Nghe vậy Lận Khinh Chu che miệng ho khẽ một tiếng, ánh mắt lúng túng, ngượng ngùng gãi má: "Sao tự dưng lại nhắc chuyện song tu chứ?" Giây lát sau, y lại tự hỏi tự đáp: "Ta biết rồi, ngươi sợ đến Xuân Hoa Tông chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nên quyết định chờ ta tăng cao tu vi, thông thạo pháp thuật rồi mới cho ta đến Xuân Hoa Tông chứ gì."
Mục Trọng Sơn đưa tay véo nhẹ má y, nhỏ giọng mắng một chữ "ngốc" rồi hỏi: "Hôm nay thuốc uống chưa? Trời tối rồi đấy."
"Đệt, suýt nữa quên mất." Lận Khinh Chu lầm bầm rồi lấy hồ lô sứ men xanh ra khỏi túi càn khôn, đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay.
Mục Trọng Sơn đứng dậy bưng một chén nước đưa cho Lận Khinh Chu: "Ba mươi mốt ngày rồi."
Lận Khinh Chu cầm chén trà nói cảm ơn, uống thuốc xong thì lau khóe miệng, đếm ngón tay nửa ngày mới gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, ba mươi mốt ngày rồi."
"Còn mười tám ngày nữa." Mục Trọng Sơn nhếch miệng cười rồi nói khẽ.
Họ đang nói chuyện thì tủ gỗ lớn cạnh giường trúc đột nhiên rung lên thu hút ánh mắt hai người.
Chỉ nghe hai tiếng "chíp chíp", linh tước lông trắng mở bung cửa tủ rồi xòe cánh bay vào lòng Lận Khinh Chu.
"Ái chà, ngươi ở đây sao." Lận Khinh Chu bật cười vuốt linh tước trong ng.ực, lòng đầy vui vẻ.
Mục Trọng Sơn đứng cạnh giường trúc nhìn nét mặt tươi cười của Lận Khinh Chu một hồi, sau đó chìa tay ra, linh tước lập tức sải cánh bay từ trong ng.ực Lận Khinh Chu vào lòng bàn tay Mục Trọng Sơn.
"Ê!" Lận Khinh Chu đang vuốt vui vẻ đột nhiên bị hoành đao đoạt ái nên buồn bực nói, "Rõ ràng nó ở với ta lâu hơn mà sao lại nghe lời ngươi hơn chứ."
Mục Trọng Sơn cười nói: "Ở cạnh ngươi luôn là ta chứ đâu phải nó."
Lận Khinh Chu ngượng ngùng không cãi được.
Mục Trọng Sơn lại nói: "Nhưng nếu Thượng Thiện Nương Nương đã có ước định với ngươi thì chắc ngươi ở Kinh Hồng Tông sẽ không gặp nạn đâu, ta vẫn gắn linh thể vào xác linh tước chứ không để mặt thật gặp người, làm vậy sẽ tránh được nhiều rắc rối không cần thiết."
Lận Khinh Chu hỏi: "Cái gì? Còn xác ngươi thì sao?"
Mục Trọng Sơn đáp: "Vẫn để ở nhà gỗ trong rừng sâu của Niệm Phùng cô nương thôi."
"Vậy ngươi phải rời khỏi Kinh Hồng Tông đúng không." Trong giọng nói Lận Khinh Chu ẩn chứa sự hụt hẫng mà chính y cũng không nhận ra, "Giờ đi luôn sao?"
Mục Trọng Sơn cười hỏi lại: "Muốn đi ngay bây giờ không?"
Lận Khinh Chu thấy sắc trời tối đen ngoài cửa sổ thì càng thêm lo lắng, y nói: "Thôi ngủ một giấc rồi hãy đi."
Chẳng biết Mục Trọng Sơn nghĩ gì mà sặc một cái: "Khụ!"
Lận Khinh Chu như vừa tìm được một cái cớ, cao giọng nói: "Ngươi thấy chưa, mình cũng ho rồi kìa! Có phải nội thương chưa lành không? Đừng nhiều lời nữa, ngày mai hãy đi, đêm nay đừng đi."
Đôi mắt đen của Mục Trọng Sơn sâu thẳm, cười híp mắt rồi ung dung hỏi: "Vậy ta ngủ ở đâu đây?"
Lận Khinh Chu vỗ vỗ bên cạnh giường trúc: "Chỉ có một cái giường thì chen nhau đi, nếu ngươi không muốn chen với ta thì ta ngủ dưới đất cũng được."
Trong lời nói của Mục Trọng Sơn có hàm ý, nụ cười lại không có ý tốt: "Sao lại không muốn chứ."
Lận Khinh Chu không hề nhìn ra ý đồ xấu của hắn mà còn nắm cánh tay hắn kéo nhẹ để hắn nằm xuống: "Nào nào nào, ngủ đi, hôm nay hết đòi túi càn khôn lại vào bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm, cuối cùng tên Sí Diễm Tôn kia còn ngàn dặm xa xôi đến Kinh Hồng Tông bắt người nữa, mệt mỏi cả ngày rồi, phải nghỉ ngơi thật khỏe mới được."
Mục Trọng Sơn thả linh tước lông trắng lên gối rồi nhàn nhã nằm xuống giường trúc, bỗng nhiên đưa tay kéo Lận Khinh Chu một cái.
Lận Khinh Chu đang ngồi thẳng lưng ngã chúi vào người Mục Trọng Sơn.
Mục Trọng Sơn vui vẻ ôm người trong lòng.
Lận Khinh Chu giãy dụa muốn đứng dậy: "Làm gì thế?!"
Mục Trọng Sơn chặn lại tay chân vùng vẫy của y rồi ôm chặt y cười nói: "Ngủ mà."
Lận Khinh Chu dở khóc dở cười: "Ngươi không lo ngủ mà kéo ta làm gì?"
Mục Trọng Sơn hùng hồn nói: "Chính ngươi nói chen nhau ngủ mà."
Lận Khinh Chu bất đắc dĩ thốt lên: "Nhưng cũng đừng cố ý chen nhau vậy chứ!"
"Suỵt, ngủ đi, ngươi mà còn lộn xộn nữa thì ta sẽ làm gì thật đó." Mục Trọng Sơn kéo chăn đắp cho hai người rồi tung chưởng dập tắt ánh nến trong nhà trúc.
Tr3n mặt Lận Khinh Chu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, miệng còn lẩm bẩm giường trúc còn rộng mà chen nhau kiểu này làm sao ngủ được, kết quả mới nhắm mắt chưa bao lâu đã thở đều đều, nép vào ng.ực Mục Trọng Sơn ngủ say sưa.
Linh tước bên gối đã ngủ trong tủ gỗ cả ngày nên giờ không chịu nằm yên, kêu chíp chíp muốn rúc vào ng.ực hai người.
Mục Trọng Sơn bảo nó: "Nhỏ tiếng thôi."
Linh tước ngoan ngoãn im mỏ.
Mục Trọng Sơn khẽ nạt linh tước không được làm ồn Lận Khinh Chu, sau đó cúi người hôn lên mắt y, khóe miệng, vành tai dưới ánh trăng, nhớ lại lúc nãy Lận Khinh Chu nói sẽ luôn ở bên mình thì khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười thật lòng đã lâu lắm rồi mới thấy lại.
-
Hôm sau, ánh ban mai chiếu xuống rừng cây, nắng sớm xuyên qua cửa sổ rơi vào đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của Lận Khinh Chu.
Y mơ màng giơ tay lên dụi mắt, vừa quay đầu sang thì lập tức ngẩn người.
Tr3n giường chỉ có một mình y, Mục Trọng Sơn chẳng thấy đâu nữa.
Lận Khinh Chu lập tức bừng tỉnh, trở mình ngồi dậy gọi mấy lần: "Mục Trọng Sơn?"
Không ai đáp lại, nhưng y gọi lớn như vậy mà linh tước bên gối lại chẳng có phản ứng gì.
Lận Khinh Chu xoa cái đầu nhỏ của linh tước, suy tư một lát rồi lấy kính Phi Hồng ra khỏi túi càn khôn, gõ nhẹ đốt ngón tay lên mặt kính ba lần.
Mặt kính nổi lên gợn sóng lăn tăn như hòn đá rơi xuống nước, một lát sau hình ảnh Bạch Niệm Phùng hiện ra.
"Bạch cô nương." Lận Khinh Chu chào hỏi với tấm kính.
Bạch Niệm Phùng nhếch miệng bị chỉ bạc may kín nở nụ cười, dường như biết Lận Khinh Chu muốn hỏi chuyện gì nên giơ kính lên đi một đoạn, sau khi bước vào một gian phòng thì chiếu lên giường.
Tr3n giường, Mục Trọng Sơn yên lặng nằm đó như đang ngủ say.
Lận Khinh Chu yên tâm, kể Bạch Niệm Phùng nghe những chuyện gần đây cho nàng đỡ buồn.
Hai người đang nói chuyện thì linh tước tr3n giường từ từ tỉnh lại, sau đó bay tới đậu lên vai Lận Khinh Chu.
"Mục Trọng Sơn?" Lận Khinh Chu hỏi hắn.
Giọng Mục Trọng Sơn truyền vào đầu y: "Ta đây."
Lận Khinh Chu tạm biệt Bạch Niệm Phùng rồi cất kính Phi Hồng, rời khỏi nhà trúc đi tìm các sư tỷ.
-
Nhà trúc của các sư tỷ cách chỗ y không xa, nhưng khi Lận Khinh Chu đến trước hàng rào thì đột nhiên khựng lại.
Y lặng lẽ đứng đó, im lặng hồi lâu, tr3n mặt lộ rõ vẻ do dự.
"Ngươi sợ các nàng không nhận mình làm sư đệ nữa đúng không?" Mục Trọng Sơn lên tiếng, "Vì ngươi có liên quan đến Ma Tôn tội ác tày trời."
"Các nàng...... sẽ không chối bỏ ta đâu, họ đều là những cô nương rất hiền lành......" Lận Khinh Chu nhẹ giọng nói, "Chỉ là ta không có tư cách về Đàm Hoan Phường với các nàng nữa, dù sao Đàm Hoan Phường sợ nhất là phân tranh, mà ta......"
Y không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu.
Lận Khinh Chu chợt nghĩ mình chỉ mới vào phường một tháng ngắn ngủi mà đã sợ phường chủ và các sư tỷ không cho mình về Đàm Hoan Phường nữa.
Còn Mục Trọng Sơn đã ở Xuân Hoa Tông từ nhỏ đến lớn, sau chuyện đó bị sư huynh từng thân thiết truy sát chắc phải đau khổ lắm.
"Xin lỗi." Giọng Mục Trọng Sơn vang lên, "Ta liên lụy ngươi rồi."
Lận Khinh Chu định thần lại rồi vội nói: "Đừng xin lỗi, việc này sao có thể trách ngươi được......"
Y còn chưa dứt lời thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kêu mừng rỡ: "A Chu!!!"
-
Dung Cầm vừa đi ra khỏi phòng thì thấy có người đứng xa xa, nàng cảnh giác rón rén đến gần mấy bước, khi thấy rõ khuôn mặt người kia thì lập tức reo lên.
Nàng gân cổ gọi Dung Kỳ, Dung Thư, Dung Họa trong phòng ra.
Mấy cô nương xách váy vội vàng chạy ra sân xúm quanh Lận Khinh Chu, vừa mừng vừa sợ, nhao nhao hỏi han.
"A Chu, ngươi có bị thương không?"
"Hôm qua không thấy ngươi đâu, Tư Phàm tỷ tỷ nói ngươi bị đệ tử Kinh Hồng Tông đưa đi nên chúng ta lo cho ngươi lắm."
"Mọi người không muốn ở Thương Hải Cổ Lâm nữa nhưng lại nghĩ biết đâu ngươi sẽ đến nhà trúc tìm chúng ta thì sao."
Lận Khinh Chu biết Dung Tư Phàm vẫn chưa nói cho các nàng biết mình quen Ma Tôn, thấy các nàng lo cho mình như vậy thì trong lòng càng thêm hổ thẹn bất an, sợ họ biết được chân tướng sẽ sợ hãi mình.
Các cô nương đều tinh ý nên nhanh chóng nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Lận Khinh Chu, vội vàng kéo y vào nhà.
Lận Khinh Chu vừa vào cửa thì thấy Dung Tư Phàm ngồi tr3n giường. Dung Tư Phàm đã sớm nghe tiếng líu ríu ngoài phòng nên thấy Lận Khinh Chu cũng không hề kinh ngạc.
"Phường chủ." Lận Khinh Chu hành lễ với nàng.
Dung Tư Phàm ngước mắt nhìn y, ngữ khí bình thản: "Đàm Hoan Phường chưa từng giữ người có ý đồ khác."
Tim Lận Khinh Chu thắt lại, khó nhọc hít thở.
Nhưng Dung Tư Phàm cũng không nói thêm lời tuyệt tình nữa: "Phòng này có kết giới nên đừng sợ lọt tiếng ra ngoài, ngươi tự nói chuyện của mình với các sư tỷ đi."
Lận Khinh Chu gật đầu rồi nhìn về phía bốn vị sư tỷ.
Các sư tỷ vẫn đang mờ mịt, không biết tại sao bầu không khí lại nghiêm trang như vậy.
Lận Khinh Chu: "Các sư tỷ, người hôm qua ở cùng với ta thật ra là......" Y cắn răng hạ quyết tâm, "...... Là Vẫn Uyên Ma Tôn."
"Cái gì?!"
Bốn cô nương nghe xong đều che miệng hít một hơi khí lạnh, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại và hiểu ra mọi chuyện hôm qua.
Cuối cùng Dung Kỳ mở miệng trước tiên, nàng yếu ớt hỏi Lận Khinh Chu: "A Chu, tên kia gϊếŧ rất nhiều người vô tội, làm vô số chuyện xấu, sao ngươi lại muốn đi theo hắn chứ?"
"Hắn không có đâu." Lận Khinh Chu quả quyết, "Hắn bị oan thôi."
"Chuyện này......" Bốn cô nương nhìn nhau.
Trong nhà trúc im lìm hồi lâu, Lận Khinh Chu biết mình và các nàng đã hết duyên phận, y không muốn làm họ khó xử nên quyết định sau khi chân thành cảm tạ các sư tỷ chăm sóc mình mấy ngày qua sẽ rời khỏi đây.
Lận Khinh Chu hít sâu một hơi, đang định lên tiếng thì Dung Họa đã nói trước y.
Dung Họa hớn hở nói: "A Chu, quá tốt rồi!"
Câu này của nàng làm Lận Khinh Chu sững sờ: "A? Hả? Cái gì?"
"Ma quân kia ít nhất phải có tu vi Đại Thừa đúng không!" Dung Họa kích động, "Vậy chúng ta không cần lo chuyện song tu của ngươi nữa rồi!"
Lận Khinh Chu sợ ngây người.
Giờ là lúc bàn chuyện y song tu sao!
Nhưng nghe Dung Họa nói vậy, ba cô nương kia đều gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình.
Dung Cầm nói: "A Chu, ta có một quyển sách Long Dương hay lắm, lấy ra cho ngươi học hỏi nhé?"
Linh tước lông trắng gật đầu: "Chíp chíp."
"Ái chà, con linh tước này ngày càng có tính người nhỉ, còn đồng ý giùm ngươi nữa chứ!" Dung Cầm che miệng cười nói.
Lận Khinh Chu cuống quýt trở lại đề tài ban đầu: "Khoan đã, các sư tỷ, các ngươi không sợ Vẫn Uyên Ma Tôn sao?"
Dung Cầm do dự đáp: "Sợ thì vẫn sợ......"
Dung Kỳ cười nhẹ: "Nhưng chẳng phải ngươi nói hắn bị oan sao?"
Giọng Dung Thư nhỏ như muỗi nhưng lời nói hết sức kiên định: "Chúng ta tin ngươi mà."
Dung Họa vung tay lên, nhiệt huyết sôi trào hò hét: "A Chu! Ngươi ép! khô! hắn cho ta đi!"