Chương 60

Edit: Arisassan

Mục Nhung chỉ giở thủ đoạn của mình ra khi ở chung với Nhạc Ân, nên đến nay ngoài Dung Dực thì chỉ có Tử Quy biết được thực lực chân chính của hắn. Do đó người trong quân chỉ biết Dung tiểu tướng quân lúc nào cũng dẫn theo một công tử ốm yếu hay mặc đồ trắng bên cạnh, trong cơ thể của người này không có một chút nguyên khí nào, đã đầu xuân mà còn mặc áo choàng lông, ngoại trừ diện mạo nổi bật hơn người bình thường một chút thì không có chỗ nào đặc biệt cả.

Các tướng sĩ vốn đang thắc mắc người này rốt cuộc có phép thần thông gì, sau khi nghe được tin đồn truyền từ vương thành đến mới biết, hoá ra đây là công tử phủ Mục tướng quân, hồi ở vương thành lúc nào cũng ăn mặc ngủ nghỉ chung với Dung Dực, quan hệ của hai người vô cùng tốt. Không ngờ Dung tiểu tướng quân luôn luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng lại có sở thích như vậy, các tướng sĩ vô cùng kính nể Dung Dực đã lãnh đạo mình đánh lui quân địch, nên chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng, đúng là tuổi trẻ phong lưu nha...

Nhưng vào đêm qua, Mục công tử đoạn tụ lấy sắc bám theo Dung Dực trong lòng bọn họ đột nhiên náo loạn, ban đầu chỉ là tranh cãi ầm ĩ, sau đó bắt đầu ném đồ đạc lung tung, tiếng vang liên tục phát ra từ trong phòng, cuối cùng bọn họ trông thấy người nọ khóc lóc chạy nhanh ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã ra vùng ngoại thành, để lại Dung tiểu tướng quân ngồi một mình trong phòng mặt trầm như Diêm Vương.

Tin tức nhanh chóng lan rộng trong quân đội, tuy mọi người bàn luận vô cùng sôi nổi nhưng không hề thấy Dung Dực phái người đi tìm, lập tức có người đoán rằng có thể lần này Mục công tử không biết chừng mực, thật sự chọc giận Dung tiểu tướng quân rồi.

Tất cả chuyện này đều nằm trong kịch bản của Mục Nhung, hiện tại hắn đã ngồi đợi ngoài thành suốt một đêm, ai nhìn cũng cảm thấy thiếu niên đỏ mắt ôm chân ngồi ngẩn người bên bờ sông này vô cùng đáng thương, không ai đoán được rằng trong lòng hắn đang vừa tưởng tượng lại vẻ mặt của Dung Tiểu Boss đêm qua lúc mình bắt đầu ném đồ vừa cười trộm.

Mọi hành động của Mục Nhung đều có mục đích của nó, từ khi bước vào vương thành hắn đã bắt đầu diễn vở tuồng này, không tiếc khiến cho người đời xem mình là một tên đoạn tụ lấy sắc thị nhân, chủ yếu là để đến được thời khắc thu lưới hiện tại. Bây giờ ai cũng biết Dung Dực rất để ý đến hắn, đồng thời cũng tin rằng bọn họ không hề có tình cảm với nhau, thế nên, là nhược điểm duy nhất của Dung Dực, hắn đi lang thang một thân một mình bên ngoài chính là mục tiêu tốt nhất của địch nhân.

Qủa nhiên, ngay lúc chân trời bắt đầu hiện ra ánh bạc, giữa sông đột nhiên phản chiếu hình bóng một người mặc váy dài màu xanh, thanh âm nhẹ nhàng khiến hắn đời này không bao giờ quên được của Thu Đông chậm rãi truyền tới: "Thiếu gia, đã lâu không gặp."

Trên đời này, người muốn trông thấy hắn đau khổ nhất là Thu Đông, hiện tại việc nữ nhân này ra mặt hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn, Mục Nhung từ từ quay đầu lại, quả nhiên nha đầu kia vừa thấy khoé mắt của hắn ửng đỏ liền tỏ ra sung sướиɠ vô cùng, ánh mắt cực kỳ độc địa: "Xem ngươi đáng thương chưa kìa, Dung tam thiếu gia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, y vẫn chưa biết ngươi suýt nữa chết vì mình đúng không, hay là, dù biết rồi nhưng vẫn không tin nhỉ?"

Từ khi trở về vương thành, mỗi lần ra ngoài Mục Nhung luôn bày ra vẻ mặt sầu khổ, cũng không thân thiết với Dung Dực trước mặt người ngoài, mặc dù sau khi Dung Dực thắng thế thì tiếp quản Mục phủ, nhưng không hề quan tâm đến đất phong cùng thế lực trong tay trưởng công chúa, chỉ làm ngơ cho hoàng thất thu về. Hơn nữa là trong vụ việc của Đại hoàng tử và Thánh Văn đế, hắn hạ thủ vô cùng bí mật, ngoại trừ Tử Quy công chúa thì không ai biết được một loạt biến cố này là do Mục Nhung bày ra, đa số đều tin rằng cái chết của Thánh Văn đế là do Hồng Thiệu quốc gây nên, một vài người không tin cũng chỉ nghi ngờ Dung Dực và Tử Quy công chúa, chứ chưa bao giờ nghĩ đến Mục Nhung.

Do đó, trong mắt Thu Đông thì kế giá hoạ của mình lúc trước vô cùng thành công, Mục Nhung vẫn bị người mình luôn mong nhớ oán hận, hoàn toàn bị giam lỏng không thể làm được gì, nên bây giờ mới đắc ý cười nói: "Nhưng dù vậy thiếu gia vẫn tiếp quản thế lực của Mục phủ thành công, có vẻ kỹ thuật giường chiếu của ngươi tốt lắm nhỉ, không biết tiểu thư mà thấy con trai mình sa đoạ thành như vậy thì sẽ cảm thấy như thế nào đây?"

Mục Nhung biết rõ vả mặt thì phải vả ngay lúc người ta đắc ý nhất, hiện tại trông thấy bộ dạng nắm chắc thắng lợi của ả, vẻ mặt hắn dần dần bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Thu Đông đương nhiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, nhưng ả tin rằng với tu vi Từ Thánh của mình, Mục Nhung chưa bao giờ tu luyện nguyên khí muốn trở người cũng không trở được, lập tức ra vẻ vô tội nói: "Thu Đông tới đây để cứu thiếu gia mà."

Diễn xuất của ả thật sự rất cao siêu, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn ngẩng lên, đôi mắt to nhẹ nhàng chớp chớp vài cái, nếu là người khác thì tuy biết ả tâm địa rắn rết nhưng vẫn sẽ không nhịn được mà cảm thấy ả vô tội đáng thương.

Thế nhưng, Mục Nhung là người rất ham học, đôi mắt hồ thu trong suốt đảo đảo vài cái, vẻ mặt lập tức trở nên sầu bi khó giải ngay, cùng với khoé mắt ửng đỏ vì khóc, trông còn đáng thương hơn ả gấp mấy lần, cả thanh âm cũng vô cùng thống thiết: "Thu Đông ngươi tốt bụng quá đi, vậy mà ta tưởng vì không có huyết mạch Thu gia của ta thì dù các ngươi có nuôi được thang trời Kiến Mộc cũng không thể mở được cửa Thiên cung nên mới đến gặp ta chứ."

Ban đầu trông thấy vẻ mặt của hắn Thu Đông còn cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa nghe xong câu này, nụ cười của ả lập tức cứng lại, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi, ả quyết định không diễn tiếp nữa, chỉ sâu sắc nhìn về phía thiếu niên trước mặt mình, giọng nói trầm xuống: "Thiếu gia lúc nào cũng nói ra những câu khiến Thu Đông phải giật mình cả, rốt cuộc thì sao ngươi biết được chuyện thiên giới vậy?"

Vở kịch nào cũng đến hồi kết thúc, chỉ là không biết ai cười ai khóc lúc xuống đài. Hồi trước, khoảnh khắc Thu Đông lộ ra bộ mặt thật chính là khoảnh khắc bi thảm nhất đời hắn, dân gian có câu cười người hôm trước hôm sau người cười, hiện giờ vị trí của hai người cũng phải thay đổi thôi.

Khoé miệng cong lên nở một nụ cười, Mục Nhung bỏ đi lớp nguỵ trang, hai mắt tĩnh lặng nhìn về phía ả, lạnh nhạt nói: "Ngươi đoán xem, ta biết nhiều như vậy, hiện tại dẫn ngươi đến đây là để làm gì?"

Thu Đông tận mắt dõi theo Mục Nhung từ nhỏ đến lúc trưởng thành, ả nhớ rõ vị thiếu gia này chưa từng có chí khí gì, vô cùng yếu đuối, lớn lên rồi cũng vô học vô nghề. Mặc dù đến rừng Nguyệt Kiến gặp được một chút kỳ ngộ, nhưng hành xử vẫn cực kỳ non nớt, so với thiếu niên lạnh lùng tựa như nắm hết vận mệnh của mọi người trong lòng bàn tay kia thì như hai người khác nhau vậy.

Ả xoắn hết não cũng không biết mình nhìn nhầm ở chỗ nào, thế nhưng, dù vậy ả vẫn không hoảng loạn, lặng lẽ xen thuốc bột vào trong móng tay, mặt không đổi sắc bước đến gần Mục Nhung: "Xem ra thiếu gia định bắt Thu Đông lại đúng không, tiếc là, dù ngươi có biết nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng thứ quyết định thắng bại chỉ có hai chữ – thực lực."

Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức nâng tay lên, vẩy bột phấn cực độc vào mặt Mục Nhung, đây là thuốc bột do ả đặc chế, chỉ cần dính vào là tim mòn xương mục, có uống thuốc hay châm cứu cỡ nào cũng không thể chữa được, dù có là cường giả Thần Thánh, nếu không đề phòng thì vẫn phải ăn khổ một thời gian. Ả cho rằng chiêu này có thể khiến cho đôi mắt mình cực kỳ căm ghét kia bị thối rữa, không ngờ người nọ cứ như hoá thành trong suốt vậy, thuốc bột bay xuyên qua thân thể, mặt đất bị ăn mòn một mảng lớn, Mục Nhung thì vẫn thản nhiên đứng trước mặt nàng, lông tóc không hề bị tổn thương.

Thu Đông rất tự tin với kỹ năng dùng độc của mình, hiện giờ bị một thiếu niên không có tu vi ngăn chặn, tinh thần lập tức rối loạn, kinh hoảng kêu lên: "Không thể nào, ta đã kiểm tra rồi mà, ngươi không hề tu luyện công pháp nào cả!"

Sao Mục Nhung lại không đề phòng khi đứng trước mặt kẻ địch chứ, từ lúc ả bước đến gần thì đã nhanh chóng hoá thành lệ quỷ, độc của ả có lợi hại cỡ nào cũng không có tác dụng gì với người chết. Thấy Thu Đông vẫn chưa nhận ra ý nghĩa sau việc ả có thể nhìn thấy quỷ hồn, Mục Nhung ngước mặt lên nhắc nhở: "Bất ngờ lắm đúng không? Hiện tại ta cũng cho ngươi hai chữ đây, báo ứng."

...........