Quyển 1 - Chương 1: Trò chơi

Khi Diệp Thanh vừa mở mắt ra, trò đùa ở trước mặt bắt đầu trở nên gây cấn đến mức đỉnh điểm.

Cô ngửi được mùi ẩm ướt, mùi hương không được tốt, đến khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng thì cô phát hiện bản thân đang đứng trong một cái ngõ hẻm nhỏ tối tăm. Trước mặt cô là một thiếu niên đang quỳ gối, gương mặt dính đầy máu, hắn bị một thiếu niên khác đánh vào cổ, đôi mắt giống như sói, đang hung hăng mà nhìn cô.

Lông mi Diệp Thanh run run, theo bản năng mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện cái ngõ nhỏ này còn có vài người đang ở đây, trên tay cầm gậy, ngo ngoe rục rịch muốn đánh thiếu niên kia.

“Hệ thống?”

Tình huống này không tốt lắm, Diệp Thanh ở trong đầu kêu gọi hệ thống: “Đây là tình huống gì?”

Hệ thống không trả lời.

Nam sinh vóc dáng cao nhíu mày mà nhìn về phía cô, hắn lớn lên rất đẹp, mang mắt kính không tròng, mặt mày điềm đạm. Cho dù là lúc này, cười rộ lên cũng mang theo sự hào hoa phong: “Đại tiểu thư, tớ giúp cậu bớt giận.”

Hắn nắm cổ áo thiếu niên đang quỳ, nâng mặt hắn lên, quay về phía Diệp Thanh: “Đại tiểu thư, muốn đánh muốn đá, tùy cậu.”

Diệp Thanh cúi đầu, nhìn thiếu niên kia, đột nhiên lại tiếp thu được cốt truyện nhân vật mà cô đang đóng vai.

Hiện tại tên của cô cũng là Diệp Thanh, là đại tiểu thư của Diệp Gia, ngang bướng ương ngạnh, tùy tâm sở dục.

Thiếu niên bị đánh tên là Thẩm Ngôn, là học sinh nghèo khó của trường quý tộc, thành tích tốt, thanh cao. Đáng lẽ không liên quan gì đến Diệp Thanh, nhưng ngày khai giảng, có nhiều học sinh hỏi hắn rằng: "Cậu thất Diệp Thanh như thế nào?"

Vốn dĩ Thẩm Ngôn làm đề toán học, nghe thấy vấn đề này, bút cầm trên tay cũng không hề dừng, lãnh đạm mà nói: “Là ai? Tôi chưa nghe tên này bao giờ.""

Những lời này khiến Diệp Thanh cao cao tại thượng kia bị chọc tức, vì thế, trúc mã của cô đã làm ra chuyện này, để giúp cô xả giận.

Diệp Thanh nhìn Thẩm Ngôn, trên mặt của hắn đều là vết máu, hung tợn mà trừng mắt nhìn Diệp Thanh, giống như là muốn lột da cô rồi ăn luôn.

Ở thế giới hiện thực Diệp Thanh chưa từng đánh người, cũng không có thói quen đáng người khác. Cô nghĩ nghĩ, chớp chớp mắt, nâng cằm lên, kiêu căng ngạo mạn mà nói: “Tôi sẽ không đánh hắn đâu."

Cô liếc mắt mà nhìn Thẩm Ngôn một cái, sau đó tiếp tục nói “Tay tôi sẽ bị dơ.”

Cô nhìn Văn Cẩn rồi vươn ngón tay, sau đó nói: "Văn Cẩn, tôi mệt rồi, chúng ta về thôi."