Chương 53: Thuỷ Ngọc Tử Yên

Ân Vô Hối lại nổi điên, sương mù quỷ dị che trời lấp đất tản mát ra khắp nơi. Chân nguyên của lão đè ép tất cả tu sĩ, cho dù là ma tu cũng chẳng thể thoát, rất nhiều nạn nhân bị nổ tan xác mà chết.

Cảnh tượng tàn khốc, đẫm máu này khiến tu sĩ luyện bị sốc, tâm lý đều trở nên rụt rè.

Lâm Ngôn ra lệnh cho trọng minh điểu đáp xuống đất. Sở Băng Hoàn và đồng đội kịp thời cứu các đệ tử Phượng Minh Cốc bị kẹt trong vòng vây. Một đám người lôi thôi lếch thếch được y lần lượt chữa thương. Mộ Dung Táp hỏi vội: "Cha ta đâu? Có ai thấy cha ta không?”

Một đệ tử của Phượng Minh Cốc đáp lại: "Cốc chủ sai đại sư huynh dẫn chúng ta lui lại đằng sau. Cốc chủ và Mai phu nhân lẻn vào Phần Tình Điện để tìm Sở công tử và thiếu gia.”

Mộ Dung Táp cả giận: "Lại còn vậy nữa hả?”

Sở Băng Hoàn nhìn xung quanh, sư đệ của y đương đương nhiên đi sau cùng. Là y tu, bọn họ có trách nhiệm chăm sóc những tu sĩ bị thương.

Thượng Thanh Tiên Môn và Dạ U Phủ xông pha tuyến đầu. Phượng Minh Cốc phụ trách hỗ trợ khiêng tu sĩ bị thương giao cho Vân Thiên Thuỷ Kính ở phía sau. Một y tu có y thuật cao thâm có khả năng chữa trị vết thương và hồi phục chỉ trong giây lát. Sau đó, các tu sĩ lại hăng hái lao vào trận chiến như được tiêm máu gà*.

(*) Tiêm máu gà (‘đả kê huyết’ hay còn gọi là ‘liệu pháp máu gà’). Vào khoảng năm 1959 người dân TQ tin rằng tiêm máu gà vào da sẽ tăng cường sức khoẻ và trị bách bệnh. Như được tiêm chất tăng cường sinh lực vậy. Để biết thêm chi tiết vui lòng hỏi chị Google.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ân Vô Hối đã phá vỡ đà tấn công của hàng ngàn tu sĩ. Nhiều người sợ hãi đứng sững tại chỗ. Nếu Lâm Ngôn không kịp thời ra lệnh cho trọng minh điểu ra tay thì vô số nạn nhân đã chết oan uổng.

Y ngăn cản lục sư huynh đang trong trạng thái lo lắng: "Để ta đi tìm bọn họ."

Mộ Dung Táp suy nghĩ một chút, nếu để một mình Lâm Ngôn lại đây thì cũng không yên tâm nên mới gật đầu đồng ý: "Được rồi, dù sao cũng phải đi đón Hoa huynh.”

Sở Băng Hoàn đang định rời đi nhưng Tạ Vãn Đình ngăn lại, ông cẩn trọng dặn dò: "Đi đi, nhất nhất định phải tìm Văn Nguyên."

“Văn Nguyên có gì đặc biệt?” Sở Băng Hoàn cũng hoài nghi việc Tạ Vãn Đình mời Văn Nguyên đến dự tiệc sinh nhật, “Xin tông chủ nói thật.”

Tạ Vãn Đình giữ im lặng.

Mặt y không đổi sắc: "Cho dù ta không hỏi ngài thì Hoa Triệt cũng sẽ hỏi.”

Tạ tông chủ hở dài, ánh mắt đăm chiêu: "Về phần thân phận của Văn Nguyên, ta chỉ đoán sơ qua, phỏng đoán thôi, sao dám nói bậy. Nếu mang lại phiền phức cho Văn Nguyên thì đó là nghiệp của tai. Hôm trước mời hắn đến Dạ U Phủ là để chứng thực, nhưng lại bị Ân Vô Hối làm hỏng, bỏ lỡ cơ hội... "

Sở Băng Hoàn thận trọng hỏi: "Văn Nguyên là con trai của cố nhân tông chủ?”

“Không.” Tạ Vãn Đình nghiêm túc lắc đầu, hai mắt sáng rực, “Ta nghi ngờ hắn không phải người…” Ông chưa kịp nói xong, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn.

Yêu khí xộc thẳng lên trời cao. Quái vật có hình dạng như một con hổ vẫy đôi cánh màu đỏ như máu, húc đổ liên tiếp ba gác mái. Bất cứ nơi nào bị đôi cánh khổng lồ của nó va phải đều sụp đổ, cây cối điêu tàn.

Đám đông bị sốc.

“Đó là cái gì?" Mộ Dung Táp thắc mắc.

“Là yêu quái do Ân Vô Hối ngôi?"

“Quá lớn, lớn hơn cả lĩnh chủ.”

"Chạy, chạy, chạy, ai bị nó dẫm lên sẽ thành thịt xay.”

Các tu sĩ đều biến sắc hoảng sợ bỏ chạy. ma tu nằm la liệt trên mặt đất đối mặt nhìn nhau. Bọn họ còn nghĩ rằng đây là yêu quái do Ma Tôn nuôi nấng, là trợ lực của Phần Tình Điện, sĩ khí đương nhiên tăng vọt.

Ba đà chủ dẫn đầu quát lớn, hối thúc đám đệ tử xông lên phía trước: "Các ngươi thấy không, đó là vũ khí mạnh nhất của chúng ta, chúng ta nhất định phải làm cho đám tiên môn kia chết không có chỗ chôn..."

Chưa kịp dứt lời, quái vật từ trên trời giáng xuống, dùng một chân giẫm lên người ma tu.

Thứ này không phân biệt địch - ta!!!

Sở Băng Hoàn cách xa nhưng có thể nhìn rõ: "Cùng Kỳ?"

Tạ Vãn Đình nghi ngờ từ lâu song vẫn sửng sốt: "Đúng là... yêu thú thượng cổ.”

Tốc độ của cùng kỳ cực nhanh, với vài lần vỗ cánh, nó đã từ cách xa mười dặm bay tới.

Để tránh cho bản thân lặp lại sai lầm của những ma tu đó, y nắm chặt Thính Tuyền đạp gió bay lên.

Thân kiếm lạnh như băng, phiến diệp không dính thân**. Chân nguyên cuồn cuộn như cuồng phong a đủ để xé rách không giani, mãnh liệt đâm vào đôi cánh cánh của cùng kỳ!

(**) Nguyên câu gốc tạm dịch là: Đi qua ngàn bụi hoa, không dính một chiếc lá. Thường dùng để miêu tả người đàn ông nhìn qua rất hữu tình, song thật ra lại bạc tình. Có mối quan hệ với rất nhiều phụ nữ, lại chẳng vướng bận với ai. Nhưng trong văn cảnh này thì có nghĩa nôm na là sạch sẽ, thanh khiết không vướng bụi trần.

Ngay cả trưởng lão có kiếm thuật xuất sắc như Càn Dương cũng không khỏi kinh ngạc trước tài năng bậc này. Kiếm pháp này quả là kinh người, tuổi còn nhỏ đã có thành tựu như vậy, nếu gia nhập Thượng Thanh từ nhỏ và tu kiếm đạo...

Thật đáng tiếc, thế mà lại bị y thuật làm chậm trễ.

Ngay khi mọi người còn tưởng rằng kiếm của Sở Băng Hoàn nhất định sẽ đâm trúng cùng kỳ, không mất mạng thì chí ít cũng mất đi đôi cánh. Thì Tễ Phong từ trên trời bổ xuống, ngăn chặn chiêu kiếm của y.

Sở Băng Hoàn giật mình, quay đầu nhìn người từ xa bay tới, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết: "Hoa Triệt!"

“Khối Băng, đừng làm hắn bị thương.” Hoa Triệt ngã xuống đất thở hổn hển, cũng may Trang Điền ở bên cạnh hắn, nếu không Kim Đan đã bị đánh tan thành từng mảnh.

Sở Băng Hoàn: "Tại sao?"

Biểu cảm của Trang Điền ngưng trọng, khàn giọng giải thích: "Hắn là Văn Nguyên."