Lận Khinh Chu gượng gạo theo sau Dung Tư Phàm như phạm nhân không muốn ra pháp trường.
Dung Tư Phàm quay đầu nhìn y rồi nhẹ giọng nói: "A Chu, ngươi đi bên cạnh ta này."
Lận Khinh Chu ậm ừ rồi bước nhanh tới đi song song với nàng.
Phường chủ nói: "A Chu, ta hỏi ngươi một chuyện hơi riêng tư được không?"
"Hả? Phường chủ cứ hỏi đi." Lận Khinh Chu băn khoăn đáp.
Dung Tư Phàm: "Ngươi đã từng mây mưa với người khác chưa?"
Lận Khinh Chu sặc một cái rồi che miệng ho khan liên tục, tai và cổ đỏ ửng như bị bỏng.
Linh tước tr3n vai đứng thẳng dậy nhìn Lận Khinh Chu chằm chằm.
Y không biết tại sao Dung Tư Phàm đột nhiên hỏi chuyện này, ho xong khϊếp sợ nhìn nàng thì thấy nàng hết sức nghiêm túc, nét mặt trầm tĩnh chẳng có vẻ gì là đang đùa.
Sự bình thản của nàng khiến Lận Khinh Chu dần bình tĩnh lại.
Dù vậy y vẫn cảm thấy khó lòng mở miệng, lắp bắp nói: "Ta...... chưa từng làm chuyện này với ai cả......"
Linh tước giũ cánh rồi thoải mái cuộn tròn lại.
Dung Tư Phàm bước đi vững vàng, chậm rãi nói: "Tốt quá, vậy có thể giúp việc tu luyện ngươi nâng cao một bước rồi."
Lận Khinh Chu kinh ngạc, yên lặng chờ Dung Tư Phàm giải thích.
Nàng nói tiếp: "Các sư tỷ của ngươi trăm phương ngàn kế muốn tìm người có tu vi cao để song tu với ngươi đều có lý do cả, lần đầu song tu có thể thu được linh lực cao hơn hẳn mấy lần sau, vì vậy người song tu với ngươi lần đầu có tu vi càng cao thì càng hữu ích cho việc tu luyện của ngươi, trong sách từng ghi chép sáu mươi năm trước có một vị tiền bối của chúng ta giữ thân trong sạch, sau khi uống thuốc bốn mươi chín ngày thì song tu với một tu sĩ hậu kỳ Hóa Thần, nhờ đó tu vi từ Luyện Khí lên thẳng Kim Đan, đây là điều mà những người tu luyện bình thường không bao giờ dám nghĩ đến."
Lận Khinh Chu ngượng ngùng: "Để các sư tỷ nhọc lòng rồi."
"Có gì đâu." Dung Tư Phàm thản nhiên nói, "Chủ yếu là ngươi đó, tiền đồ đại sự phải suy nghĩ kỹ một chút."
Lận Khinh Chu bình tĩnh nói: "Phường chủ, ta không có gì phải suy nghĩ cả."
Y nói một cách quả quyết dứt khoát khiến Dung Tư Phàm không khỏi giật mình, nàng đưa tay vén tóc mai rồi nói: "Thế à...... Ngươi đúng là trước sau như một, thôi, biết đâu trong rủi lại có may, phải rồi, có đem theo thuốc không?"
"Có ạ." Lận Khinh Chu gật đầu.
"Ừ, mỗi ngày một viên, tuyệt đối đừng quên nhé." Dung Tư Phàm thận trọng nói.
Lận Khinh Chu thấy nàng liên tục dặn dò thì đoán chắc nếu quên uống thuốc sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng, y nói: "Phường chủ yên tâm, ta sẽ không quên đâu."
Dung Tư Phàm gật đầu rồi không nói thêm gì nữa mà bảo y ngự khí bay l3n đỉnh núi cao nhất tr3n đảo tiên.
Hai người đáp xuống trước một cổng vòm bằng bạch ngọc sừng sững trong mây, đi qua cổng vòm là những bậc thang cẩm thạch khắc hoa sen.
Cuối bậc đá có một cung điện lưu ly nguy nga tráng lệ nằm giữa mây mù bảng lảng, tuy có vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch nhưng chung quanh hạc trắng bay đầy, hoa cỏ cây cối tràn trề sức sống, ý xuân dạt dào khiến người ta có cảm giác hư ảo như đang mơ.
Trước cung điện to lớn là những cột trụ óng ánh trong suốt vừa giống băng vừa giống ngọc, trong điện bày biện đơn giản, trang nghiêm yên tĩnh.
Có đệ tử Kinh Hồng Tông mặc áo gấm xanh thêu hình núi mây tiến lên, sau khi xác minh thân phận hai người thì dẫn họ lên tầng năm của cung điện.
Đến đầu cầu thang, từ xa đã thấy một nữ tử đoan trang mặc hoa phục màu xanh trắng thêu hình núi non và mặt trăng, búi tóc cài trâm vàng hình chim phượng ngậm minh châu, nàng đang dựa vào lan can dõi mắt ra xa.
Vừa nhìn thoáng qua Lận Khinh Chu lập tức cảm thấy thân phận người này không hề tầm thường.
Đệ tử dẫn đường cúi đầu hành lễ rồi quay người cáo lui.
Dung Tư Phàm khẩn trương dặn Lận Khinh Chu nói năng xử sự thận trọng rồi dẫn y tiến lên cúi người hành lễ: "Phường chủ Đàm Hoan Phường Dung Tư Phàm bái kiến Thượng Thiện Nương Nương."
Lận Khinh Chu cũng cúi người ôm quyền, vì khom lưng quá thấp nên Mục Trọng Sơn phải bay lên đậu tr3n lan can sơn đỏ bên cạnh y.
Ánh mắt Thượng Thiện Nương Nương lướt qua hai người, cuối cùng rơi vào linh tước, nàng nhìn linh tước nói: "Không cần hành lễ, mau đứng dậy đi."
Lận Khinh Chu đứng dậy rụt rè nhìn Thượng Thiện Nương Nương.
Nàng khoảng chừng ba mươi tuổi, tuy không đẹp tuyệt sắc nhưng nét mặt dịu dàng, ánh mắt hiền hòa.
"Phường chủ Đàm Hoan Phường, lâu rồi không gặp nhỉ." Thượng Thiện Nương Nương nhìn Dung Tư Phàm, "Dạo này vẫn ổn chứ? Các cô nương trong phường có khỏe không?"
Dung Tư Phàm thường ngày lạnh lùng cao ngạo lại khẩn trương đến mức nói năng lộn xộn: "Ổn ạ, mọi chuyện đều rất tốt, cực kỳ tốt, phiền, phiền ngài lo lắng rồi ạ."
Thượng Thiện Nương Nương nói đầy ẩn ý: "Ngươi dẫn đến hai vị khách không tầm thường đâu."
Dung Tư Phàm sững sờ.
Hai vị?
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại hệt như tảng đá ngàn cân bỗng nhiên đè nặng trong lòng Lận Khinh Chu, cả người y như rơi vào hầm băng, tay chân cứng đờ, không dám nói gì mà cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.
Chẳng lẽ Thượng Thiện Nương Nương nhìn ra linh tước là người chứ không phải thú sao?
Vậy nàng có phát hiện linh tước là Mục Trọng Sơn không?
Lận Khinh Chu đang tâm hoảng ý loạn thì linh tước bay lên vai y, giọng Mục Trọng Sơn vang lên trong đầu: "Đừng sợ, không sao đâu, cứ tự nhiên đi."
Câu này như hóa giải thần chú trói thân, Lận Khinh Chu nghĩ thầm: Nếu Thượng Thiện Nương Nương thật sự phát hiện linh tước là Ma tôn thì đã sớm gọi người tới bắt họ chứ đâu còn ôn hòa trò chuyện như thế.
Lận Khinh Chu âm thầm hít sâu rồi cố gắng thả lỏng.
Dung Tư Phàm vỗ nhẹ lên lưng y nói: "Thượng Thiện Nương Nương, đây là đệ tử Đàm Hoan Phường mới nhận đấy ạ."
"Ồ? Nam tử?" Ánh mắt Thượng Thiện Nương Nương chậm rãi di chuyển từ linh tước sang Lận Khinh Chu, "Cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, chắc ngươi phải có điểm nào hơn người nhỉ?"
Chẳng biết có phải vì chột dạ hay không mà Lận Khinh Chu cứ cảm thấy trong ánh mắt và lời nói của Thượng Thiện Nương Nương chứa đầy ẩn ý sâu xa.
Lận Khinh Chu cúi đầu: "Vãn bối chỉ là vô danh tiểu tốt thôi ạ."
Mục Trọng Sơn cười nói: "Sao lại xem nhẹ mình thế? Rõ ràng ngươi rất giỏi một chuyện mà."
Lận Khinh Chu nói thầm trong lòng: Ta thì giỏi gì chứ, chẳng lẽ biểu diễn đọc ngược phép nhân cho các ngươi nghe à?
Thượng Thiện Nương Nương nói: "Đã giỏi như vậy thì nói nghe thử xem."
Nàng vừa dứt lời, cả Lận Khinh Chu và Mục Trọng Sơn đều sững sờ.
Giọng Mục Trọng Sơn chỉ có Lận Khinh Chu nghe thấy mới đúng.
Nhưng rõ ràng Thượng Thiện Nương Nương vừa tiếp lời Mục Trọng Sơn.
Nói xong nàng im lặng, chỉ có ánh mắt hờ hững nhìn Lận Khinh Chu chờ y trả lời, quả thực khiến người ta nhìn không thấu.
Dung Tư Phàm thấy bầu không khí tĩnh mịch thì vỗ nhẹ lên lưng Lận Khinh Chu nhắc nhở: "A Chu, Thượng Thiện Nương Nương đang hỏi ngươi đấy."
"A......" Lận Khinh Chu vẫn chưa hết kinh ngạc nên luống cuống nói, "Ta...... Ta không biết gì cả......"
Mục Trọng Sơn cũng kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng dằn xuống bối rối, thản nhiên nhìn Thượng Thiện Nương Nương rồi cười nói với Lận Khinh Chu: "Rõ ràng ngươi giỏi kể chuyện hài lắm mà."
Lận Khinh Chu: "......"
Giỏi kể chuyện hài thì sao chứ!!
Chẳng lẽ trong thời khắc trang nghiêm này, một trong Ngũ Thánh là Thượng Thiện Nương Nương lại bảo y kể chuyện cười hay sao!
Thượng Thiện Nương Nương: "Ngươi kể chuyện cười nghe thử xem."
Lận Khinh Chu: "?!?!"
Đừng cho ta nghĩ gì gặp nấy trong thời điểm này chứ!
Khi ta cần tiền sao không cho ta giàu sụ trong vòng một đêm hả!
Vì quá chấn động nên Lận Khinh Chu im bặt, Dung Tư Phàm cũng cảm thấy yêu cầu của Thượng Thiện Nương Nương hơi khó hiểu nên bối rối nhìn nàng.
"Không kể được sao?" Thượng Thiện Nương Nương hỏi.
Lận Khinh Chu định thần lại: "Được...... kể được ạ."
Giờ phút này kể chuyện hài là việc dễ dàng nhất và ít phải động não nhất.
Lận Khinh Chu hít sâu mấy lần để bình tĩnh lại rồi suy nghĩ, chuyện cười lập tức xuất hiện trong đầu, y chỉ việc thốt ra từng câu từng chữ.
Vì khẩn trương nên y kể rất gượng gạo, nhưng sau khi kể xong Thượng Thiện Nương Nương và Dung Tư Phàm vốn trầm tĩnh đều nhịn không được phì cười.
Sau khi ngừng cười, cả hai đều hết sức kinh ngạc.
Thượng Thiện Nương Nương ngước nhìn Lận Khinh Chu nói: "Ngươi kể thêm một chuyện nữa đi."
Trong lòng Lận Khinh Chu gào thét rốt cuộc đây là tình huống gì vậy! Nhưng ngoài mặt lại không dám thất lễ mà kể tiếp.
Lần này Thượng Thiện Nương Nương ôm bụng cười bò, còn thất thố bám vào lan can cười như sắp gãy lưng.
Nàng lau nước mắt ứa ra vì cười, hồi lâu sau bảo Dung Tư Phàm: "Tư Phàm, ta rất hợp ý tiểu đạo hữu này, ngày mai Kinh Hồng Tông sẽ mở ra kết giới bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm, ngươi dẫn tiểu đạo hữu này cùng đi nhé."
Dung Tư Phàm trố mắt một lát mới kịp phản ứng, lập tức gật đầu: "Vâng, vâng."
Cười xong Thượng Thiện Nương Nương lại trở về tư thái đoan trang, phất nhẹ tay áo nói: "Lặn lội đường xa đến núi U Đô này chắc cũng mệt rồi, thôi không nói nhiều nữa, hai ngươi về nghỉ ngơi đi."
"Dạ." Dung Tư Phàm gật đầu kéo Lận Khinh Chu hành lễ rồi đứng dậy lui ra cầu thang.
Sau khi hai người một chim rời khỏi Lưu Ly Cung, Lận Khinh Chu ngổn ngang trăm mối hỏi Dung Tư Phàm: "Phường chủ, sao lúc nãy Thượng Thiện Nương Nương lại bảo ta kể chuyện cười vậy?"
Dung Tư Phàm lắc đầu: "Ta không biết nữa, xưa nay Thượng Thiện Nương Nương rất nghiêm, hành động hôm nay cũng làm ta kinh ngạc lắm, nhưng mở ra bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm là một sự kiện lớn được mọi người quan tâm, mặc dù không biết tại sao nàng cho ngươi đi nhưng ngươi có thể kết bạn với rất nhiều người tu đạo uy danh hiển hách, nhất định phải nắm chặt cơ hội này nhé."
Lận Khinh Chu gật đầu, sau khi xuống núi vẫy tay từ biệt Dung Tư Phàm thì về nơi ở của mình.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, may mà giữa rừng trúc có đom đóm lập lòe nên vẫn thấy rõ đường.
Lận Khinh Chu đã quen uống thuốc lúc chạng vạng tối, tuy đang đi đường nhưng vẫn tháo túi càn khôn bên hông lấy ra hồ lô sứ men xanh dốc một viên bỏ vào miệng.
"Ê, ngươi!" Một tiếng gọi hống hách vang lên, Lận Khinh Chu vừa quay đầu nhìn thì lập tức sầm mặt.
Kim Trấn và một tên sai vặt nghênh ngang đi tới, hắn chắp tay sau lưng hất cằm hỏi: "Ngươi là nam đệ tử Đàm Hoan Phường đúng không, các sư tỷ của ngươi ở đâu? Ta có việc tìm các nàng."
"Không biết." Lận Khinh Chu lạnh lùng đáp rồi bước nhanh rời đi.
"Ê ngươi! Đứng lại cho ta!" Kim Trấn và tên sai vặt định đuổi theo nhưng linh lực dưới chân đột nhiên ngưng tụ thành bức tường vô hình làm cả hai vấp ngã chúi nhủi.
"Đáng ch3t!" Kim Trấn căm tức đứng dậy, ngẩng đầu lên mới phát hiện Lận Khinh Chu đã biến mất tăm, ngày thường hắn quen thói ngang ngược trong phủ mình nên làm sao nuốt trôi cơn tức này, cả giận nói, "Y dám tỏ thái độ với ta, còn làm ta ngã sấp mặt nữa!"
Thấy Kim Trấn nổi điên, tên sai vặt vội nói: "Thiếu gia đừng nóng, ta có cách trị y rồi!"
"Ồ?" Kim Trấn tỏ vẻ hứng thú, "Mau nói xem."
Tên sai vặt ti hí mắt lươn nhìn chẳng phải loại người lương thiện gì: "Lúc nãy ta thấy y uống thuốc, nếu ta đoán không lầm thì đó thuốc tham hoan, ta nghe nói nếu ngưng thuốc này thì người uống thuốc sẽ không còn tỉnh táo, ai muốn làm gì cũng được, đêm nay chúng ta đi trộm thuốc rồi đêm mai tìm mấy kẻ đến chơi y, cho y một bài học đi!"
Kim Trấn: "Chúng ta có biết chỗ ở của y đâu."
Tên sai vặt: "Nơi ở của nữ tu sĩ không nghe ngóng được nhưng nơi ở của nam tu sĩ vẫn có thể hỏi mà, huống chi Đàm Hoan Phường chỉ có mình y là nam tử, nhất định sẽ hỏi rất dễ."
"Nhưng......" Kim Trấn do dự lẩm bẩm, "Đang ở Kinh Hồng Tông mà, nếu việc này bị ai biết thì cha ta sẽ đánh ch3t ta đó."
Tên sai vặt: "Yên tâm đi thiếu gia, người kia ngưng thuốc chẳng nhớ được gì đâu, sau khi tỉnh lại đâu biết là chúng ta làm, chúng ta không để lại chứng cứ, nếu y tìm đến chúng ta thì cứ nói y không có bằng chứng, ngậm máu phun người là được rồi."
Kim Trấn xoa cằm: "Ừm, để ta nghĩ lại đã."