Chương 1: Xin lỗi! Hại ngươi trì hoãn cả đời

Hoa Triệt ho khan mấy tiếng, trong đại điện trống vắng nghe càng thêm vang dội.

Hộ pháp bên cạnh quỳ đã lâu có chút run sợ, mặt hắn toát mồ hôi, rũ mắt nhịn đau nói: "Tôn thượng, thừa dịp bọn hắn chưa tấn công tới đây, ngài mau trốn đi!"

Hoa Triệt ngại ánh sáng chói mắt nên đưa tay bóp tắt ngọn nến, vì động tác hơi chậm cộng thêm chân nguyên không lưu chuyển nên ngọn lửa đốt ngón tay phỏng rộp. Hắn lại chẳng buồn để ý mà chỉ thờ ơ khoác tay lên đầu gối, hờ hững nói: "Trốn chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng được, miễn là không phải điện Phần Tình."

Lần này tiên đạo các nhà đồng lòng phối hợp, Vân Thiên Thủy Kính dẫn đầu còn Phượng Minh Cốc và Thượng Thanh Tiên Môn hỗ trợ, chung sức tiêu diệt Ma Tôn. Xuất phát từ Côn Luân xuôi về phương Nam, ma tu ven đường đều bị chém gϊếŧ, không ai sống sót, tấn công vào điện Phần Tình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hộ pháp cũng biết lần này hy vọng sống sót rất xa vời nhưng vẫn muốn dốc hết sức mọn sau cùng: "Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đi yêu giới, đi quỷ cốc, còn không thì ẩn tàng trong phàm giới mênh mông bao la, chỉ cần thuộc hạ còn một hơi tàn thì nhất định sẽ bảo vệ tôn thượng bình an!"

Hoa Triệt như người không xương nằm dựa trên ghế dài, chẳng có chút nôn nóng nào của kẻ sắp gặp đại họa, hắn mệt mỏi nhìn hộ pháp: "Điện Phần Tình đã giải tán hôm qua, ngàn vạn ma tu đường ai nấy đi, sao ngươi còn chưa đi?"

Hộ pháp: "Thuộc hạ thề sống chết trung thành với tôn thượng!"

Ánh mắt hộ pháp kiên định, giọng nói cũng đầy cảm xúc nhưng Hoa Triệt chẳng hề mảy may cảm động vì sự trung thành tận tâm của thuộc hạ.

Giới tu tiên chính đạo do Vân Thiên Thủy Kính đứng đầu, các môn phái hưởng ứng lời hiệu triệu tấn công ma giới với quy mô lớn, mục đích là san bằng điện Phần Tình và giải cứu chưởng môn Sở Băng Hoàn.

Xưa nay tiên ma không đội trời chung, ma giới luôn nhìn ngó tiên đạo, còn tiên đạo kiêng kị ma giới, tha thiết muốn diệt trừ cho thống khoái, liên tục đại chiến tiểu chiến suốt mấy vạn năm, nhưng nghĩ đến thiên hạ thương sinh nên cũng không làm to chuyện để máu chảy thành sông. Lần này liều lĩnh tấn công ma giới là vì thánh giả tiên đạo được vạn dân cúng bái đã bị bắt cóc.

Các ma tu hoàn toàn không hiểu, mặc dù Hoa Triệt mang tiếng xấu chồng chất, xuất thân thấp kém nhiều lần bị lên án nhưng sức mạnh thực lực của hắn là điều không thể nghi ngờ.

Lúc ấy ma giới chia năm xẻ bảy, quần hùng tranh giành, hỗn loạn không chịu nổi. Hoa Triệt đã dựa vào sức mình tiếp nhận điện Phần Tình lung lay sắp đổ, thống nhất các bộ để trở thành ma tôn chí cao vô thượng.

Cho đến nay vẫn là người đứng đầu ma đạo, vô tiền khoáng hậu.

Một thủ lĩnh ma giới như vậy sao chưa đánh mà đã hàng?

Những người khác có đập bể đầu cũng nghĩ không thông, nhưng trong lòng hộ pháp đã lờ mờ đoán ra. Vài ngày trước Hoa Triệt không biết ở đâu bị thương, mặc dù hộ pháp khó lòng tưởng tượng nổi trong thiên hạ có kẻ nào đủ khả năng làm Hoa Triệt bị thương thành dạng này.

Sắc mặt Hoa Triệt tái nhợt, nội tức bất ổn, chân nguyên lượn lờ quanh người đứt quãng lúc mạnh lúc yếu, nếu không có tu vi nghịch thiên của hắn chống đỡ thì e là đã sớm chết thẳng cẳng.

Không chiến đã nhận thua, sớm giải tán điện Phần Tình để tránh tạo thêm thương vong.

Trọng thương sắp chết.

Bốn chữ này như một ngọn lửa thiêu đốt trong l*иg ngực hộ pháp rồi nhanh chóng bùng lên, đáy mắt hắn hiện lên một tia vui mừng tham lam, cẩn thận che giấu rồi chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Hoa Triệt.

Ma tu đều là hung tợn ác độc, làm gì có chân tình, nếu có thể nhân cơ hội này chiếm được thần hồn của Hoa Triệt......

"Có chuyện cần ngươi làm đây." Hoa Triệt đột nhiên mở miệng, hộ pháp sững sờ, trong lòng tự dặn mình không được sốt ruột, hắn vội vã cúi xuống, rũ mắt liền thấy một túi gấm nhẹ nhàng bay tới.

"Mang đến cho Sở chưởng môn đi, bảo y tới lầu trúc chờ ta." Trên mặt Hoa Triệt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt phượng yêu dị kia vẫn sáng rực, hắn nhìn hộ pháp với vẻ sâu xa, "Nghe lệnh làm việc đi, ngoan một chút, đừng nảy sinh tâm địa gian xảo, nếu không......"

Trong lòng hộ pháp giật thót, một sức mạnh vô hình đổ ập xuống, hắn nằm sấp dưới đất run lẩy bẩy.

Hoa Triệt nhếch môi cười lạnh khát máu: "Thần hồn của bản tôn không phải ai cũng có thể ngấp nghé đâu."

Hộ pháp toát mồ hôi đầm đìa, không ngờ đến tận bây giờ mà Hoa Triệt vẫn sắc sảo như vậy!

Ý nghĩ vừa xuất hiện chưa kịp lớn mạnh đã bị bóp chết, hộ pháp luôn miệng vâng dạ, hai chân run lập cập như sắp tè ra quần đi làm việc.

Hoa Triệt dựa vào ghế dài một lát, cố nhịn xuống lục phủ ngũ tạng quặn đau, bên cạnh hắn không có gương, nếu không nhất định sẽ thấy được sắc mặt hắn lúc này tệ hại cỡ nào.

Hắn quả thực sắp chết rồi.

Không bị ai đánh lén, cũng chẳng bị ai ám hại.

Ngay khoảnh khắc hắn khi sư diệt tổ thì hắn đã biết mạng mình như ngọn nến trước gió, không biết khi nào sẽ bị người khác kéo theo.

Hoa Triệt miễn cưỡng lấy lại tinh thần rồi đi đến lầu trúc bên kia.

Xuyên qua rừng phong đỏ rực, Hoa Triệt dừng bước cười nhạo: "Càn Dương trưởng lão đến đánh tiên phong đấy à?"

Vừa dứt lời thì Càn Dương trưởng lão nấp trong bóng tối theo dõi đã lâu lách mình đi ra, lão chính là sư phụ của Sở Băng Hoàn. Ái đồ bị dồn vào đường cùng, trải qua những ngày tháng sống không bằng chết dưới tay đại ma đầu, thân là ân sư tất nhiên phải chủ động xin đi đánh tiên phong.

Nhưng với tiếng xấu của Hoa Triệt bên ngoài, Càn Dương trưởng lão vẫn chưa dám manh động. Sau khi quan sát thấy Hoa Triệt đúng là đã bị trọng thương, Càn Dương trưởng lão mừng thầm trong lòng, việc trảm yêu trừ ma càng nắm chắc phần thắng.

"Ngươi sa đọa ma đạo, khi sư diệt tổ là tội thứ nhất. Bản tính khát máu, gϊếŧ người toàn môn là tội thứ hai. Cưỡng ép Sở chưởng môn làm con tin là tội thứ ba. Sát hại môn chủ Thượng Thanh Tiên Môn của ta là tội thứ tư." Càn Dương trưởng lão liệt kê các tội lớn, không đợi lão kể thêm các tội nhỏ, Hoa Triệt nhếch môi cười lạnh, "Ngươi nói ta gϊếŧ Lộ Hào à?"

"Diệt cỏ tận gốc, có gì không đúng chứ?" Trong mắt Càn Dương trưởng lão lộ vẻ tàn khốc, "Ma tôn dám làm dám chịu, sao nào, không dám nhận à?"

Lộ Hào là sư đệ của Hoa Triệt.

Thuở thiếu thời, Hoa Triệt và Sở Băng Hoàn cùng xin làm đồ đệ Thượng Thanh Tiên Môn, lúc ấy Thượng Thanh Tiên Môn vô cùng uy phong, là môn phái lớn đứng đầu giới tu tiên, trong môn có tám ngàn đệ tử, ai nấy đều siêu việt xuất chúng, lại thêm Hoa Triệt và Sở Băng Hoàn là kỳ tài tu tiên hiếm có suốt hai ngàn năm qua nên nhất thời rầm rộ, phong quang vô hạn.

Sở Băng Hoàn bái sư Càn Dương trưởng lão, còn Hoa Triệt được môn chủ lúc ấy chọn trúng, nhận làm đệ tử thân truyền. Môn chủ chỉ có một con trai độc nhất là Lộ Hào, sau đó theo cấp bậc tu hành tập võ đã trở thành sư đệ của Hoa Triệt.

Về sau Hoa Triệt gϊếŧ sư phụ, chém tận gϊếŧ tuyệt kể cả người dưới trướng Lộ môn chủ, tám ngàn đệ tử Thượng Thanh bị hắn gϊếŧ chỉ còn lại ba ngàn, sau vụ này Thượng Thanh Tiên Môn tổn hại danh tiếng trầm trọng, từ đó không gượng dậy nổi. Danh hiệu tiên môn đệ nhất thiên hạ này liền bị Vân Thiên Thủy Kính sinh sau đẻ muộn thay thế.

Thù gϊếŧ cha, mối hận sư môn, Lộ Hào kế thừa chức môn chủ tất nhiên là không đội trời chung với Hoa Triệt.

Trong lúc nguy cấp, sư phụ Hoa Triệt đề phòng hắn giận cá chém thớt với con mình nên đã tế thần hồn, hạ chú cộng sinh với Hoa Triệt và Lộ Hào.

Nói là chú cộng sinh nhưng thật ra chỉ có một phía. Lộ Hào chết thì Hoa Triệt chết theo, Hoa Triệt chết thì Lộ Hào vẫn có thể sống.

Vì vậy nếu Hoa Triệt muốn sống thì chẳng những không được động đến một sợi tóc của Lộ Hào mà ngược lại phải luôn bảo vệ Lộ Hào an toàn.

Hoa Triệt đã lường trước một khi Lộ Hào biết được chú cộng sinh thì chắc chắn sẽ kéo mình chết theo.

Hoa Triệt tự giễu cười một tiếng, nét mặt thản nhiên, tỏ vẻ vô can nói qua quýt: "Lộ Hào là tự sát, chẳng liên quan gì tới ta cả."

Càn Dương trưởng lão giống như nghe được chuyện cười: "Thù gϊếŧ cha vẫn chưa trả mà hắn tự sát được sao!?"

Hoa Triệt: "Ngươi tự hỏi hắn đi, Lộ Hào còn chưa chết được bảy ngày, chờ hắn quay về dương gian ngươi thử hỏi xem, còn không thì giờ ngươi treo cổ tự tử rồi đi quỷ giới tìm hắn mà hỏi."

Lúc này còn bị trêu chọc, Càn Dương trưởng lão vốn nóng tính quả nhiên nổi giận, thù mới hận cũ tính chung một lượt, rút kiếm xông tới Hoa Triệt.

Cũng may chỉ có mỗi mình Càn Dương trưởng lão, Hoa Triệt xuất ra linh khí bản mệnh "Tễ Phong", linh khí có hồn chủ động nghênh tiếp mũi kiếm của Càn Dương trưởng lão, hai thứ quấn lấy nhau khó phân thắng bại.

Hoa Triệt không còn thời gian để chậm trễ, thừa dịp linh khí ngăn chặn Càn Dương trưởng lão, hắn đi sâu vào rừng phong, tiến đến lầu trúc dựa núi cạnh sông.

Lầu trúc này từ trong ra ngoài đều giống hệt nơi ở của Sở Băng Hoàn tại Vân Thiên Thủy Kính. Vì sợ Sở Băng Hoàn nhớ nhà nên Hoa Triệt cố ý tạo ra.

Trong lầu trúc vắng ngắt, Sở Băng Hoàn vẫn chưa tới.

Cũng không quan trọng, dù sao Hoa Triệt phải chết ở đây, Sở Băng Hoàn tới sớm hay muộn cũng thế thôi, chờ đại quân tiên đạo dưới núi kéo tới đây, bọn hắn sẽ chỉ thấy ma tôn chết thảm trong lầu trúc và Sở chưởng môn đứng trước thi thể ma tôn.

Sở Băng Hoàn chính tay đâm ma tôn, lập công to lớn.

Đến lúc đó vạn người ca tụng, thiên cổ lưu danh.

Hắn cũng không huỷ bỏ tu vi của Sở Băng Hoàn mà chỉ tạm thời phong ấn, trong túi gấm kia có cách giải phóng kim đan.

Sau ngày hôm nay, y vẫn là Sở chưởng môn được xưng tụng, vẫn là Vân Miểu Tiên Quân có tu vi chống đỡ được cả lục giới cửu châu.

Hoa Triệt bám lấy góc bàn, dốc hết một thân tu vi để chống lại chú cộng sinh hết một ngày một đêm, lúc này thần kinh căng thẳng vừa đứt, phản phệ như dãy núi sụp đổ, Hoa Triệt không kiên trì được nữa, phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất.

Dù sao cũng phải chết, chi bằng đem hết công lao cho Sở Băng Hoàn, xem như đền bù phần nào vì đã giam cầm y nhiều năm qua.

Khi hắn và Sở Băng Hoàn chưa sinh ra thì trưởng bối trong nhà đã định sẵn hôn sự, cứ thế kết duyên.

Sau đó tuổi nhỏ gặp nhau cùng chung chí hướng, hắn thán phục khí chất và ngoại hình của Sở Băng Hoàn, vừa thấy đã yêu, càng thích Sở Băng Hoàn quân tử trong sáng, từ bi tế thế.

Nhưng Sở Băng Hoàn một lòng hướng đạo nên hoàn toàn không hiểu tình yêu, phớt lờ sự ái mộ của hắn.

Đến tận bây giờ Hoa Triệt cũng không hối hận những việc mình làm. Hắn là ma tôn không ai sánh kịp, là bá chủ hai giới quỷ quái, hắn đã thích gì thì phải cướp cho bằng được.

Nhưng nếu có cơ hội quay lại từ đầu, hắn nghĩ mình sẽ không làm như vậy. Ép buộc Sở Băng Hoàn, hủy hết thanh tu đại đạo của người ta, khiến người ta không thể thành tiên, người có chí riêng, Sở Băng Hoàn liêm khiết thanh bạch siêu việt hồng trần như vậy, tội gì chứ!

Ánh mắt dần mơ hồ, một bóng người từ xa tới gần thấy không rõ, dường như đối phương đang gọi gì đó nhưng Hoa Triệt đã mất hết giác quan nên không nghe được.

"Thật xin lỗi!" Thời khắc hấp hối, thần hồn sắp tan biến phát ra chấp niệm sau cùng, "Làm lỡ cả đời ngươi rồi."

Hoa Triệt chết khá nhẹ nhàng, chẳng có gì không cam lòng hay không nỡ, ngược lại còn có một loại giải thoát.

Đáng tiếc kiểu chết của hắn sẽ hoàn toàn tan biến, vĩnh viễn không siêu sinh, nếu không hắn thật sự rất muốn hóa thành cô hồn dã quỷ trở lại điện Phần Tình xem Sở Băng Hoàn trong lầu trúc có phản ứng gì.

Ma đầu dây dưa với mình nửa đời người rốt cuộc đã chết, đã vậy còn chết thê thảm, chắc y sẽ thoải mái suиɠ sướиɠ lắm nhỉ?

Hoa Triệt có thể hình dung được Sở Băng Hoàn ngửa mặt lên trời vui sướиɠ cười to.

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia."

Hoa Triệt ngẩn người, ai đang nói vậy?

"Tiểu thiếu gia mau tỉnh lại đi, chúng ta đến Vân Thiên Thủy Kính rồi."

Hoa Triệt kinh ngạc ngồi bật dậy, ánh sáng chói chang buộc hắn phải nheo mắt lại, đợi sau khi thích ứng được, hắn mới bàng hoàng nhìn bà lão ngồi trên ghế đẩu ngoài xe ngựa.

"Đây là lần đầu tiểu thiếu gia hẹn gặp Sở công tử phải không? Sở gia nhiều quy củ, Vân Thiên Thủy Kính lại có tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu tiên, quy củ nghiêm ngặt khỏi nói, tiểu thiếu gia phải kiềm chế tính tình ngang bướng của mình, đừng nghịch ngợm làm người ta chê cười đấy nhé." Bà lão nghiêm túc dặn dò, vuốt tóc mai lòa xòa của Hoa Triệt rồi lại vuốt phẳng cổ áo, sau khi hài lòng mới đưa hộp gấm đựng tín vật cho hắn.

"Đây là bằng chứng định hôn, tuyệt đối đừng làm mất."

Thấy hai môn đồng từ xa đi tới, bà lão vội vàng thúc giục: "Mau đi đi, lão nô sẽ ở đây chờ ngài."