Một lúc sau tôi mới bất đắc dĩ đưa tay móc quần áo của bệ hạ rồi đưa cho hắn.
Không biết có phải vì quá mê mẩn nhìn cơ bụng của Chử Sư Vực mà lúc vừa bước về phía hắn, tôi liền bị trượt chân ngã xuống suối nước mát.
Chử Sư Vực vội chộp lấy tôi, tay tôi trực tiếp chạm vào cơ bụng của hắn, môi tôi chạm vào một bên mặt hắn, chúng tôi ôm nhau trong một tư thế cực kỳ mờ ám.
Khung cảnh rất... mất hồn.
Nhịp tim của tôi đột nhiên đập nhanh, sau đó má tôi nóng bừng, tứ chi trở nên mềm nhũn.
Tôi, con mẹ nó, mặc dù có ham muốn phóng túng nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để làm điều đó.
Chử Sư Vực thì không cần nói, vừa nhìn đã biết, hắn đọc "Đế vương sách lược" quá nhiều trong những năm qua, từ lâu đã biến mình thành kẻ mọt sách, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy.
Tim tôi đập nhanh hơn tôi, mặt tôi đỏ hơn tôi, hai tay đặt trên eo tôi vô thức siết chặt, vẻ mặt có chút hoảng sợ.
"Thừa tướng... Thừa tướng..."
Hắn cũng lắp bắp…
Bệ hạ thật vô tội làm sao.
Suy đi nghĩ lại ba lần tôi đột nhiên nghĩ ra một kế, chi bằng trực tiếp cưỡиɠ ɧϊếp Chử Sư Vực, đè hắn xuống dưới thì sẽ ra sao? Haha, tôi không tin hắn không tức giận!
Như vậy không những chết nhanh mà còn có thể ăn đậu hũ mỹ nam!
Nghĩ là làm, bàn tay bẩn thỉu của tôi chạm vào cơ ngực của Chử Sư Vực.
Chà chà, cảm giác thực sự rất rất tuyệt nha!
Khi tôi chuẩn bị tiến thêm một bước, sờ luôn bằng tay kia, Chử Sư Vực khẽ rêи ɾỉ, bàn tay còn lại của hắn trực tiếp nắm lấy vai tôi.
Hắn thậm chí còn thở dồn dập hơn một chút, đôi mắt hoa đào vốn đã quyến rũ của hắn giờ đây còn vô hạn phong tình, đuôi lông mày cũng đỏ bừng.
Củi khô lửa bốc lập tức cháy lan tràn.
Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, cho dù tôi có chết, tổ tiên cũng sẽ không khinh bỉ tôi.
Nửa giờ sau.
Tôi ngồi trước bàn trà với vẻ mặt tuyệt vọng (không thỏa mãn du͙© vọиɠ), câu được câu mất mà phụ hoạ lời của Chử Sư Vực.
Những cảnh tượng nửa giờ trước đều hiện về trong tâm trí tôi.
Nửa giờ trước, tay còn lại của tôi vừa chạm vào cơ ngực của Chử Sư Vực, ngay lúc tôi đang nghĩ mình sắp chết, Chử Sư Vực đã nắm lấy vai tôi với vẻ mặt táo bón, giọng run rẩy nói: “Thừa tướng, mau đứng dậy đi, chân khanh đang đè vào... chim chóc của trẫm."
Tôi: "……"
Đừng nghĩ tôi có thể dễ dàng từ bỏ cách chết tuyệt vời như vậy, đừng đùa chứ.
Tôi đang định trả lời: “Ta cố ý đấy.”
Thì, hệ thống đã trói buộc tôi, kịp thời nhảy ra một câu: [Thừa tướng, nếu ngài có quan hệ với bệ hạ và vô tình có thai, thì ngài sẽ phải ở lại Đại Lương mãi mãi. 】
Tôi: "!!!"
Bà đây đã duỗi móng heo ra rồi, sao lúc này lại dội nước lạnh vào người bà hả?
Tại sao lại không có Okamoto 003 (2) ở Đại Lương này vậy!
- --------------
(2) Okamoto 0.03 Platinum là loại bαo ©αo sυ cao cấp, cực siêu mỏng chỉ với 0.03mm, Okamoto Platinum được làm bằng chất liệu sheerlon độc quyền của hãng Okamoto tại Nhật Bản, sản phẩm được sản xuất theo công nghệ mới của Nhật Bản đảm bảo độ an toàn rất cao.
- ---------------
Rồi sử dụng hệ thống này có tác dụng gì?!
Để về nhà, tôi đành phải buông tha cho Chử Sư Vực.
Bây giờ chúng tôi đang ngồi cùng nhau trên bàn trà và đã nói đủ thứ từ "Giá muối tăng ở kinh thành gây bất lợi cho sinh kế của bá tánh" đến "Tam thê tứ thϊếp dễ sinh ra tham quan, cần ban hành chế độ một vợ một chồng"....
Nhưng Chử Sư Vực không hề có ý tức giận, hắn rất hài lòng với đề nghị đi chết của tôi.
“Trẫm nghĩ thừa tướng nói đúng, thực sự cần phải quốc dân hóa thị trường muối, không nên thiết lập độc quyền trong tay triều đình. Để cho thường dân tự chủ động sẽ không có đại thần nào muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh phi pháp như buôn muối lậu nữa."
Chử Sư Vực nói: “Chế độ một vợ một chồng cũng là một ý tưởng hay. Chỉ có một phu nhân, đám quan lại sẽ không cần phải tìm cách tham ô để nuôi nhiều thϊếp thất. Trẫm sẽ làm gương, chỉ lấy một hoàng hậu. Như vậy, hậu cung sẽ bình yên."
Sau khi trò chuyện vui vẻ, Chử Sư Vực căn bản là không thể dừng lại, liền gọi thị vệ giữ cửa mang bữa tối và rượu tới cho mình.
Hắn đích thân rót cho tôi một chung rượu, nói: "Thừa tướng, uống nào, tối nay chúng ta không say không về! Chúng ta bàn chi tiết hơn về vấn đề chính sách xem còn có chỗ nào cần cải cách không, ngày mai, chúng ta lập tức bắt đầu tiến hành."
Tôi: "……"
Tê liệt, tê liệt, hoàn toàn tê liệt.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên long sàng.
Chử Sư Vực là người đánh thức tôi dậy: “Thừa tướng, đã đến giờ thiết triều rồi.”
Tôi mở mắt nhập nhèm, vẫn chưa phân biệt được đông, nam, tây, bắc. Chử Sư Vực đã bế tôi lên, ấn tôi vào bồn rửa mặt, sau đó sai người hầu hạ tôi rồi lại kéo tôi đến điện Kim Loan.
Tôi: "……"
Hôm nay cũng là ngày tôi muốn chết.
- -------------
Tôi chán nản bảy ngày, thấy khoảng thời gian hai tháng càng ngày càng gần nhưng Chử Sư Vực ngày càng đối xử tốt với tôi, đến mức tôi cứ nghe theo hắn mà không hề suy nghĩ gì!
Tôi hơi tuyệt vọng.
Tôi không muốn ở lại Đại Lương và làm việc như xã súc (3)!
- -----------
(3) Xã súc (社畜) Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.
- --------------
Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định mạo hiểm làm điều gì đó phi pháp.
Chử Sư Vực sẽ ôm lấy người đẹp vào tháng tới.
Ah…
Bắt cóc hoàng hậu tương lai của hắn.
Phá vỡ cuộc hôn nhân của hắn!
Tôi không tin hắn có thể thờ ơ, không tức giận.
Tôi tìm người điều tra, Tố Tố thỉnh thoảng sẽ đến Khôn Ninh cung của Thái hậu mà nịnh nọt, muốn tạo quan hệ gần gũi hơn với Thái hậu.
Bây giờ sắp lấy chồng, nàng ta chạy đến chỗ Thái hậu khi có thời gian rỗi, lấy lòng mẹ chồng trước, âu cũng là bình thường.
Tôi dẫn thị vệ ra khỏi phủ, mai phục trên con đường phải đi qua cung Khôn Ninh.
Khoảng nửa tiếng sau, Tố Tố xuất hiện, tôi đá tên thị vệ, nói: “Mau trói nàng ta lại, khiêng về phủ cho bổn tướng.”
Mấy tên thị vệ nhìn nhau, một tên thị vệ tay run rẩy như mắc bệnh Parkinson, "Bẩm thừa tướng, nếu bắt cóc người trong cung thì sẽ là tội chém đầu đấy."
Tôi cười đùa: “Không muốn làm sói thì cứ nói thẳng ra. Nhiều chuyện vớ vẩn quá.”
Thị vệ: "..."
Tôi nhìn thấy rõ ràng một dòng chữ trong mắt đám thị vệ của tôi- Thừa tướng …có lẽ là điên rồi!
Trở về phủ, tôi thấy Tố Tố đang nằm trên một chiếc ghế dài êm ái.
Chậc chậc, không gặp thì thôi, Tố Tố này đẹp như vậy, khó trách bệ hạ lại mê mẩn đến thế.
Một lúc sau, Tố Tố tỉnh dậy.
Một đôi mắt đầy sương mù, "Thừa tướng, ngài... ngài... ngài định làm gì?"
Tôi cười như một nữ phụ độc ác, “Ồ, ta đang làm gì vậy? Với thần thái của mình, ngươi đang gây nguy hại xã tắc, khiến bệ hạ bỏ bê triều chính, trầm mê nữ sắc. Sự thật tất nhiên là ta thay bệ hạ rửa sạch chướng ngại vật trên con đường trở thành thiên cổ minh quân của hắn."
Tố Tố là một nữ tử yếu đuối và đáng thương, bây giờ lại sắp khóc.
Tôi an ủi nàng ta không chút chân thành: "Khóc thì đợi một chút, bổn tướng đã thông báo cho bệ hạ, bệ hạ tới ngươi lại khóc cũng không muộn."
Chuyện này đợi một lát, tôi đã đợi tới ba ngày, Chử Sư Vực mới đến.
Còn không phải đến để cứu người trong lòng của mình.
Điều đầu tiên hắn nói khi đến phủ Thừa tướng là: "Thừa tướng, đã ba ngày khanh không lên triều, có phải là bị ốm rồi không? Có cần trẫm gọi thái y cho khanh không?"
Tôi: "?"
Tôi: "!"
Tôi: "……"
Bà mẹ nó, anh có dám làm theo kịch bản cho tôi xem không?!
Hợp tác với tôi, diễn kịch một lần, anh dám không?!