Khi Lận Khinh Chu tỉnh lại thì đã là chạng vạng tối hôm sau.
Mây mù lượn lờ, hoàng hôn vàng rực, sắc trời u ám, gian phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Lận Khinh Chu chống tay ngồi dậy, tóc đen chưa buộc xõa xuống bả vai và bên hông, y vẫn còn sốt nhẹ, thân thể bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào nhưng không thấy đau đầu nữa.
Mặc dù hôm qua y thống khổ vạn phần nhưng vẫn nhớ rõ mấy chuyện, chẳng hạn như nửa đêm sốt cao khó chịu đứng dậy được người nào đó bế về giường dịu dàng vỗ về, chẳng hạn như sáng sớm đau đầu tỉnh lại, mình cực kỳ mất mặt lăn qua lộn lại tr3n giường kêu đau với người nào đó.
Sau khi nhớ lại những chuyện này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lận Khinh Chu không phải là xấu hổ bực bội vì thất thố mà là: Mục Trọng Sơn luôn ở cạnh mình.
Y sờ lên trán và cổ, lẽ ra sốt cao phải toát mồ hôi nhớp nháp nhưng giờ chỉ thấy khô ráo thoải mái.
Lận Khinh Chu có nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là nhờ Mục Trọng Sơn săn sóc cho mình.
Rõ ràng thân thể vẫn khó chịu vì sốt nhẹ nhưng Lận Khinh Chu không còn hoảng sợ và bất an như lúc bệnh nặng mà cảm thấy vô cùng an tâm.
Y bình tĩnh nhìn ánh hoàng hôn tươi đẹp ngoài cửa sổ rồi chậm chạp xốc chăn lên xuống giường tìm Mục Trọng Sơn, vừa đến cạnh bàn gỗ đã cảm thấy thể lực cầm cự hết nổi nên y chống tay lên bàn nghỉ ngơi, đúng lúc này cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt, một người bước vào phòng mang theo ánh hoàng hôn và gió nhẹ.
"Chưa khỏe mà định đi đâu thế?" Mục Trọng Sơn tới gần hỏi y.
"Ta...... Ta...... không thấy ngươi......" Lận Khinh Chu gãi đầu ấp úng, "Nên muốn đi tìm ngươi......"
Mục Trọng Sơn nhếch miệng cười nói: "Phu nhân bệnh nặng mới tỉnh mà việc đầu tiên là tìm ta sao?"
Tuy xưng hô không đúng nhưng quả thật y định đi tìm Mục Trọng Sơn, Lận Khinh Chu bị nói trúng nhất thời đỏ mặt nóng tai, nghĩ thầm mình sắp bốc cháy tới nơi rồi.
"Phu nhân nhớ ta như vậy ta mừng lắm, nhưng giờ phu nhân chưa khỏe hẳn nên vẫn phải nghỉ ngơi nhiều mới được." Mục Trọng Sơn vừa cười vừa cầm áo gấm màu chàm treo tr3n giá gỗ cạnh giường khoác lên người Lận Khinh Chu, "Mặc thêm áo vào, coi chừng lạnh đấy."
"Ngươi đừng...... đùa nữa mà......" Lận Khinh Chu nắm chặt vạt áo chột dạ nói, y phát hiện mình không thể cười nhạo cách gọi thân mật này của Mục Trọng Sơn như trước nữa.
Mục Trọng Sơn hơi nhướng mày: "Nếu ngươi không thích thì ta không nói nữa."
Lận Khinh Chu rũ mắt lắp bắp: "Không phải...... Cũng không phải không thích mà là không thích hợp......"
Mục Trọng Sơn nheo mắt cười ranh mãnh: "Không phải không thích nghĩa là thích rồi."
"Không phải!" Lận Khinh Chu suýt nhảy dựng lên, "Ngươi đừng chỉ nghe nửa câu vậy chứ! Chẳng phải ta nói không thích hợp rồi sao?"
Mục Trọng Sơn: "Chúng sinh đông đảo, phàm phu tục tử chỉ nghe những lời mình thích, ta là tục nhân nên chỉ nghe được ngươi nói thích ta gọi ngươi là phu nhân thôi."
"Ta đâu có nói vậy, ngươi đừng cắt câu lấy nghĩa nha!" Lận Khinh Chu cuống quýt lạ thường, vội vã cãi lại.
"Biết rồi, nếu ngươi không chịu thì sau này ta không gọi ngươi là phu nhân nữa." Mục Trọng Sơn thản nhiên cười nói.
Lận Khinh Chu thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt lại không hề vui mừng mà thay vào đó là cảm xúc rối rắm phức tạp.
Mục Trọng Sơn nắm chặt cánh tay Lận Khinh Chu kéo y ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn rồi cười nói: "Nương tử, có chuyện gì ngồi xuống hẵng nói, đừng đứng nữa."
Lận Khinh Chu: "......"
Y đau đầu bóp trán, biết rõ Mục Trọng Sơn sẽ không bao giờ chịu bỏ cách xưng hô đùa giỡn này.
"Ngươi có cảm nhận được linh lực Thanh Long trong người không?" Mục Trọng Sơn vừa hỏi vừa tháo túi càn khôn có hoa văn xanh đậm bên hông xuống.
"Chẳng thấy gì cả." Lận Khinh Chu thở dài, "Linh lực Thanh Long và toàn thân bất lực đâu thể đồng nghĩa với nhau được nhỉ? Đây là gì thế?"
Y thấy Mục Trọng Sơn mở túi càn khôn lấy ra một hộp gỗ tử đàn hai tầng khắc hình trăng tròn hoa thắm đặt lên bàn.
"Hộp cơm." Mục Trọng Sơn nói.
"Hả?" Lận Khinh Chu khó hiểu nhìn hộp cơm chẳng ăn nhập gì với chiếc bàn gỗ đơn sơ này.
Mục Trọng Sơn mở nắp tầng tr3n cùng, khói bốc lên nghi ngút rồi biến thành sương trắng lượn lờ tỏa ra mùi hành phi thơm nức.
Lận Khinh Chu trố mắt nhìn Mục Trọng Sơn lấy ra một tô hoành thánh.
Mục Trọng Sơn bưng tô sứ men xanh đựng hoành thánh đặt trước mặt Lận Khinh Chu rồi nói: "Nhục thân không có linh căn dung hợp linh lực Thanh Long vừa khó chịu vừa nguy hiểm, lẽ ra phải chuẩn bị sẵn sàng rồi mới làm nhưng vì ta trêu đùa mà ngươi sơ ý nuốt vảy Thanh Long nên chịu nhiều khổ sở, đây là quà tạ lỗi của ta."
"Sao lại trách ngươi được chứ, rõ ràng ta muốn ngậm mà......" Lận Khinh Chu vừa mở miệng thì phát hiện giọng mình nghẹn ngào vì cảm động, y luống cuống cúi đầu vội vàng cầm thìa múc hoành thánh để che giấu cảm xúc bất ổn.
Mục Trọng Sơn mở nắp tầng thứ hai lấy ra bánh mứt táo thơm nức: "Nếu hoành thánh không đủ ăn thì còn bánh ngọt nữa, ta thấy có vẻ ngon lắm, ngươi nếm thử đi, nếu không thích thì thôi."
"Thích, thích chứ." Lận Khinh Chu vội nói rồi đưa tay kéo đĩa bánh sang.
"Ngươi chưa nếm thử mà sao nói chắc như đinh đóng cột thế hả." Mục Trọng Sơn cười.
"Ta không kén ăn mà." Lận Khinh Chu nói, "Vả lại cũng đừng nên lãng phí đồ ăn."
Mục Trọng Sơn mỉm cười: "Mau ăn đi."
Lận Khinh Chu gật đầu rồi cầm thìa sứ múc hoành thánh và nước dùng rải hành thái xanh tươi vào miệng, hoành thánh vỏ mỏng nhân nhiều ăn vừa ngon vừa thơm, ấm bụng ấm lòng.
Lận Khinh Chu chợt nhớ lại trước khi mình bị tai nạn đã nói chuyện với mẹ qua điện thoại, bà vui vẻ hỏi y lễ Quốc khánh về nhà muốn ăn gì.
Nghĩ đến đây mũi Lận Khinh Chu cay xè, nhất thời cảm thấy hoành thánh trong miệng khó mà nuốt xuống.
"Sao thế?" Mục Trọng Sơn nhíu mày nhìn đôi mắt đỏ hoe của y, "Không hợp khẩu vị à?"
Dở đến vậy sao? Dở phát khóc luôn.
"Không......" Lận Khinh Chu mím môi cố nén cảm xúc, "Ngon mà, ngon lắm."
"Vậy sao mắt ngươi đỏ lên?" Mục Trọng Sơn hỏi.
"Tại khói nóng ấy mà." Lận Khinh Chu vội giơ tay lên lau rồi ngẩng đầu nhìn Mục Trọng Sơn nhỏ giọng nói, "Mục Trọng Sơn, tô hoành thánh này ngươi ăn chung với ta được không?"
Ăn một mình y cảm thấy hơi cô quạnh.
Mục Trọng Sơn định từ chối nhưng thấy ánh mắt chờ mong của Lận Khinh Chu thì lời ra đến miệng lại thay đổi: "Ừ."
Lận Khinh Chu tươi cười đứng dậy tới kho củi lấy thêm một cái bát và thìa sạch.
Mục Trọng Sơn nhìn tô hoành thánh tr3n bàn, bất đắc dĩ xoa huyệt Thái Dương rồi khẽ thở dài tự nhủ: "Thôi, cố mà ăn vậy."
Lận Khinh Chu đem chén sành hay đựng thuốc ở kho củi tới múc một nửa hoành thánh rồi đưa tô sứ men xanh đựng chỗ hoành thánh còn lại cho Mục Trọng Sơn: "Đây này, ta mới nếm thử thấy ngon lắm."
Mục Trọng Sơn bưng hoành thánh lên múc một muỗng, thoáng do dự rồi đưa vào miệng.
"Ngươi thấy sao?" Lận Khinh Chu hỏi.
Mục Trọng Sơn không nói gì mà chỉ gật đầu.
Lận Khinh Chu bưng bát lên húp một ngụm nước dùng nóng hổi rồi cười nói: "Chắc ăn xong chén hoành thánh này ta sẽ hết sốt ngay."
Mục Trọng Sơn: "Nếu hoành thánh có tác dụng này thì đại phu tr3n đời đâu cần học xem bệnh nữa mà học gói hoành thánh cho xong."
Lận Khinh Chu cười to rồi hỏi: "Giờ ta đã có linh lực Thanh Long, vậy sau này sẽ tu Mộc linh duyên đúng không?"
Mục Trọng Sơn ung dung nuốt xuống hoành thánh trong miệng: "Tuy Thanh Long thuộc Mộc nhưng sau khi linh lực dung hợp vào thân thể ngươi sẽ trở thành của ngươi, tu linh duyên nào đều do ngươi quyết định."
"Vậy à......" Lận Khinh Chu trầm tư.
"Ta ăn hết rồi, ngươi ăn xong thì bỏ tô vào hộp rồi lên giường nghỉ ngơi cho khỏe đi." Mục Trọng Sơn đứng dậy đi ra ngoài phòng.
"Ăn hết rồi á?" Lận Khinh Chu sửng sốt nhìn vào chén của Mục Trọng Sơn, quả thật đã trống trơn, "Ăn nhanh quá vậy, chắc không phải chưa nhai đã nuốt đấy chứ, ngươi đi đâu thế?"
Mục Trọng Sơn không trả lời y mà ra ngoài phòng đóng kín cửa lại.
Lận Khinh Chu ăn hết hoành thánh rồi cầm một miếng bánh táo bỏ vào miệng, vừa nhai đã cảm nhận được mùi gạo nếp thơm ngát giữa răng môi, táo đỏ ngọt lịm nhưng không làm khé cổ.
"Ngon thật......" Lận Khinh Chu cảm khái từ tận đáy lòng, y ăn hai miếng rồi đem nửa đĩa bánh còn lại đến kho củi.
Y gặp Bạch Niệm Phùng ở đó.
Bạch Niệm Phùng gật đầu cười với y, thấy y bưng nửa đĩa bánh thì làm động tác hỏi thăm.
Lận Khinh Chu nói: "Bạch cô nương, bánh này ngon lắm, ta muốn chừa lại cho Mục Trọng Sơn nếm thử, giờ cất vào hầm băng giữ lạnh đã, chờ hắn về sẽ hấp lại sau."
Nghe xong Bạch Niệm Phùng xua tay lia lịa.
"Hả? Sao thế?" Lận Khinh Chu hoang mang.
Bạch Niệm Phùng rút ra một cây củi từ bếp lò viết tr3n mặt đất: Vẫn Uyên đại nhân tích cốc nên không ăn được đâu.
Lận Khinh Chu: "Ta biết hắn tích cốc nhưng tích cốc cũng đâu phải không thể ăn gì."
Bạch Niệm Phùng lắc đầu viết tiếp: Sở dĩ người tu đạo tích cốc là vì năm giác quan của họ nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, người thường cảm thấy đồ ăn ngon nhưng họ nếm vào chỉ thấy cực mặn cực ngọt cực béo, thậm chí còn buồn nôn nữa, người tu đạo có tu vi càng cao thì năm giác quan càng nhạy cảm, Vẫn Uyên đại nhân ăn đồ ăn bình thường chẳng khác nào bị tra tấn cả.
Viết xong một đoạn dài, Bạch Niệm Phùng ngẩng đầu nhìn Lận Khinh Chu, thấy vẻ mặt y vừa hãi hùng vừa kinh ngạc.
"Cái...... Cái gì......" Hơn nửa ngày sau Lận Khinh Chu vẫn chưa hoàn hồn lại, lắp bắp nói, "Hắn ăn thứ này như bị tra tấn sao?"
Bạch Niệm Phùng quả quyết gật đầu.
"Nhưng...... nhưng lúc nãy hắn...... ta rủ hắn ăn hoành thánh với mình......" Lận Khinh Chu nói không nên lời, "Hắn không hề từ chối......"
Bạch Niệm Phùng đưa tay ôm ng.ực, vẻ mặt đầy trìu mến, khóe miệng vô thức nhếch lên.
A ~ Đây chính là vì yêu mà cưng chiều đó.
-
Mục Trọng Sơn không ăn được bánh ngọt nên Lận Khinh Chu yên lặng ăn hết hai cái còn lại.
Y vốn định cảm tạ Mục Trọng Sơn nhưng ăn no buồn ngủ, cộng thêm y đang sốt nên chưa đợi Mục Trọng Sơn trở về đã co ro tr3n giường ngủ thϊếp đi.
Ban đêm Lận Khinh Chu mơ thấy Mục Trọng Sơn đứng dưới cây đào trăm tuổi trong sân cười với mình.
Hoa rơi lả tả, cây đào hệt như một đám mây màu hồng, Lận Khinh Chu nhìn Mục Trọng Sơn không chớp mắt rồi nhẹ giọng hỏi hắn: "Sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Ngươi đối với ai cũng tốt vậy sao?"
Trong mơ Mục Trọng Sơn hỏi lại: "Ngươi muốn nghe ta trả lời thế nào?"
Lận Khinh Chu: "Ta không biết."
Mục Trọng Sơn: "Ngươi sẽ biết thôi."
Sau đó Lận Khinh Chu sực tỉnh.
Y quay đầu nhìn ra cửa sổ, khắp vườn thảo dược xanh mướt, tơ liễu nhẹ vương, ánh nắng rực rỡ.
Đối mặt với cảnh xuân tươi đẹp bừng bừng sức sống như vậy mà không hiểu sao Lận Khinh Chu lại thấy tiếc nuối.
Y nghĩ nếu góc sân có trồng một cây đào thì tốt biết mấy.