xem mình như dê béo mà mổ xẻ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy có người mổ một cách đương nhiên, một cách đúng lý hợp tình như vậy, trong phút chốc quên mất chuyện mình chưa hề nói muốn mua món đồ này, chỉ thở dài: "Bộ dạng vô liêm sỉ của ngươi đúng là có phong thái của đám thầy bói mù trong Tinh Nguyệt lâu."

Từ khi Nhạc Ân rời đi thì lâu rồi Mục Nhung chưa được khen như vậy, giờ nghe lại chợt thấy vô cùng hoài niệm, bèn đáp lễ nói: "Cả người Hiên Viên công tử cũng toả ra hào khí của một công tử nhà giàu."

Lời này rõ ràng đang khen ngợi, nhưng Hiên Viên Tử Đô lại cảm thấy giọng điệu của người này là đang khen một con dê béo tươi ngon đến cỡ nào. Cậu ta có xuất thân bất phàm, Thu Nguyệt Địch từng mất đi một đứa con, cho nên vô cùng cưng chiều đứa con thứ hai này, theo đó người xung quanh cũng rất cung kính với cậu ta, dù là công tử tiên gia đến từ một thế lực ngang cơ khác cũng không dám đùa giỡn cậu ta giữa ban ngày ban mặt như vậy, chợt cảm thấy người này thật sự khác với người bình thường, vô cùng thú vị. Có lẽ do đôi mắt kia nên cậu chợt cảm thấy rất thân thiết với người này.

Là tiểu thiên tôn muốn gì được nấy, từ trước đến nay Hiên Viên Tử Đô luôn luôn hành động tuỳ hứng, lập tức nói ngay: "Tốt lắm tiểu tử, ta nhìn trúng ngươi rồi!"

Sau những lần bị kinh sợ liên tục, câu nói này rốt cuộc cũng thành công khiến cho quản sự và ông chủ tiệm thuốc đáng thương ngã xuống đất không đứng lên nổi, ngay cả Mục Nhung luôn luôn bình tĩnh cũng phải trợn mắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ – trời má, lại thêm một tên đoạn tụ chết tiệt!

Đương nhiên, người kích động nhất hiện tại phải là Dung Tiểu Boss trong túi âm linh, tên đoạn tụ này thế mà lại muốn cướp Mục Nhung, mau thả y ra, y phải nổ chết cái đám này!

Đôi lời của tác giả:

Dê béo Hiên Viên: Tên Mục Nhung này thành thật không hề giả tạo, không giống đám tiện hoá yêu diễm ngoài kia!

Dung Dực: Đưa dao cho ta, ta muốn xiên hắn để nhúng lẩu!

Mục Nhung: Ừ, ta muốn ăn cay.

Dê béo Hiên Viên: Ê ê, kịch bản đâu phải như vậy đâu!

.

Hết chương 76