Khi bị Mục Trọng Sơn kéo qua, Lận Khinh Chu như con thú nhỏ giương nanh múa vuốt ra sức tránh né làm cả người căng cứng, nhưng khi Mục Trọng Sơn bắt đầu chữa trán cho y thì Lận Khinh Chu đầu tiên là sửng sốt, sau đó thân thể cứng đờ dần giãn ra.
Cảm giác thoải mái dễ chịu khi cơn đau trên trán biến mất làm y hơi híp mắt lại, thậm chí còn vô thức ngửa đầu nâng cằm lên như muốn để ngón tay lạnh buốt của Mục Trọng Sơn đυ.ng nhiều hơn một chút.
Mục Trọng Sơn chiều theo ý Lận Khinh Chu, ngón tay nhẹ nhàng xoa vết thương đến khi tan hết máu bầm mới chậm rãi thu tay lại.
Lận Khinh Chu sờ vầng trán bóng loáng không tì vết của mình rồi mừng rỡ khen: "Lợi hại lợi hại, tạ ơn nhé."
Mục Trọng Sơn mỉm cười.
"À phải rồi." Lận Khinh Chu sực nhớ ra, "Chúng ta đang ở đâu đây? Lúc nãy có một cô nương, miệng nàng......" Y vừa nói vừa chỉ vào miệng mình, sau đó bỗng nhiên cứng đờ, lời nói cũng im bặt.
Bởi vì y thấy cô nương kia đang đứng phía xa sau lưng Mục Trọng Sơn.
Cô nương mặc váy tố y bưng chén thuốc đứng dưới nắng, vẻ mặt sợ hãi như không biết có nên tới hay không.
Giờ nhìn lại gương mặt tái nhợt, con ngươi xanh đen và cái miệng bị may kín bằng tơ bạc kia hình như không còn đáng sợ như ban đêm nữa.
Mục Trọng Sơn nhìn theo ánh mắt Lận Khinh Chu cũng thấy cô nương kia, hắn nói: "Đưa thuốc cho ta đi."
Cô nương gật đầu đặt chén thuốc vào tay Mục Trọng Sơn rồi vội vàng quay lưng đi.
Mục Trọng Sơn bưng chén thuốc lên mũi ngửi nhẹ, sau đó đưa cho Lận Khinh Chu: "Uống đi."
"Hả? Đây là thuốc gì thế?" Lận Khinh Chu cầm chén, thấy bên trong là nước thuốc màu vàng sẫm giống hệt loại thuốc lúc nãy cô nương muốn cho y uống nhưng giật mình làm đổ.
"Thuốc bổ an thần kiện thể." Mục Trọng Sơn đáp, "Đêm qua ngươi ngã xuống đất lại còn bị dọa sợ nữa, uống vào sẽ khá hơn đấy."
Lận Khinh Chu gật đầu rồi ngờ vực hỏi: "Nếu là thuốc bổ sao ngươi không uống đi?"
Mục Trọng Sơn chờ y đổ thuốc vào miệng xong mới nói: "Tại đắng chứ sao."
Lận Khinh Chu phun ra một ngụm thuốc rồi ho tối tăm mặt mũi: "Phụt! Khụ khụ."
Thế này sao gọi là đắng chứ!
Đây là uống một ngụm thuốc rồi nhai thêm một viên thuốc đắng, sau đó vội vàng ca ngợi thuốc đắng ngọt ngào nhất thế gian không gì sánh được!
Có an thần hay không thì Lận Khinh Chu không biết nhưng y quả thật bị vị đắng này làm cho hồn bay phách lạc!
Mục Trọng Sơn thản nhiên nói: "Lãng phí."
Lận Khinh Chu: "Xin, khụ khụ, xin lỗi, đắng quá, khụ khụ, ta chịu không nổi, khụ khụ."
Y thè ra cái lưỡi tê dại vì đắng, u sầu nhìn chằm chằm chén thuốc rồi hỏi Mục Trọng Sơn: "Nhất định phải uống à?"
Mục Trọng Sơn không đáp mà lạnh nhạt nhìn Lận Khinh Chu như đang thầm trách y tùy hứng.
Lận Khinh Chu hít vào thở ra, thở ra hít vào, cuối cùng bịt mũi đổ thuốc vào miệng uống một hơi cạn sạch, sau đó toàn thân run rẩy vì đắng.
Y chợt nghe thấy Mục Trọng Sơn mở miệng nói: "Cũng không nhất thiết phải uống, nghỉ ngơi mấy đêm là khỏe thôi."
Lận Khinh Chu: "......"
Lận Khinh Chu: "Fu...... Aba Aba Ababa!"
Mục Trọng Sơn: "Mặc dù ta chưa thể nghe hiểu nhưng ta cảm thấy ngươi đang mắng ta thì phải."
Lận Khinh Chu: "Ta đúng là đang mắng ngươi đấy!!!" Nửa câu trước mắng Mục Trọng Sơn còn nửa câu sau mắng hệ thống, vì có tiếng nước ngoài nên nói ra toàn là Aba Aba Ababa.
Mục Trọng Sơn nhìn thiếu niên trước mắt thè lưỡi thở phì phò với vẻ mặt sinh động, trên tay còn bưng chén sứ đựng cặn thuốc thì nhịn không được híp mắt cười khẽ.
Núi rừng mùa xuân ấm áp, cành cây ngoài nhà đâm chồi nảy lộc, nhìn người đầy sức sống và phong cảnh rực rỡ cảm thán một câu mùa xuân đẹp nhất trong năm.
Nhưng ngay lúc này.
Ở Côn Luân cách đó ngàn dặm, tuyết trắng bạt ngàn, sườn núi trơ trụi, giữa trời đất mênh mông không hề có sự sống.
Nhϊếp Diễm đứng trên vách đá đen thẳng đứng cao ngàn trượng, gió thổi vù vù, trên vai hắn đọng một lớp tuyết dày, nhìn dãy núi sừng sững cách đó không xa chậm chạp mở miệng: "Ta vô dụng lại để hắn chạy trốn nữa rồi."
"Không biết khi nào ngươi mới đột phá Hóa Thần để đạt tới Đại Thừa rồi thuận lợi xuất quan đây."
Nhϊếp Diễm đang lẩm bẩm trong gió lạnh thì đột nhiên cắn chặt răng đến mức nổi gân xanh, gằn từng chữ một: "Ta sẽ gϊếŧ hắn, sau khi ngươi xuất quan tuyệt đối sẽ không thấy hắn nữa đâu."
Cách đó ngàn dặm, thần thức Mục Trọng Sơn khẽ động.
Mới nãy còn đang cười mà giờ không biết nghĩ tới chuyện gì khiến ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên, đôi môi mím lại, rũ mắt lặng im.
Lận Khinh Chu thở phì phì, không nghe hắn nói năng gì nên hơi luống cuống, ngượng ngùng nói: "Sao thế? Mặc dù ta mắng ngươi nhưng ta đâu có ý trách móc thật, ngươi cứ xem như ta nói nhảm đi, đừng để bụng mà, Mục Trọng Sơn ngươi nói một câu đi, ngươi đừng làm ngơ ta nữa, tự nói chuyện một mình xấu hổ lắm chứ bộ, ngươi giận rồi sao?"
Mục Trọng Sơn ngẩng lên rồi lại nhếch miệng cười: "Không phải giận mà là ta đột nhiên cảm thấy hoa vô tri, trăng vô vị, rượu mất ngon thôi."
Lận Khinh Chu mờ mịt: "Hả? Là sao?"
Mục Trọng Sơn không nói gì mà quay người đi ra ngoài.
"Khoan đã, Mục Trọng Sơn." Lận Khinh Chu chẳng hiểu ra sao, không biết đột nhiên hắn bị gì nên bối rối đuổi theo.
Y chạy ra nhà gỗ mới phát hiện nơi này nằm giữa rừng núi, ngoài nhà có hàng rào đơn sơ bao quanh sân nhỏ, trong sân trồng mấy loại thảo dược có mùi thơm, một dòng suối nhỏ chảy qua trước sân, giữa nhà gỗ và dòng suối là bãi cỏ xanh um tươi tốt, xa hơn nữa là rừng sâu núi thẳm.
Đương nhiên Lận Khinh Chu chẳng có tâm trạng nào nhìn kỹ chung quanh, y chạy theo giữ chặt cánh tay Mục Trọng Sơn: "Ngươi đừng đi mà, sau này ta sẽ không mắng ngươi nữa đâu, ta xin lỗi."
Ánh mắt Mục Trọng Sơn dán vào người y, thản nhiên nói: "Lận Khinh Chu, lần trước ngươi nói muốn ta cùng sống sót với ngươi, giờ hai ta đều còn sống, sau đó thì sao? Hình như cũng đâu có ý nghĩa gì."
Lận Khinh Chu kịp phản ứng.
Được lắm, Mục Trọng Sơn lại muốn tìm chết đây mà.
Nhưng chẳng phải một giây trước còn đùa với y à? Sao tự dưng lại bi quan chán đời, trở mặt còn nhanh hơn lật sách thế này.
Thấy Lận Khinh Chu không nói lời nào, Mục Trọng Sơn lại muốn đi, Lận Khinh Chu sợ hắn vừa quay người lại chạy đến Tương Ngự Tông tìm Nhϊếp Diễm tự chui đầu vào lưới nên vội vàng níu hắn lại: "Khoan đã! Đừng đi! Ta, ta......" Lận Khinh Chu bối rối tìm cớ, "Ta có một nơi muốn đi! Ngươi đi với ta được không?"
Mục Trọng Sơn: "Nơi nào?"
Lận Khinh Chu: "Loạn Tinh Thiên Vực."
Nói xong y phát giác không biến thành "Aba Aba" nên mừng rỡ lặp lại: "Loạn Tinh Thiên Vực!"
Ngay khi Lận Khinh Chu nói ra địa danh này, Mục Trọng Sơn lập tức kinh ngạc rồi lặp lại với ngữ khí không thể tin nổi: "Loạn Tinh Thiên Vực?"
"Đúng đúng đúng." Lận Khinh Chu gật đầu lia lịa.
Nếu Mục Trọng Sơn chịu đi với y thì vừa có thể ngăn cản hắn ngày ngày tìm chết vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải một công đôi việc hay sao?
Mục Trọng Sơn hơi nheo mắt lại nhìn Lận Khinh Chu, thấy y hớn hở thì ngờ vực hỏi: "Sao ngươi......"
Ngươi là một người bình thường không có chút linh lực nào mà sao lại biết chỗ người tu tiên bậc Đại Thừa phi thăng như Loạn Tinh Thiên Vực?
Mục Trọng Sơn vốn định hỏi vậy.
Nhưng lời ra đến miệng lại đột nhiên đổi ý hỏi Lận Khinh Chu: "Ngươi nói muốn ta theo ngươi đến Loạn Tinh Thiên Vực, ngươi có biết Loạn Tinh Thiên Vực là chỗ nào không?"
"Ừm, ta cũng chẳng biết nữa." Lận Khinh Chu gãi đầu, "Nhưng không hiểu thì hỏi, xin ngươi vui lòng giải thích cho ta biết Loạn Tinh Thiên Vực là chỗ nào vậy?"
Mục Trọng Sơn thấy bộ dạng Lận Khinh Chu không giống như đang nói dối, quả thực không biết đó là đâu.
Hắn cong mắt cười nói: "Chỗ làm nam tử mang thai mà ngươi muốn ta đi với ngươi là có ý gì hả?"