Hoa Triệt nín thở.
Hắn có linh cảm chỉ cần lần này chạm mặt Sở Băng Hoàn, và dây dưa với nhau thì cả đời sẽ không gỡ ra được.
Nhớ lại kiếp trước tình cờ gặp được y. Lúc đó Hoa Triệt đang trên đường đi đến Thượng Thanh Tiên môn bái sư. Do không quen đường nên hỏi thăm hai anh em lạ mặt. Trông bọn họ yếu ớt như thư sinh, thực chất lại là hai kẻ côn đồ lừa đảo. Thấy hắn có ngoại hình anh tuấn nên nổi lên lòng dạ xấu xa. Mà hắn thì nhờ phúc của mẫu thân từ nhỏ đã lang thang trong phố hoa hẻm liễu, nhìn quen mắt nhiều hạng người khác nhau. Chỉ cần liếc mắt cũng biết lòng dạ bọn họ nông sâu thế nào. Vừa khéo tương kế tựu kế đùa bỡn bọn họ chạy vòng vòng, bao ăn bao uống bao chỗ ở, dạy cho hai kẻ gian xảo biết thế nào là khổ sở mà còn không thể than một tiếng. Cuối cùng họ cũng nhận ra mình đã bị mắc mưu và chuẩn bị tinh thần làm đến cùng. Ngay lúc Hoa Triệt bỏ chạy thì vô tình nhào vào l*иg ngực của Sở Băng Hoàn đang bước vào khách điếm.
Không hẹn mà gặp, thương hoài ngàn năm.
Nhưng kiếp này... Hắn không muốn vướng bận thêm lần nữa, cho nên... chỉ có thể trốn đi mà thôi.
Dù sao Sở Băng Hoàn cũng sẽ bái nhập
Thượng Thanh Tiên Môn, con đường tương lai xem như là nửa bước lên trời. Hoa Triệt nín thở, trong lòng nói thầm "Đi đi, đi đi..."
Cuối cùng y cũng rời khỏi.
Sau khi chắc chắn rằng Sở công tử sẽ không quay lại nữa thì hắn mới dám thả lỏng tay buông thiếu niên ra. Anh chàng ngạt thở hai má đỏ bừng, há hốc mồm thở hổn hển và hỏi dồn dập: "Ngươi là ai? Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại trốn Sở Băng Hoàn của Thủy Kính?
Hoa Triệt liếc thiếu niên một cái: "Liên quan gì đến ngươi?"
Chàng ta trả lời: "Hứ! Ngươi dám nói chuyện với ta kiểu đó. Biết ta là ai không? Biết cha ta là ai không?"
Hoa Triệt nhún nhún vai: "Không biết."
Thiếu niên tự đắc chỉ vào mình: "Ta, Mộ Dung Táp, đại thiếu gia Phượng Minh Cốc, nhớ kỹ chưa?"
Hoa Triệt có chút kinh ngạc.
Phượng Minh Cốc quả thật có một người như vậy, anh tuấn khoa trương, kiêu ngạo độc đoán, dựa vào cha mình để áp bức bên ngoài. Có điều, người này cũng được coi là dũng cảm và hiểu biết, tham gia vào tất cả các cuộc chiến hỗn loạn trong kiếp trước. Trảm yêu trừ ma hắn cũng có phần. Làm đầu tàu gương mẫu quyết không lùi bước. Đáng tiếc là quá mờ nhạt không để lại chút ấn tượng nào trong mắt Ma Tôn.
Mộ Dung Táp la to: "Ta đã giới thiệu gia môn, còn ngươi thì sao?"
"Hoa Triệt, Hoa Tình Không.
"Ồ!" Mộ Dung Táp gặng hỏi "Sư môn?"
"Không có."
"Cái gì?"
"Không có sư môn."
"Láo!" Mộ Dung Táp không tin, "Ai dạy ngươi tu luyện? Đừng nói với ta là ngươi tự mình lĩnh ngộ, ngươi bắt đầu dẫn khí vào trong cơ thể từ khi nào?"
Hoa công tử: "Mới nãy."
Dung Táp: "Gì?"
Hoa công tử: "Mới hồi nãy."
Dung Táp: "..."
Hai mắt hắn sáng lên: "Nói xem?"
Mộ công tử xúc động gào lên: "Linh Tiêu Bảo Điện."
Hoa Triệt: "Hả?"
Dung Táp: "Ngươi không nghe lầm, đúng là Linh Tiêu Bảo Điện, chỗ ngồi thượng triều của Ngọc Hoàng Đại Đế."
Hoa Triệt cẩn thận ngẫm nghĩ... Hình như là có một chỗ như vậy.
Tên nghe trấn động thiên hạ, trong ruột lụi bại đã nhiều năm nay. Nhắc đến môn phái này ở tu tiên giới thì người ta hoặc là không thèm quan tâm, hoặc là cười đến rụng răng.
Ví dụ như là thịnh hội tiên đạo, đại hội võ lâm, hay là thi hoa khôi khoe sắc linh tinh... Bọn họ cũng có tham gia, song cố lắm thì mới bế được vị trí cuối bảng rinh về sư môn. Khi có trảm yêu trừ ma thì cũng lót tót chạy theo phía sau, nhặt của thừa ven đường chẳng ai thèm để ý đến. Dần dà vì không muốn tự mình mang mặt vứt đi, tông môn này không tham gia thịnh hội tiên đạo nữa, mà làm thế thì càng nhanh tụt dốc.
Nhắc đến trưởng môn khai sơn lập phái của Linh Tiêu Bảo Điện, thì lịch sử tu tiên giới có ghi lại vị này là một Hoàng đế. Trong khi thiên hạ bày mưu lập kế tranh nhau đến sức đầu mẻ trán chỉ vì ngôi báu. Ông ta thì ngược lại, rất thú vị, long ỷ còn ngồi chưa nóng chỗ đã chủ động thoái vị, dâng cơ nghiệp trăm năm cho cháu trai. Mình thì vui tươi hớn hở chạy vào núi sâu rừng già thành lập môn phái. Trơ trẽn đặt tên là Linh Tiêu Bảo Điện, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Tự cho rằng Ngọc Đế là hoàng đế, ông cũng từng là hoàng đế, mọi người đều bình đẳng.
Lời nói hùng hồn, nhiệt huyết sôi trào, sự phát triển của môn phái thì lại... không mấy khả quan. Trăm năm trôi qua vẫn chẳng ai biết đến, thiên hạ nghe nhắc bốn chữ Linh Tiêu Bảo Điện cũng chỉ liên tưởng đến thoại bản*, mà không biết rằng thật sự có một tiên môn như vậy.
Mà... thân phận của Mộ Dung Táp cao quý như thế tại sao lại muốn gia nhập Linh Tiêu Bảo Điện?
Làm phượng hoàng không làm, lại thích làm gà rừng?
Mộ công tử giống như đi guốc trong bụng hắn bèn chủ động giải thích: "Tên Linh Tiêu Bảo Điện nghe rất oách, oai phong hơn Phượng Minh Cốc! Nếu ta trở thành trưởng môn của Linh Tiêu Bảo Điện, không phải là ngang ngửa với Ngọc Hoàng Đại Đế hả? Ha ha ha..."
Hoa Triệt: "..." Ngươi vui vẻ là được.
"Hoa Huynh, ngươi không có dự tính gì, sao không cùng ta đi Linh Tiêu Bảo Điện?" Mộ Dung Táp cười nói, "Nam tử hán đại trượng phu ai không muốn xây dựng sự nghiệp, nếu ngày nào đó ta thành chưởng môn, nhất định sẽ phong ngươi làm trưởng lão!"
Linh Tiêu Bảo Điện không có tiếng tăm gì... có vẻ hợp. Hoa Triệt cười tủm tỉm: "Vậy làm phiền huynh đệ giúp đỡ!"
Chàng ta vừa lòng đẹp ý: "Nói thì dễ, nói thì dễ."
Công tử con nhà danh gia vọng tộc không phải lúc nào cũng tu luyện trong gia tộc. Để thế hệ sau tăng thêm kinh nghiệm, các bậc cha chú thường gửi con cháu sang môn phái khác tu hành. Ví dụ như Sở Băng Hoàn gia nhập Thượng Thanh Tiên Môn. Mộ Dung Táp là đại thiếu gia. Nếu cốc chủ Phượng Minh Cốc biết cục cưng của mình không đi Thượng Thanh, mà chạy tới môn phái người người không biết nhà nhà không hay, nghèo rớt mồng tơi, sợ là sẽ tức tới mức hộc máu mồm dồn máu mũi.
Cứ ba năm một lần, các môn phái, gia tộc thuộc tu tiên giới lại mở sơn môn thu nhận tân đệ tử. Thanh niên tài năng trên khắp cửu châu tề tựu về đây bái sư cầu đạo, quần hùng đua nhau khoe tài, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.
Mộ công tử triệu tập phi kiếm, nắm tay Hoa Triệt cùng ngự kiếm bay đi. Trên đường đi hai lỗ tai của hắn bị làm phiền muốn chết, khi phải nghe chàng ta ba hoa về bảo kiếm. Nói đi cũng phải nói lại, nó thực sự là pháp khí thượng phẩm. Đường đường là đại công tử của Phượng Minh Cốc sao có thể dùng phế liệu.
Mộ công tử: "Ngươi đoán xem nó tên là gì? Cho ngươi gợi ý, bá khí trắc lậu."
Hoa Triệt không chút do dự trả lời: "Bá lậu?"
"Khốn kiếp! Nó tên là Bá Khí!" Dung Táp hét lên.
Hoa Triệt ôm bụng cười ha hả
Mộ công tử: ""Ơ, ngươi có pháp khí không?"
"Xem như có đi."
"Xem như??? Tại sao?"
"Có một cây sáo trúc màu tím do mẹ ta để lại. Ban đầu còn tưởng rằng đó là một loại nhạc cụ bình thường. Hai ngày trước mới biết đó là pháp khí."
Dung Táp vui vẻ nói: "Mẹ ngươi là nhạc tu?"
Hoa Triệt cười trừ cho qua không có trả lời.
"Vậy ngươi định tu cái gì?" Cùng Mộ công tử tán dóc sẽ không bao giờ thấy chán, chàng ta sẽ luôn nghĩ ra đề tài kéo gần mọi khoảng cách, thổi bay bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người mới quen. "Nhạc tu, kiếm tu, y tu, ngự thú sư? Phải chọn cho kỹ bởi là đại sự cả đời, kiếm tu công nhận là mạnh thiệt, nếu không ngươi tu kiếm đạo đi?"
Trên đời có rất nhiều loại tu sĩ, trừ y thuật và yêu tu, thì hầu như Hoa Triệt đều đã thử tu qua hết ở kiếp trước.
Lúc còn nhỏ hắn đã học cầm, kỳ, thư, họa từ Hoa Mị Nhi. Nàng rất giỏi âm nhạc, khi dạy con trai cũng chú trọng đến phần này. Cho nên nếu hắn chọn tu nhạc sẽ như cá gặp nước. Ngặt nỗi, Dạ U Phủ mới chuyên tu nhạc, Thượng Thanh Tiên Môn coi kiếm là nhất, chủ tu kiếm đạo. Vì thế sau này Hoa Triệt mới chuyển sang luyện kiếm. Hắn vừa nhớ lại vừa nghe Dung Táp nói thế liền đồng tình: "Ta cũng nghĩ vậy."
"Vậy tốt quá! Trước tiên phải có bảo kiếm." Chàng ta nhìn Hoa Triệt nói, "Tàng Bảo khố nhà ta có rất nhiều bảo kiếm tuyệt thế. Chúng ta đi Linh Tiêu Bảo Điện tham dự khảo hạch xong sẽ dẫn ngươi về Phượng Minh Cốc. Lúc đó ngươi tha hồ mà lựa, muốn chọn cái nào cũng được."
Hoa Triệt rất cảm kích trước sự nhiệt tình của Mộ Dung Táp, nhưng hắn lại nhớ bảo kiếm của mình ở kiếp trước - Tễ Phong.
Tễ Phong theo hắn hơn trăm năm, ràng buộc khắc sâu vào hồn phách. Liệu có thể vượt qua không gian và thời gian triệu nó trở lại bên mình hay không? Tuy hắn là chủ nhân của Tễ Phong, song chỉ dựa vào thực lực hiện tại thì cũng chưa chắc. Nghĩ đến đây, Hoa Triệt rất muốn thử.
Anh nhắm mắt, nín thở ngưng thần, trong lòng thầm gọi "Tễ Phong".
Vù... vù... vù...
Đến!
Hoa Triệt vui mừng khôn xiết, chợt mở to mắt chào đón bảo kiếm đã chia lìa từ lâu.
Thật bất ngờ, từ xa bay đến không phải là Tễ Phong. Nó tản ra linh khí nhìn quen mắt lắm, hắn trong nháy mắt đã nhận ra...
Thính Tuyền!
Hoa công tử như chuột con thấy mèo, chộp vội lấy bả vai Dung Táp hét lên: "Đại thiếu gia đại thiếu gia, quay đầu ngay!"
Mộ Dung Táp hoàn toàn không phản ứng kịp. Hơn nữa kiếm khí kia xông tới quá mãnh liệt tựa như sấm chớp, trong tích tắc đã cùng chủ nhân đứng ở phía đối diện. Muốn trốn cũng trốn chẳng thoát.
Hoa Triệt gần như tắt thở.
Thôi xong!
*****
(*): Thoại Bản là một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này của thời kỳ Tống Nguyên.