Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 46: Vừa quay đầu đã mất vợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Long dài khoảng mấy chục trượng, to như tán cây, tr3n trán mọc sừng nâu như sừng hươu, lưng toát ra lửa xanh, thân mình phủ đầy vảy màu xanh xám, móng vuốt bấu xuống đất, hơi thở phả ra nóng hổi.

Nó giống hệt mãng xà cuộn tròn, đầu rồng gác lên móng sắc, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ thϊếp đi vì mỏi mệt.

Dây leo dưới người nó mọc ra không ngừng, chồi non mềm mại vuốt v3 thân thể nó như đang xây tổ.

Lận Khinh Chu đứng tr3n sườn đồi thu hết cảnh này vào mắt, hơn nửa ngày sau mới định thần lại, vì khϊếp sợ nên vô thức hạ thấp giọng nói với Mục Trọng Sơn: "Mặc dù tr3n người ông lớn này vảy nhiều vô số kể nhưng một cái móng của nó ít nhất cũng vồ ch3t ba đứa như ta, có cách nào lấy vảy nó một cách hòa bình hữu nghị không?"

Mục Trọng Sơn cười nói: "Theo sách ghi chép thì thần thú Ngũ Hành xuất hiện gần nhất là Bạch Hổ ba trăm sáu mươi năm trước, lúc đó cách nơi Bạch Hổ hiện thân mấy dặm có một thành trấn phồn hoa, nghe nói cả tòa thành chỉ có hơn hai mươi người sống sót, máu chảy lênh láng như địa ngục tr4n gian vậy."

Lận Khinh Chu: "Vậy...... Hay là chúng ta đi đi......"

Mục Trọng Sơn cười: "Đám người tu đạo phí hoài cả đời để bôn ba tìm kiếm thần thú Ngũ Hành mà nghe ngươi nói vậy chắc sẽ khóc sập trời lở đất đấy."

Lận Khinh Chu: "Chứ biết sao giờ? Chẳng lẽ ngang nhiên đến trước mặt ông lớn này rồi nhún nhường nói ta muốn lấy một cái vảy của ngươi, ngươi đừng tức giận à?"

Mục Trọng Sơn: "Linh thú Ngũ Hành đều rất mạnh, khi Bạch Hổ xuất hiện ba trăm sáu mươi năm trước, hơn một trăm người tu tiên cũng không khống chế được nên nó càng lộng hành hơn, ăn thịt người làm vui, đến khi bị sư tổ ta đuổi tới đánh gãy răng nanh thì nó mới cúi đầu chịu thua rồi biến mất khỏi nhân thế."

Đây là lần đầu tiên Mục Trọng Sơn nhắc tới tông môn của mình nên Lận Khinh Chu lập tức chú ý.

"Vì vậy chỉ cần lấy được vảy Thanh Long thì nó sẽ không càn quấy nữa đâu." Mục Trọng Sơn kết luận.

"Nghe vua nói một câu cũng như nghe một lời!" Lận Khinh Chu dở khóc dở cười, "Vấn đề trước mắt là làm sao để Thanh Long không càn quấy nữa à! Rõ ràng vấn đề bây giờ là hai ta một người phế một người tàn, dám xông lên thì sẽ cùng nhau đến Tây Thiên đó!"

"Ngươi......" Mục Trọng Sơn cảm thấy buồn cười, "Hình như đang hiểu lầm ta thì phải."

Lận Khinh Chu: "Hiểu lầm gì cơ?"

Mục Trọng Sơn: "Lúc ấy tu vi của sư tôn ta là Hỏa linh duyên Đại Thừa sơ kỳ, Bạch Hổ thuộc Kim, Hỏa khắc Kim nên ông ấy mới có thể đánh gãy răng Bạch Hổ, còn tu vi của ta......" Hắn dừng lại rồi mỉm cười bí hiểm bảo Lận Khinh Chu, "Ngươi thử đoán xem?"

"Làm sao ta biết được chứ! Ngươi quá đề cao ta rồi đấy!" Lận Khinh Chu thốt lên, "Nhưng ta nghĩ chắc sư tổ ngươi phải lợi hại hơn Nhϊếp Diễm, mà Nhϊếp Diễm lại lấy roi sắt đâm thủng ng.ực ngươi, vậy nhất định ngươi không bằng sư tổ mình rồi."

Mục Trọng Sơn nheo mắt tỏ vẻ bất mãn với Lận Khinh Chu, ngữ khí lạnh đi: "Đó là vì lưng ta bị đinh bạc đâm xuyên, kinh mạch rối loạn, linh lực cạn kiệt nên mới để Nhϊếp Diễm có cơ hội làm ta bị thương thôi."

"Thôi được......" Mục Trọng Sơn nhìn về phía Thanh Long dưới hố sâu: "Chờ ta lấy được vảy tr3n cổ Thanh Long thì ngươi sẽ biết tu vi của ta thế nào."

"Ngươi muốn đi thật à?" Lận Khinh Chu nhìn quái vật khổng lồ bốc lửa xanh kia, trong lòng thấp thỏm, "Chẳng phải ngươi tự phong bế kinh mạch rồi sao?"

Mục Trọng Sơn đáp: "Linh khí dồi dào ở đây giúp ta khôi phục rồi, trong lúc chúng ta nói chuyện khí huyết kinh mạch của ta đã thông trở lại rồi."

Lận Khinh Chu vẫn bất an nên hỏi đi hỏi lại: "Ngươi có lợi hại thật không đó? Ngươi không khoe khoang đấy chứ?"

Mục Trọng Sơn lời ít mà ý nhiều: "Yên tâm đi."

"Vậy được rồi......" Lận Khinh Chu rất biết lượng sức mình nên tự giác nói, "Vậy ta tìm chỗ nào an toàn trốn đây, mất công lát nữa ngươi và ông lớn Thanh Long này đánh nhau túi bụi bất phân cao thấp, quay đầu lại phát hiện hài cốt ta không còn nữa."

Mục Trọng Sơn bị y chọc nhếch miệng cười, hắn ngó quanh rồi nhìn chăm chú vào một chỗ quan sát chốc lát, sau đó đưa tay ôm eo Lận Khinh Chu nhẹ nhàng nhảy vọt mấy bước như chim én, chỉ trong khoảnh khắc hai người đã đáp xuống đỉnh núi cách sườn đồi hơn trăm thước.

Nơi này địa thế cao nên có thể thấy rõ toàn cảnh dưới hố sâu, chung quanh bằng phẳng, nếu gặp nguy hiểm thì lui lại phía sau, là nơi ẩn nấp khá tốt để theo dõi trận chiến.

Mục Trọng Sơn buông Lận Khinh Chu ra rồi không nhiều lời nữa mà giậm nhẹ mũi chân nhảy tới hố sâu, Lận Khinh Chu bụm tay quanh miệng gọi: "Mục Trọng Sơn! Đánh không lại thì chạy nhé! Chạy trốn không mất mặt đâu! Đừng có cậy mạnh đó!"

Mục Trọng Sơn trở lại sườn đồi, chỉ mới chốc lát mà chỗ hai người vừa đứng đã bị dây leo phủ kín, Mục Trọng Sơn đứng trong gió nhẹ bình tĩnh nhìn con rồng khổng lồ dưới hố sâu.

Dây leo tỏa ánh sáng xanh như phát hiện được gì nên bò lên bắp chân Mục Trọng Sơn muốn quấn quanh hắn.

Một tay Mục Trọng Sơn để sau lưng, thản nhiên để mặc dây leo trói buộc, tr3n người hắn từ từ nổi lên ánh sáng bạc, nhìn thì hiền hòa êm dịu nhưng khi chạm đến ánh sáng xanh tr3n dây leo thì chẳng chút lưu tình nuốt chửng.

Dây leo mất đi ánh sáng xanh như bị ăn mòn, trở nên đen nhánh mềm oặt rớt xuống đất.

Trong hố sâu, dường như Thanh Long nhận ra điều gì nên chậm chạp mở mắt rồi ngẩng đầu lên há miệng phun ra một luồng khí nóng rực về phía Mục Trọng Sơn.

Vì nó trở mình nên vảy rồng ma sát nhau phát ra tiếng sàn sạt rùng rợn, Thanh Long lập tức nhìn thấy Mục Trọng Sơn đứng cạnh sườn đồi, nó ngóc lên nửa thân tr3n, đầu rồng ngẩng cao, râu rồng tung bay, con ngươi màu xanh to như tảng đá dựng thẳng.

Mục Trọng Sơn bình tĩnh đối diện với Thanh Long mà không hề nao núng.

Giữa trời đất, tay áo đen tuyền bay phần phật vì hơi thở của rồng, thân hình khổng lồ mang tính áp chế tuyệt đối gần trong gang tấc khiến Mục Trọng Sơn nhỏ bé như hạt cát trong đại dương.

Cảnh tượng này quả thực chấn động khiến Lận Khinh Chu ở phía xa rịn đầy mồ hôi trong lòng bàn tay, y mải mê nhìn Mục Trọng Sơn nên không chú ý một sợi dây leo đang chậm rãi bò lên vách núi tới gần mình......

Mục Trọng Sơn nhìn Thanh Long uy phong lẫm liệt trước mắt rồi thản nhiên cười nói: "Không hổ là linh khí của thần thú Ngũ Hành, hấp thu xong tinh thần phấn chấn, linh lực dồi dào hẳn lên."

Câu này đã chọc giận Thanh Long, nó tức tối rống lên rồi ngoác cái miệng đỏ lòm táp tới Mục Trọng Sơn.

Mục Trọng Sơn phóng người nhảy lên đạp sừng rồng của Thanh Long xoay người vọt lên không trung, Thanh Long đớp hụt làm đầu rồng đập xuống đất tạo thành hố to, tro bụi mù mịt, đất đai rung chuyển.

Thân hình Thanh Long khổng lồ nhưng không hề vụng về, khi Mục Trọng Sơn bay lên cao, đuôi rồng bốc lửa xanh lè mang theo sức mạnh khủng khϊếp quất tới phía hắn.

Mục Trọng Sơn hiểm hóc tránh được đuôi rồng nhưng thân thể bị cuồng phong làm chao đảo, hắn kịp thời giữ vững thân thể rồi bấm quyết niệm chú gọi ra mười sáu thanh kiếm tỏa ánh sáng bạc lạnh lẽo lao thẳng tới Thanh Long.

Thanh Long gầm rú, ngọn lửa xanh lè bao phủ thân hình nó bùng lên dữ dội nung chảy kiếm bạc đâm tới nhưng vẫn có ba thanh kiếm xuyên qua vòng vây lửa nóng rạch ra vết máu tr3n trán và bụng Thanh Long.

Nó quằn quại tức giận gào thét rồi hung tợn táp về phía Mục Trọng Sơn.

Mục Trọng Sơn nghiêng người sang phải tránh né, ai ngờ Thanh Long chỉ làm động tác giả nên đột nhiên thu lực giữa không trung, Mục Trọng Sơn còn chưa kịp phản ứng đã bị móng rồng quắp lấy rồi quật mạnh xuống đất!

"Mục Trọng Sơn!!" Lận Khinh Chu đứng xa thấy rõ cảnh này lập tức hoảng sợ hét lên, y bất chấp tất cả chạy tới, nhưng vừa nhấc chân đã bị trượt ngã nhào làm hai mắt nổi đom đóm.

Lận Khinh Chu ôm cổ tay đau buốt nhe răng nhếch miệng nhìn xuống chân.

Một sợi dây leo quấn chặt mắt cá chân khiến y nửa bước cũng khó đi.

Lận Khinh Chu đưa tay kéo dây leo muốn thoát ra nhưng vừa đυ.ng vào thì dây leo lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trói chặt cổ tay y.

"Cái quỷ gì thế này! Á!" Lận Khinh Chu càng giãy dụa thì dây leo càng siết chặt hơn, vừa nhanh vừa mạnh như rắn, từng vòng từng vòng leo lên quấn quanh cổ Lận Khinh Chu rồi bịt miệng y, cuối cùng lôi y đi.

Lận Khinh Chu liều mạng chống cự bằng cả tay lẫn chân, cổ tay bị dây leo thô ráp làm trầy xước chảy máu nhưng làm thế nào cũng vô ích, cuối cùng vẫn bị dây leo kéo đi.

Ở hố sâu bên kia, mặc dù đã quật Mục Trọng Sơn xuống đất nhưng Thanh Long cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái, thế là từ từ nhấc móng lên.

Dưới móng vuốt không phải xác người bị giẫm nát bấy mà là một gò đất trộn lẫn đá vụn tạo thành hàng rào kiên cố.

Thanh Long gầm thét hung tợn giẫm đạp đống đất kia, đến lần thứ sáu mới giẫm nát.

Bùn đất sụp xuống, ánh bạc lóe lên, một thanh kiếm dài ba thước từ đó bay ra đâm thẳng vào mắt Thanh Long.

Nó nhắm tịt mắt tránh né, đúng lúc này Mục Trọng Sơn lao ra khỏi bụi mù rồi thuấn di xuất hiện sau cổ Thanh Long!

Áo đen của Mục Trọng Sơn đã lấm bẩn, tóc bám đầy tro bụi, bộ dạng nhếch nhác nhưng vẻ mặt chẳng chút nao núng, hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt hiểm độc đằng đằng sát khí như ác quỷ đến từ địa ngục, tay phải bấm quyết gọi ra thêm mười sáu thanh kiếm lóe ánh sáng bạc.

Thanh Long chợt nhận ra gì đó nên quay phắt đầu lại.

Nhưng Mục Trọng Sơn càng nhanh hơn, tay phải vung lên, mười sáu thanh kiếm hợp lại thành một thanh kiếm lớn rộng khoảng ba thước dài chừng một trượng bỗng dưng lao xuống đâm vào lớp vảy sau cổ Thanh Long.

Thanh Long gầm rú thảm thiết, thân thể quằn quại ngóc lên cao muốn thoát khỏi thanh kiếm như cực kỳ đau đớn.

Nhưng Mục Trọng Sơn không hề nương tay, siết chặt tay phải làm ánh sáng bạc nổi lên rồi làm động tác đè xu0ng.

Thanh kiếm ngửa ra sau nạy ra một chiếc vảy tr3n gáy Thanh Long, chỉ thấy máu tươi phun trào nhuộm đỏ người nó.

Thanh Long hoảng sợ nhào xuống đất thở hổn hển không dám nhúc nhích, dây leo chậm rãi bò lên che chắn miệng vết thương của nó.

Mục Trọng Sơn xòe tay phải ra để vảy rồng bay tới chỗ mình, vảy rồng vốn to bằng cái khay dần tiêu tan trong không trung, khi rơi vào tay hắn chỉ còn to bằng bàn tay, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo.

Cảm nhận được linh lực vô tận từ chiếc vảy này, Mục Trọng Sơn nói: "Quả là linh vật."

Bị mất vảy nên Thanh Long không dám tấn công hắn nữa, Mục Trọng Sơn cũng hết hứng với thần thú Ngũ Hành này nên nhìn về phía Lận Khinh Chu.

Điều khiến hắn bất ngờ là chẳng thấy bóng dáng y đâu nữa.

Mục Trọng Sơn nhíu mày phi thân tới đứng tr3n sườn núi, phát hiện dưới đất có vết lôi kéo hết sức rõ ràng.

Mục Trọng Sơn lần theo dấu vết, tr3n đường có không ít dây leo bò đến muốn quấn chân hắn nhưng vừa chạm đến Mục Trọng Sơn thì lập tức hư thối đen nhánh.

Vết kéo biến mất ở một hang động cách sườn núi không xa.

Tr3n vách hang chằng chịt dây leo, bên trong đen ngòm như dẫn đến một vực thẳm đáng sợ.
« Chương TrướcChương Tiếp »